Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Đuổi mốc nào=))))

_______________

"Em ở nhà, thấy chán thì cứ đi qua nhà mẹ, không thì muốn đi mua cái gì thì cứ đi mua, dùng thẻ của anh là được." Chung Quốc nói, đồng thời đặt luôn thẻ của mình lên bàn.

Chí Mẫn gật đầu, ngoài mặt thì bình thản nhưng bên trong thì lại cười khổ. Bộ anh nhìn em có chỗ nào thiếu thốn lắm sao, sao lúc nào cũng bắt em đi mua đồ hết chơn vậy.

Chí Mẫn lấy caravat gần đó, nhón chân, chủ ý là đeo lên cho anh, nhưng anh cao quá, cậu với không tới. "Anh cúi xuống chút, em không đeo được."

Chung Quốc lập tức cuối xuống.

Chí Mẫn liền cảm thấy nhịp thở trở nên dồn dập. Anh cúi xuống là được, đâu cần phải cúi gần như vậy. Khoảng cách của cả hai thực sự rất gần, gần đến nổi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả vào mặt.

Chung Quốc nhìn mặt của cậu đang dần đỏ lên, không kìm được mà tiến gần hơn chút nữa, Kết quả là cả hai chạm môi nhau.

Chí Mẫn giật mình, hai mắt mở to. Cái gì vậy???

Chung Quốc là đang hôn cậu!!!!!

Chí Mẫn thấy không thể thở được. Nhịp tim cứ như cái trống đập liên hồi, hai mắt mở to hết cỡ. Thật không thể ngờ được chuyện này lại có thể xảy ra.

Chung Quốc rời khỏi môi cậu, thấy mặt cậu càng lúc đỏ bừng lên, tình sắc liếm nhẹ môi. Hành động này của anh làm cho Chí Mẫn cảm thấy xấu hổ. "Loại chuyện này chúng ta đã từng làm, em còn xấu hổ?"

Chí Mẫn lần này thật sự cảm thấy như nghe được tiếng nhịp tim ngưng đập. Loại chuyện này???

Không lẽ anh nhớ ra rồi. Anh đã nhớ ra cái đêm hôm đó, mình và anh đã thực sự làm chuyện này rồi????

Nghĩ đến đây thôi, Chí Mẫn nghĩ bản thân mình có thể lao đầu ra ngoài cửa sổ, nhảy xuống dưới chết đi cho xong.

Chung Quốc nhìn biểu cảm của Chí Mẫn, cảm thấy có phần thích thú. Aigo, trêu ghẹo cậu nhóc này, quả thật rất thú vị nha. Anh không nói gì thêm, ôn nhu xoa đầu cậu, rồi xách cặp ra khỏi phòng. Chuyện này anh biết được, cũng là nhờ hôm trước, người của bên Mẫn Doãn Kỳ tới, giúp anh tháo hết camera trong nhà ra, nhưng vẫn giữ lại cái băng ghi hình vào cái hôm anh và cậu đi tới gặp bọn Trịnh Hạo Thạc. Tính ra thì chuyện mình bị Hạo Thạc chuốc rượu cũng có ích đó chứ.

Chí Mẫn dường như hồn bay phách tán, khuôn mặt trở nên vô hồn. Anh đã biết được chuyện này rồi. Xấu hổ quá đi mất.

Chí Mẫn vùi mặt vào gối, lặn lộn vài vòng. Thiên ơi!!! Sao người lại đối xử với con như vậy.

_____________

Ở nhà đến mốc cả người, Chí Mẫn đành vác thân lười ra ngoài đi dạo.

Khu phố mà cậu ở không quá nhộn nhịp, cũng không quá im ắng. Nó đơn thuần chỉ có vài âm thanh hỗn tạp của con người và tiếng động cơ xe, hầu hết toàn là người đi bộ. Quán xá cũng không nhiều, cách chừng hai ba cái ngã tư là sẽ có một quán cà phê nhỏ, gần nhà nhất là quán của dì Từ.

À còn nữa. Nhà mà cậu và Chung Quốc ở có vị trí khá tốt. Từ cửa sổ phòng có thể nhìn thấy cả toàn bộ khu phố thu nhỏ, chỉ cần đi vài chừng vài con hẻm là có thể tới siêu thị, chưa kể là nơi đăng ký giấy tờ này nọ cũng gần đó. Hoàn toàn thuận lợi cho việc đi lại.

"Mẫn Mẫn..."

Chí Mẫn giật mình. Mẫn Mẫn??? Là đang gọi cậu sao?

Cậu liền quay người. Nhìn thấy đối phương, môi tự kéo lên thành nụ cười, ánh mắt tràn ngập vui vẻ. "Tại Tại!!"

Chí Mẫn vội chạy lại, người tên Tại Tại cũng chạy tới. Cả hai liên ôm chầm lấy nhau, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói.

"Chí Mẫn, cậu đi đâu vậy? Tớ tới nhà cậu không thấy cậu đâu. Ba cậu nói là bán cậu đi rồi. Chuyện này có thật không?" Người tên Tại Tại buông cậu ra, tay sờ nắn khuôn mặt mềm của cậu, không có giây nào là yên ổn cái tay đang tung hoành trên mặt cậu.

"Ừm. Ba tớ nói đúng rồi. Tớ là bị bán đi." Chí Mẫn gật đầu, không có chút biểu hiện là đau xót.

"Vậy cậu có sao không? Người mua cậu có đối xử tệ với cậu không?" Đối với việc Chí Mẫn bị bán đi thì quá là thường xuyên, nên Tại Tại cũng không bất ngờ gì nhiều.

"Không có. Nhìn đi, tớ lên cân rồi này." Chí Mẫn tươi cười. "Mà Tại Hưởng, cậu làm gì ở đây?"

"Đi tìm cậu chứ sao. Không thấy cậu tớ lo lắng lắm chứ. Di động lại gọi không được." Kim Tại Hưởng cau mày, bạn thân mình biến đi không tung tích, có ai mà không lo cho được.

"Di động...chắc ba bán đi mất rồi. Không sao, tớ đi mua lại cái khác là được." Chí Mẫn mỉm cười trấn an Tại Hưởng. Cả hai nói vài câu, sau đó tiếp tục sải bộ trên con đường.

_________

"Dì Từ!"

"Chí Mẫn đó hả? Lần này lại tiếp tục mua về nhà phải không?" Từ Châu Hiền thấy cậu, liền vui vẻ.

"Không không, hôm nay cháu uống ở đây. Dì cứ cho cháu một capuchino và một chocolate nóng là được rồi." Chí Mẫn xua tay, nói rồi lựa một cái bàn gần cửa kính ngồi xuống.

"Sao rồi? Cậu kể cho mình nghe cuộc sống hiện tại của cậu đi. Cả ông chủ của cậu nữa." Tại Hưởng gần như không kìm chế được, dồn dập nói với cậu.

"T-Thực ra...tớ kết hôn rồi." Chí Mẫn có chút xấu hổ nói về vấn đề này.

"Cái gì??? Kết hôn??? Không lẽ người mua cậu là...một quý bà??? Rồi..." Tại Hưởng trợn mắt.

"Cậu nghĩ cái gì vậy? Đương nhiên người mua là quý bà, nhưng con trai bà ấy thì cưới tớ." Chí Mẫn nhịn không được, gõ vào đầu cậu một cái rõ đau.

"Thật á??? Vậy người đó có đẹp trai không? Tớ có biết không..." Tại Hưởng mắt sáng lấp lánh nhìn cậu.

"Đừng làm chuyện vô ích. Cậu biết vậy là được rồi." Nhìn thấy mắt Tại Hưởng sáng lấp lánh, Chí Mẫn không khỏi ớn lạnh.

"Thôi mà, Mẫn Mẫn, nói cho tớ biết với. Tớ có biết anh ta không?." Tại Hưởng vẫn kì kèo, đòi Chí Mẫn nói cho mình biết.

"Không!" Cậu biết rõ ảnh lắm đó, Tại Tại.

"Nước của hai cậu đây." Cùng lúc, dì Từ bưng nước ra.

"Cảm ơn dì!" Chí Mẫn nhận lấy. Dì Từ cũng quay trở lại công việc của mình.

"À đúng rồi." Tại Hưởng như nhớ ra gì đó, đập tay một cái.

"Chuyện gì?" Chí Mẫn hỏi, nhấp một ngụm capuchino.

"Ông Thắng Vũ trở về rồi." Tại Hưởng lưỡng lự dò xét nét mặt của Chí Mẫn rồi mới nói.

Chí Mẫn đứng hình, tay ngưng lại hành động đưa ly nước lên miệng mình, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt, nhưng vẫn cố gắng làm ra vẻ bình thường, sau đó lẳng lặng uống tiếp.

Ông Thắng Vũ...

Cái tên này vốn dĩ đối với cậu không còn xa lạ gì nữa. Anh ta, cũng là một phần trong cuộc sống trước đây của cậu. Nhưng đó chỉ là trước đây, còn bây giờ thì đối với cậu thì cái đó chỉ còn là quá khứ và đã bị chôn sâu nơi đáy tim rồi.

"Vậy à? Tớ nghĩ mình và anh ta chẳng còn gì để nói nữa đâu." Chí Mẫn nói, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng.

"Mẫn Mẫn...cậu giận à?" Tại Hưởng nhận ra sự khác thường của Chí Mẫn, e dè hỏi.

"TẠI SAO TỚ PHẢI GIẬN?!?" Chí Mẫn đột nhiên nói lớn, làm cho Tại Hưởng và mấy người xung quanh giật mình.

"Được được, cậu không giận, không giận." Tại Hưởng vội nói theo, nhằm giảm bớt ngọn lửa mang tên Phác Chí Mẫn kia dập tắt.

Chí Mẫn chẳng quan tâm đến mấy người xung quanh kia, cậu thiếu điều chỉ muốn chỉ thẳng mặt mấy người kia mà nói nhìn cái gì, không thấy người tức giận bao giờ sao, nhưng mà đây là quán của dì Từ, ít nhất cũng không nên phá hoại quán xá nhà người ta.

Nói cậu không giận, đương nhiên là nói dối. Nhưng có lẽ cho dù giận đến đâu thì lời xin lỗi mà cậu mong muốn nhận được cũng sẽ chẳng bao giờ cậu nhận lấy được, nên từ lâu cũng đã không còn quan tâm đến chuyện này. Thử hỏi, bỏ đi biệt tích mà không báo một lời, có ai mà không oán trách.

"Mẫn Mẫn, cuối tuần này là lễ chúc mừng lớp trưởng sắp lấy vợ. Lớp trưởng nhờ tớ gửi thiệp tới cậu này." Ngoài việc đi tìm Chí Mẫn thì Tại Hưởng cũng được lớp trưởng năm cuối cấp ba của hai người nhờ gửi thiệp tới Chí Mẫn, mời anh đến chung vui cũng như họp lớp. Cũng may, Tại Hưởng có thể mang chuyện của Ông Thắng Vũ tổ lái sang chuyện này.

"Được. Nhờ cậu gửi lời tới lớp trưởng hộ tớ." Chí Mẫn nhận thiệp, gật nhẹ đầu. Cậu tổ lái giỏi lắm Hưởng.

"Ấy chết. Trễ rồi, tớ phải về đây. Mẫn Mẫn gặp cậu sau nhé, có mua di động mới thì nhớ liên lạc với tớ đó. Còn nữa, nếu được thì dẫn luôn chồng cậu tới buổi họp lớp của tụi mình nha. Tạm biệt!" Tại Hưởng ngó đồng hồ, rồi nhanh chóng ra về, trước khi đi còn nháy mắt tinh nghịch với cậu.

"Để tớ hỏi ý kiến anh ấy đã." Còn lâu, anh ấy không đời nào đi tới buổi họp mặt vô vị này đâu.

Chí Mẫn lúc này cũng giật bắn mình. Thôi chết, đã 11h rồi, trễ mất rồi. Vậy không lẽ nãy giờ cậu và Tại Hưởng buôn chuyện đến ba tiếng đồng hồ. Là ba tiếng đồng hồ đó!!!!

Chí Mẫn chẳng kịp nghĩ suy thêm gì, nhanh chóng thanh toán tiền nước rồi cố gắng chạy nhanh nhất về nhà.

__________

Cậu về nhà, tay chống lên cửa, cố gắng điều chỉnh nhịp thở sao cho ổn định nhất có, cánh tay nhỏ lau vội mấy giọt mồ hôi tuôn ra trên vầng trán, sau đó còn dùng tay quạt quạt vài cái, tạo gió để giảm bớt nhiệt độ như muốn thiêu đốt cơ thể.

"Mới đi đâu về???"

__________

Tội nghiệp mấy bé nhà Muốn Một của tuôi...T^T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro