Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Ấy? Sao hôm nay đột nhiên hai đứa lại tới đây thăm hai ông bà này vậy?" Tuấn phu nhân thấy Chung Quốc và Chí Mẫn về nhà, liền cảm thấy thật kỳ lạ.

"Mẹ nên tận hưởng đi. Mai mốt không thể tới thường xuyên được." Chung Quốc đặt giỏ trái cây lên bàn, thuận miệng nói.

"Hừm. Tuổi trẻ các anh, suốt ngày vùi đầu vào công việc, phải biết chăm sóc vợ con của mình đi chứ." Tuấn phu nhân hừ lạnh, miệng trách móc.

"Mẹ, có sao đâu. Công việc quan trọng hơn mà." Chí Mẫn đương nhiên hiểu hàm ý của Tuấn phu nhân, vội nói đỡ cho anh.

"Con dâu, đừng nói đỡ cho nó. Mẹ còn lạ gì cái tính của nó nữa." Tuấn phu nhân nói, còn hất mặt về phía anh.

"Con là cục thịt rớt ra từ người mẹ, mẹ có thể không lạ?" Chung Quốc nhàn nhã đáp.

Chí Mẫn nhìn hai người, một người nói, một người đáp, câu nào nói ra cũng đều là chọc tức đối phương. Cậu cười khổ, hai mẹ con nhà này, cũng dễ thương quá nhỉ?

"Haya! Chuyện này là chuyện cơm bữa, con không cần ngạc nhiên." Tuấn Chiêu Thành từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu.

"Ba!" Chí Mẫn giật mình vì sự bất thình lình của ông.

"Không cần giật mình đến vậy. Con theo ba một tí." Tuấn Chiêu Thành phẩy tay, rồi quay lưng đi.

Chí Mẫn nửa muốn đi, nửa lại không muốn. Muốn vì không biết ông sẽ nói gì với mình, còn không muốn vì hai mẹ con nhà họ Tuấn kia, nhìn họ đấu khẩu nãy giờ. Chuyện này mà kéo dài, thật sự sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ.

"Yên tâm! Lát nữa sẽ yên tĩnh lại thôi!" Ông Tuấn lên tiếng nhắc cậu lần nữa. Lần này Chí Mẫn mới yên tâm đi theo ông.

Tuấn Chiêu Thành hai tay đặt sau tấm lưng to lớn, cả dáng đi cũng bình tĩnh, chậm chạp hơn người khác, chứng tỏ ông là người từng trải hơn ai hết. Chí Mẫn đi sau ông, cũng lẳng lặng nhìn ngắm vườn hoa này. Nó khá to và rất nhiều loại hoa khác nhau. Mãi thấy ông không nói gì, Chí Mẫn bèn gọi, "Ba! Người có chuyện muốn nói với con sao?"

"Chí Mẫn, con thấy Chung Quốc thế nào?" Ông Tuấn đứng lại. tấm lưng thẳng trông rất phong độ.

"Dạ? Con..." Chí Mẫn ngơ ngác. Thấy thế nào sao? Đương nhiên là rất tốt rồi, tuy hành động không có mấy thành thật, nhưng chung quy thì trong lời nói vẫn tràn đầy ôn nhu.

"Ý của ta. Là con có tình cảm gì với Chung Quốc không? Nó chắc chắn không đối xử tệ với con!" Ông đưa ánh nhìn cam đoan của mình nhìn thẳng vào mắt cậu. Tuấn Chung Quốc là con trai của ông, ông đương nhiên là biết tính của nó rồi, khẩu xà tâm phật mà.

"Chuyện này...con..." Chí Mẫn lúng túng khi bị ông nhìn như vậy, tay cũng tự động mà xoắn lại.

Có tình cảm với anh không ư?

Đương nhiên rồi! Cậu chính là...thích anh! Thích rất nhiều.

Tuy chỉ ở với nhau chưa bao lâu, nhưng anh đối xử với mình tốt như vậy, lại còn hỏi thăm về gia cảnh của mình, luôn luôn suy nghĩ đến cảm nhận của cậu. Người đàn ông này, cậu nhất thời đã bị đánh bại. Ít ra thì trong số những người cậu từng gặp, anh là người đối xử với cậu tốt hơn ai hết.

Nhưng mà thừa nhận như vậy, không phải là quá mất mặt sao?

Sống với nhau chưa được lâu, mà đã đi thích người ta như vậy, không phải là dễ bị nghi ngờ sao. Hơn nữa, ba của Chung Quốc, là người trong giới làm ăn, đặc biệt giàu có, lỡ ông nghi ngờ mình là loại người hám danh hám tiền thì sao, chuyện này mà xảy ra, không nhưng bị đuổi ra khỏi nhà, mà đến cả chỗ ở cũng không có để mà đi nữa.

"Con không biết..." Chí Mẫn nói dối.

"Vậy ư?" Tuấn Chiêu Thành ngạc nhiên, rồi có chút thất vọng. "Không sao. Không sao cả. Hai đứa nó ở chung với nhau, nhất định sẽ có tiến triển." Ông nghĩ thầm, tự an ủi bản thân.

Chí Mẫn thở phào, may mà ông không nhận ra mình nói dối, không thì đi tong cái mạng nhỏ này rồi.

"Này! Chí Mẫn, con có biết pha trà không?"

"Ơ..dạ? Pha trà sao? Con có biết." Chí Mẫn ngơ ngác. Đột ngột đổi đề tài như vậy, làm cậu có chút không thích ứng kịp.

"Vậy mau vào pha cho ta một ấm. Trà vợ ta pha, uống ngán lắm rồi." Ông Tuấn cười nhẹ, còn pha chút hài hước.

Chí Mẫn lúc này mới thấy ông thật vĩ đại làm sao. Dám nói vợ mình như vậy, Tuấn phu nhân mà biết được, chắc ông cũng phải tạm xa cái giường thân yêu vài ngày mất.

Còn về phía hai mẹ con Chung Quốc. Sau khi Tuấn Chiêu Thành và Chí Mẫn rời đi, cả hai người cũng chẳng cãi nhau nữa. Tuấn phu nhân liền huých nhẹ vào cạnh sườn của anh một cái rõ đau, vẻ mặt rất là vui sướng đi.

"Đau..." Chung Quốc nhăn mặt.

"Sao hả? Con thấy Chí Mẫn sao hả? Có thích nó không?" Tuấn phu nhân ghé vào tai cậu, câu nói đầy nét gian tà.

"Sao là sao? Sao con biết được?" Chung Quốc lơ đãng, ánh mắt tránh né ánh nhìn của bà.

"Thằng quỷ này! Chẳng lẽ con không thích Chí Mẫn sao?" Bà mắng.

"Mẹ. Tụi con đã sống chung với nhau lâu đâu, mẹ hối làm gì."

"Con cứ chờ đó đi. Có ngày Mẫn nó mà bỏ đi theo người khác, thì đừng có mà ngồi đó khóc." Tuấn phu nhân lần này rõ tức giận, lên giọng cảnh báo rồi bỏ xuống dưới nhà bếp.

Chung Quốc nhìn theo bà bật cười. Mẹ mình năm nay cũng đã ngả năm mươi rồi, mà vẫn còn giữ cái tính trẻ con như vậy. Anh di chuyển ánh mắt ra ngoài vườn hoa, nơi có Tuấn Chiêu Thành và Chí Mẫn đang ở đó. Cả hai dường như đang nói gì đó rất vui vẻ mà Chí Mẫn cười đến híp mắt, nụ cười đầy sảng khoái và tự nhiên, không như lúc bên anh, cậu lúc nào cũng lộ vẻ bẽn lẽn, sợ hãi, nhưng đôi lúc cũng rất đáng yêu. Nghĩ đến đây, Chung Quốc thấy có chút ghen tỵ với ba của mình.

___________

"Chí Mẫn! Lát nữa con đi đây với mẹ một tí." Trong bữa ăn, Tuấn phu nhân nói với cậu.

"Đi đâu?" Chí Mẫn ngơ ngác hỏi. Lúc nãy là ba chồng, giờ là tới mẹ chồng sao?

"Đi mua sắm cho con."

"Không cần. Không cần mua đâu. Con vẫn còn nhiều đồ." Chí Mẫn vội chối bỏ. Sáng nay cậu đã từ chối với Chung Quốc rồi, thực sự là không cần mua nữa.

Tuấn phu nhân cau mày, "Sao vậy được. Mai mốt con còn đi dự tiệc với mẹ, đâu thể ăn mặc đơn giản chứ."

"Mẹ định dẫn Chí Mẫn đi đâu?" Chung Quốc nghe xong liền cảm thấy khó chịu. Mẹ làm vậy, không phải là muốn công khai mối quan hệ của anh với cậu sao.

"Đi dự tiệc. Vài ngày nữa là mừng thọ của Tôn phu nhân. Mẹ muốn dẫn Chí Mẫn đi ra mắt với mọi người." Tuấn phu nhân bình thản nói.

"Không được. Chí Mẫn không thể đi!" Chung Quốc kích động nói. Bà mà làm như vậy, giới truyền thông chắc chắn sẽ xôn xao. Chưa kể đến việc hai người sẽ bị làm phiền, đặc biệt là Chí Mẫn, người chưa từng lên báo bao giờ.

"Tại sao lại không? Mẹ dẫn con dâu mẹ dự tiệc, có gì là sai sao?" Tuấn phu nhân bất ngờ trước phản ứng của con trai.

"Chí Mẫn là vợ con, con không cho phép em ấy đi. Mẹ muốn thì cứ đi một mình!" Chung Quốc lớn tiếng, làm cho ba người còn lại giật mình.

Chí Mẫn là vợ con?

Anh nói vậy...là có ý gì???

"Con dám nói vậy sao? Tôn phu nhân rất mong con đến, sao có thể ăn nói như vậy hả? Năm ngoái đã không đi, năm nay nhất định con phải đi, cả Mẫn Mẫn nữa." Tuấn phu nhân lần này thực sự tức giận, đập bàn thật mạnh.

"Không. Nếu con đi, Mẫn Mẫn ở nhà!!! Em ấy không đi đâu cả!" Chung Quốc dừng đũa, khẳng định chắc nịch với bà.

"Con... Sao mà cứng đầu quá vậy hả???" Tuấn phu nhân quát to.

"Anh...đừng nói nữa. Đủ rồi!" Thấy Chung Quốc muốn cãi lại, Chí Mẫn vội nắm lấy cánh tay anh, lắc nhẹ.

"Em im đi!!! Anh bảo không đi là không đi!"

Chung Quốc lần này to tiếng luôn cả Chí Mẫn, gạt tay cậu ra, đùng đùng bỏ ra ngoài. Chí Mẫn giật mình, chưa bao giờ thấy anh tức giận, cũng chưa bao giờ thấy anh tức giận với mình như vậy.

Tuấn phu nhân thấy vậy càng thêm tức giận, toan mắng anh liền bị Tuấn Chiêu Thành ngăn cản, "Thôi được rồi. Em mau ăn đi."

"Ông coi con trai ông đó. Bây giờ cãi luôn cả tôi nữa." Tuấn phu nhân giận cá chém thớt.

"Được rồi, là tại tôi. Bà chấp nó làm gì. Mẫn, con mau ra xem Quốc nó sao rồi." Tuấn Chiêu Thành cư nhiên cảm thấy mình bị oan, nhưng vẫn cố gắng nuốt cục tức này.

Chí Mẫn nghe vậy liền đuổi theo anh.

Chung Quốc đi ra sau vườn nhà, ngồi ôm đầu ở ghế đá, khuôn mặt đặc biệt khó coi.

"Quốc!" Chí Mẫn thấy anh liền gọi. Chung Quốc nhìn cậu, mặt lại càng khó coi hơn.

"Xin lỗi. Lẽ ra lúc nãy không nên to tiếng với em." Chung Quốc nói, tay cũng xoa đầu cậu.

"Không sao." Chí Mẫn dường như đã quen với hành động của anh, để mặc anh muốn làm gì thì làm.

"Mẫn, chuyện đi dự tiệc...em có muốn đi không?"

"Em không biết. Anh nghĩ sao?" Chí Mẫn lắc đầu, nhìn anh.

"Em đi, chỉ sợ Tôn tiểu thư và đám phóng viên lại gây khó dễ. Em không đi, mẹ lại giận." Chung Quốc nói, trong đầu rối tung lên.

"Anh không muốn em đi, em sẽ không đi."

Nói thật ra, Chí Mẫn cũng muốn đi lắm chứ, nhưng nếu cậu đi, không những mình là người bị tai tiếng mà Chung Quốc và cả nhà họ Tuấn cũng không mấy yên ổn. Câu đâu thể vì cái ham vui trước mắt mà làm liên lụy tới người khác được.

Chung Quốc nhìn cậu cảm kích, môi kéo lên thành một nụ cười, "Cảm ơn em."

________________

Đã youtube, còn thêm red làm cái méo gì vậy -_-!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro