12
"Mới đi đâu về?"
Chí Mẫn giật bắn mình, vội ngước đầu lên.
Ách, Chung Quốc về rồi.
Chí Mẫn nuốt khan, mồ hôi cũng tự đổ ra, ướt hết vầng trán. Chung Quốc, anh là muốn dọa người đúng không?
Mà biểu cảm bây giờ của anh so với việc chuẩn bị giết người thì không khác nhau là mấy. Ngồi vắt chéo chân trên ghế, đôi mắt thường ngày tràn ngập ôn nhu bao nhiêu nay lại trở nên sắc lẻm, đôi mày hơi chau lại, khuôn mặt lạnh tanh, trên người tỏa ra sát khí ngút trời.
"Đi gặp bạn..." Chí Mẫn căng thẳng, tim cũng như ngừng đập, lo sợ đến độ quên dùng cả kính ngữ với anh.
"Bạn...?" Chung Quốc khó chịu, càng lúc nhíu mày càng sâu. Bạn? Bạn trai? Bạn gái? Hay bạn thường....?
"C-Chỉ là bạn thường thôi mà. Lâu ngày không gặp nhau, cậu ấy đi tìm em." Chí Mẫn vội giải thích.
Từ lúc cậu được Tuấn phu nhân mang về cũng đã gần tròn một tháng, đó cũng là khoảng thời gian mà cậu và Kim Tại Hưởng không gặp nhau. Cả hai là bạn từ khi lên cấp hai, nhà của Tại Hưởng cũng không giàu có, nói chung là đủ sống, lại tốt bụng, nên Tại Hưởng cũng đã giúp Chí Mẫn rất nhiều.
"Mau thay đồ đi, chúng ta ra ngoài ăn." Chung Quốc hiện giờ không muốn bàn tán thêm về chủ đề này nữa, cũng chẳng muốn nghe cậu cảm thán về cái cậu bạn gì gì đó của cậu. Bạn gì mà lâu ngày không gặp liền đi tìm sao?
"Được. Anh đợi một chút." Chí Mẫn gật đầu, chạy nhanh lên phòng tay đồ. Lông bông ngoài kia cùng với Tại Hưởng hơn ba tiếng đồng hồ, đương nhiên cũng chưa làm đồ ăn gì vào bữa trưa rồi. Hơn nữa, cho dù mức độ sử dụng nhà bếp của cậu có nhanh nhẹn đến cỡ nào thì Chung Quốc nói gì thì cậu cũng đành nghe theo thôi, nhất là trong cái tình hình này rồi, tình hình như muốn giết người của Chung Quốc.
______________
Địa điểm ăn trưa mà anh chọn là nhà hàng "LOOK" của nhà Kim Hữu Khiêm. Vì là bạn với nhau nên mọi nhà hàng, cũng như những cửa hàng thuộc chi nhánh của nhà Hữu Khiêm thì cũng như là của Chung Quốc.
"Chúng ta ăn trưa ở đây ư?" Chí Mẫn hơi do dự. Ăn trưa ở đây, không phải là quá may mắn cho cánh nhà báo sao.
"Không sao. Anh cũng không nổi tiếng đến vậy." Chung Quốc nói, đồng thời tháo dây an toàn.
Chí Mẫn muốn nói gì đó với anh nhưng không kịp, anh ra khỏi xe rồi. Anh mà không nổi tiếng ư? Không phải ngày nào cũng thấy mặt anh trên báo đó sao?
Chung Quốc vòng qua xe, mở cửa cho Chí Mẫn. Chí Mẫn vẫn còn chút lo lắng: anh làm như vậy, không sợ bị thấy?
"Em chọn đi." Chung Quốc đẩy menu về phía của Chí Mẫn, rồi chắp tay đặt lên bàn.
Chí Mẫn do dự, khẽ liếc nhìn biểu cảm của anh, tay chậm rãi mở cuốn menu ra. Nhà hàng này cao cấp như vậy, không biết giá cả ra sao?
Và đương nhiên....Chí Mẫn liền gập cái menu lại, nuốt khan. Giá cả ư? Giá trên trời đó.
"Sao vậy?" Chung Quốc có chút bất ngờ trước hành động của cậu, vội hỏi chuyện.
"Chúng ta chọn chỗ khác được không?"Chí Mẫn rướn người về phía trước, nói nhỏ với anh.
"Sao thế? Không hợp khẩu vị à?"Chung Quốc lo lắng.
"Không phải. Mắc quá>.<." Chí Mẫn lắc đầu. Cậu chưa ăn ở đây bao giờ, làm sao biết mình có hợp khẩu vị hay không, cái mà cần để ý nhất là giá tiền, phải nói là quá cao đi, giá trị một món ở đây cũng bằng ba món cậu hay ăn khi còn ở nhà rồi.
Nghe cậu nói, Chung Quốc không nhịn được liền bật cười. Thì ra nhóc con này là sợ giá tiền. Này! Tôi có nói là để em trả đâu. Chúng ta đang đâu phải bên Mĩ, em tưởng là phần ai nấy trả à.
"Không sao. Anh trả là được chứ gì. Mau gọi đi." Chung Quốc nén cười, phẩy tay về phía cậu.
"Tuấn tổng. Ngài đã chọn xong chưa?" Vừa lúc đó thì cô phục vụ quay trở lại.
Tiếp đó, Chung Quốc đọc lần lượt ba món mình chọn, lời nói hoàn toàn kiên định, không có chút chần chừ.
"Tôi giống anh ấy." Chí Mẫn nói với cô phục vụ.
Cô phục vụ quay vô trong, trong đầu có một dấu chấm hỏi to tướng: Người đàn ông mặc bộ comle kia không phải là Tuấn Chung Quốc nổi tiếng tài giỏi trong thương trường đó sao, còn cậu trai mặc áo Gucci có giá đắt đỏ đi cùng Tuấn Chung Quốc là ai? Sao lại đi cùng Tuấn tổng vào nhà hàng của Kim tổng chứ.
Sau khi ăn xong bữa trưa, cả hai cùng nhau đi dạo qua các cửa hàng nhỏ ven đường. Chí Mẫn dừng trước một cửa hàng điện thoại nhỏ, mắt đăm đăm nhìn vào mẫu điện thoại rẻ nhất ở trong tiệm, hai tay không ngừng quậy phá sau lưng, trong lòng băn khoăn, dày vò môi mình.
Chung Quốc đương nhiên không ngốc để nhận ra điều đó, anh nhẹ nhàng tiến ra sau lưng Chí Mẫn, nhìn theo hướng mắt của cậu. Chí Mẫn giật mình khi nhìn thấy hình ảnh anh đứng sau lưng mình phản chiếu lên tấm kính của cửa hàng.
"A...Em xin lỗi...tại..." Chí Mẫn ơi lúng túng. Chắc tại do mình mải ngắm điện thoại nên quên mất anh.
"Mấy cái điện thoại đó có gì thu hút em đến vậy?" Đến nỗi quên cả anh?
"Chung Quốc này...anh cho em mượn tiền được không? Em thật sự rất cần tiền." Chí Mẫn quay sang đối diện với anh, trong ánh mắt có chút khẩn cầu.
Dù sao anh cũng là CEO tài ba của LY, nổi tiếng giàu có, số tiền cậu cần cũng chỉ đủ để mua một cái điện thoại bấm, chắc chắn sẽ không mượn quá nhiều đâu.
"Em cần tiền gấp như vậy để làm gì? Mua điện thoại?" Chung Quốc ngạc nhiên, không phải anh đã mua đồ cho cậu rồi sao. Nghĩ đến đây, Chung Quốc mới phát hiện, trong suốt mấy ngày ở chung với nhau, anh chưa bao giờ thấy cậu sử dụng điện thoại.
"Ừm..." Chí Mẫn ừm nhẹ.
Chung Quốc lần này hết thuốc chữa với cậu. Rốt cuộc là khi nào em mới không giữ khoảng cách với anh đây hả? Từ khi cậu trở thành vợ của anh, anh đã có quan niệm: Tiền của anh cũng là tiền của cậu. Nhà của anh cũng là nhà của cậu, nhưng không hiểu vì sao, cậu vẫn không nhận ra.
"Mẫn Mẫn này! Từ bây giờ trở đi, những thứ của anh cũng là của em, nếu có chuyện gì cần biết hay cần mua gì thì cứ tự nhiên mà sử dụng. Em là vợ anh mà!" Chung Quốc có chút ngượng ngùng. Từ bé đến lớn, anh chưa bao giờ nói rõ chuyện gì với ai, cũng chưa từng thể hiện tình cảm với người nào. Với việc nói rõ mọi chuyện cho cậu biết như vậy là lần đầu tiên sau hai mươi tám năm của anh, đương nhiên là có chút xấu hổ.
Chí Mẫn đương nhiên là thấy hai tai của anh đang đỏ lên, biết chắc anh rất xấu hổ để nói chuyện này. Chí Mẫn lén cười, kéo tay anh lại gần mình. Chung Quốc mở to mắt nhìn hành động của cậu.
"Vậy...anh đi mua điện thoại cho em đi!!!" Chí Mẫn tinh nghịch cười.
Chung Quốc bối rối. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu cười tươi với mình đến vậy.
___________
"Alo...Tại Tại hả? Tớ Chí Mẫn đây!!!" Chí Mẫn cầm trên tay cái điện thoại quá khổ, phải cầm hai tay mới vừa.
"Nhanh vậy ư? Mẫn Mẫn à, cậu là vớ trúng 'thùng tiền không đáy' nào vậy? Nói cho tớ biết với." Tại Hưởng cười xấu xa.
"Tào lao quá..." Chí Mẫn nhăn mặt.
"À đúng rồi, Mẫn này! Khương Ân Kiên cũng về nước rồi!" Tại Hưởng chậm rãi nói, cố gắng không làm cho Chí Mẫn kích động.
"Cái gì! Hắn ta về nước rồi?" Chí Mẫn la lên, Chung Quốc đứng kế bên bị dọa cho giật mình.
"Phải. Hình như là cùng chuyến bay với Ông Thắng Vũ. Buổi họp lớp, hắn ta cũng đi cùng." Tại Hưởng nói thêm.
Chí Mẫn im lặng, không nói được gì, dường như chuyện này đối với cậu quá là bất ngờ.
"Mẫn Mẫn, cậu không sao chứ?" Thấy Chí Mẫn không trả lời, Tại Hưởng đâm ra lo lắng.
"Không sao, tớ ổn. Có gì chúng ta gặp mặt rồi nói." Chí Mẫn thẫn thờ nói, quả nhiên điều cậu suy đoán trước đây là sự thật.
"Được rồi. Cậu nghỉ ngơi đi."
Chí Mẫn ngắt máy, khuôn mặt không có biểu hiện nào là vui vẻ.
"Có chuyện gì sao?" Chung Quốc nhìn nét mặt trắng bệch của cậu, không khỏi tò mò chuyện gì vừa xảy ra giữa cậu với anh chàng tên Tại Hưởng kia.
"K-Không có gì. Nếu được, em sẽ nói với anh sau." Chí Mẫn biết anh lo lắng, liền mỉm cười trấn an.
"Cậu là Phác Chí Mẫn phải không?" Sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc, giọng nói làm cho Chí Mẫn cảm thấy mệt mỏi.
________________
"Xin chào các bạn, Au là Dê Rô Nai đã quay trở lại rồi đây" =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro