13
"Cậu là Phác Chí Mẫn phải không?"
Giọng nói này...?
Chí Mẫn giật mình. Nếu cậu không nhầm thì giọng nói này là của anh ta, người không bao giờ đội trời chung với cậu.
"Cậu gì đó ơi, trả lời tôi đi!!!" Người con trai kia có vẻ sốt ruột hối thúc cậu.
"Mẫn Mẫn, người ta tìm em kìa!" Chung Quốc cảm thấy tò mò thay Chí Mẫn, không biết người kia là ai mà có vẻ như rất muốn gặp cậu. Anh toan quay đầu lại nhìn thì liền bị Chí Mẫn ngăn cản: "Đừng nhìn!"
Chung Quốc không quay lại nhưng lại đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía cậu. Chí Mẫn thở hắt, nói với anh: "Anh về trước đi, em sẽ về sau."
Chung Quốc thật sự tò mò, không biết người kia là ai mà cậu lại không cho anh nhìn, còn cả cái vẻ mặt mệt mỏi trên mặt cậu nữa. Lần đầu tiên đối với chuyện của người khác, Tuấn Chung Quốc lại tò mò đến vậy.
Nhưng cho dù muốn biết đến cỡ nào nhưng nếu cậu không muốn, anh cũng không ép.
"Có gì nhớ về sớm, anh chờ em ở nhà." Chung Quốc nghe theo cậu, không nhìn người kia và đi một đường thẳng về nhà.
Đợi đến khi anh đi xa, Chí Mẫn mới quay lưng đối diện với người kia. Khuôn mặt cũng trở nên lạnh đi vài phần.
"Lâu rồi không gặp nhỉ, Phác Chí Mẫn?" Người kia mỉm cười khi nhìn thấy cậu.
"Đã ba năm rồi, nhanh thật!" Chí Mẫn cười gượng, cố gắng để cho cơ miệng mình tự nhiên nhất có thể.
"Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện đi." Người kia đề nghị.
"Được." Chí Mẫn thuận theo.
Nơi cả hai chọn là quán của dì Từ, vì ở đó, Chí Mẫn có thể thoải mái nói chuyện, dù sao khi nói chuyện với loại người như anh ta, cậu vẫn nên phải chọn cho mình nơi nào mà bản thân cảm thấy thoải mái nhất, ít ra thì có thể ngăn bản thân mình không nên cáu bẩn.
Chí Mẫn không gọi thức uống, còn anh ta lại gọi Americano Highland. Cậu không gọi vì đơn giản, chỉ cần nhìn anh ta, lập tức khẩu vị cũng không còn.
"Hừm...Americano ở đây ngon thật...Chí Mẫn, cậu cũng nên thử một chút." Anh ta thích thú, đẩy ly Americano về phía cậu.
"Ông Thắng Vũ...tôi nghĩ anh đến tìm tôi không đơn giản chỉ vì cà phê đâu." Chí Mẫn nhìn ra bên ngoài, hít một hơi dài. Anh bị bệnh sao? Bảo tôi uống chung ly với anh, thật buồn nôn.
"Ây dà, cậu vội gì chứ? Đã lâu mới gặp, phải từ từ trò chuyện chứ." Ông Thắng Vũ cười cười, giọng điệu khinh khỉnh.
"Nghe nói anh vừa về nước?" Anh linh thật đấy, Tại Hưởng mới nhắc tới anh, anh liền có mặt.
"Đúng vậy nha, là cùng với Khương Ân Kiên." Ông Thắng Vũ nói bằng cái giọng khinh khỉnh.
Chí Mẫn đương nhiên hiểu cái ẩn ý của Ông Thắng Vũ, anh ta nói vậy chẳng khác nào bảo: Tôi và Khương Ân Kiên đã ở cùng nhau đấy!
Chí Mẫn cười hờ hững. Đột nhiên lại thấy cái nhẫn ở ngón áp út của Ông Thắng Vũ khi anh ta lấy khăn giấy. Sẽ không có gì nếu như cái nhẫn đó nằm bên ngón áp út của Ông Thắng Vũ là nhẫn cưới.
Ông Thắng Vũ nở nụ cười xấu xa rồi lại dập tắt. Anh ta cố tình lấy khăn giấy giả vờ như là hành động tự nhiên để cho Chí Mẫn có thể thấy nó. Quả nhiên, biểu tình của cậu làm cho anh ta cảm thấy sung sướng.
Chí Mẫn đứng hình khi thấy nó. Trong lòng có một loại cảm giác gì đó khó chịu, không thể diễn tả bằng lời, cùng lắm chỉ có thể sử dụng từ "nhói" để diễn tả, cũng không đến nỗi gọi là đau lòng.
"À, cái nhẫn này là nhẫn cưới của tôi và Ân Ân. Tôi và anh ấy đã kết hôn tại Mĩ, còn về chuyện tổ chức, chúng tôi sẽ tổ chức trong nước." Ông Thắng Vũ vuốt ve cái nhẫn, dường như anh ta dồn hết sự yêu thương của mình vào cái nhẫn và con người tên Khương Ân Kiên kia. Tất cả mọi thứ anh ta làm, chỉ khiến cậu cảm thấy buồn nôn.
"Vậy à?" Chí Mẫn hờ hững đáp, rồi nhàn hạ nhìn ra bên ngoài.
Biểu hiện của cậu là cho Ông Thắng Vũ dập tắt nụ cười, khuôn mặt trở nên khó coi. Thái độ như vậy có nghĩa là gì đây? Phác Chí Mẫn cậu ta không cảm thấy bất ngờ sao?
"Phác Chí Mẫn! Cậu không thấy bất ngờ sao? Sao cậu lại có thể bình thản đến vậy?" Ông Thắng Vũ cảm thấy như tâm trạng rớt xuống cái hố sâu, và chính cậu là người đẩy anh ta xuống. Đáng lẽ ra cậu phải nên kích động khi nghe thấy cái tin này chứ, dù sao thì, cậu ta và Khương Ân Kiên cũng đã dính tin đồn hẹn hò khi còn đi học, và ai cũng tin chuyện này là thật.
"Bất ngờ sao? Về chuyện gì?" Chí Mẫn cảm thấy nực cười. Hai người về với nhau, tôi liên quan sao?
"Chí ít gì cậu và Ân Ân cũng từng là người yêu của nhau thì ít ra cậu cũng phải thái độ với chuyện này chứ!" Ông Thắng Vũ lần này cười không nổi, chỉ thấy những suy nghĩ chọc tức cậu liền bay biến ra khỏi đầu.
"Người yêu à?" Chí Mẫn bật cười thành tiếng. "Haha...Ông Thắng Vũ, anh cũng tin chuyện này ư?"
"Cậu...cậu cười cái gì?" Ông Thắng Vũ máu dồn lên não, mình nói sai gì mà để tên Phác Chí Mẫn đó cười lớn đến vậy chứ?
"Được rồi. Đúng là tôi và Khương Thiên Ân có một thời gian hẹn hò cùng nhau." Chí Mẫn tằng hắng. "Vậy ngồi vào vị trí đáng lẽ là của tôi, anh cảm thấy thế nào?"
Ông Thắng Vũ lần này thực sự bị chọc tức, Phác Chí Mẫn nói vậy không khác nào nói: Anh ngồi vào chỗ tôi đã từng ngồi, cảm thấy thích lắm sao?
"Ý cậu là sao? Tôi không hiểu!" Ông Thắng Vũ cười như không cười, nhìn khuôn mặt thỏa mãn của Chí Mẫn khi chọc tức được mình thật không thể nào vừa mắt.
"Anh không hiểu? Ông Thắng Vũ, anh là người hiểu rõ chuyện này hơn ai hết. Không phải anh là người đã xen ngang vào chuyện của tôi và Khương Thiên Ân sao?" Chí Mẫn cười lạnh. "Anh yên tâm đi, tôi không giống anh, không có dư thời gian để tới phá rối hai người đâu. Nhưng tôi sẽ khiến anh phải ghen tỵ với tôi."
Nói rồi Chí Mẫn ra khỏi quán, để lại một Ông Thắng Vũ khuôn mặt nhợt nhạt sau lời nói của anh. Ông Thắng Vũ cảm thấy như muốn phát điên lên. Dự rằng sẽ chọc tức Phác Chí Mẫn nhưng không ngờ lại trở về thế bị động, thật là nhục nhã.
____________________
Chí Mẫn về nhà với nét mặt khó coi nhất có thể. Chung Quốc thấy vậy cũng không dám hỏi han gì nhiều, chỉ lẳng lặng đi lấy cho cậu ly nước ấm. Sau đó lại nhẹ nhàng ngồi kế bên cậu, một câu cũng không mở miệng.
Đột nhiên Chí Mẫn thở dài, Chung Quốc giật mình, đang im lặng như tờ tự dưng thở dài, cái này là dọa chết người ta đấy.
"Quốc, anh có thể cùng em đi dự buổi họp lớp vào cuối tuần này không?" Chí Mẫn quay sang nói với Chung Quốc, vẻ mặt rầu rĩ đến thương.
"Sao thế? Có chuyện gì à?" Chung Quốc không để ý đến câu hỏi của Chí Mẫn, tinh nghịch phá mấy cọng tóc mái của cậu.
"Không có gì. Em chỉ hỏi thế thôi." Chí Mẫn trong giây lát có suy nghĩ sẽ nói chuyện Tại Hưởng đã biết cậu kết hôn, nhưng lại sợ anh khó chịu nên lại thôi, chỉ có thể nói dối rằng không có chuyện gì cả.
"Xin lỗi, anh không thể. Anh nghĩ chuyện của hai chúng ta chưa quá dài để công khai cho mọi người biết." Chung Quốc đương nhiên không tin vào câu nói không có gì của cậu rồi. Song, đúng là mối quan hệ của hai người chưa quang minh đến mức phải công khai ra ngoài, cho dù hai người có muốn đến đâu thì chuyện này trong mắt người khác có vẻ hư cấu.
Làm sao hai con người chỉ mới gặp nhau một ngày lại có thể cùng có tên trong một tờ giấy kết hôn, chưa kể, Tuấn Chung Quốc ngày ngày đều có mặt trên mặt báo lại có quá nhiều scandal hẹn hò với các tiểu thư của các tập đoàn khác, vậy nên cho dù anh có giải thích hay không về mối quan hệ của hai người thì cũng không ai tin đâu.
Chí Mẫn biết trước kết quả sẽ như vậy song vẫn không tránh được thất vọng. Đương nhiên cậu không có suy nghĩ công khai chuyện tình cảm của hai người, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh Khương Ân Kiên và Ông Thắng Vũ tình tứ bên nhau thì cậu lại tức đến phát nghẹn. Gì chứ Ông Thắng Vũ nổi tiếng có tính chiếm hữu cao, kiểu gì cũng sẽ nghĩ cách làm cho cậu bị mất mặt trước mặt mọi người.
"Em thấy mệt thì đi nghỉ ngơi chút đi. Sức khỏe vẫn quan trọng." Chung Quốc nhìn thấy cậu mệt mỏi như vậy, trong lòng cũng không cảm thấy vui vẻ gì.
"Ừm."
Chí Mẫn ừm nhẹ, rồi đi lên phòng của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro