Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jimin đẩy nhẹ cửa. Đúng là văn phòng của một vị bác sĩ, âm u và mang lại cảm giác rợn người. Không có ai cả, chắc hẳn cậu ta đã đi đâu rồi. Jimin nhìn thấy có nhiều mẫu vật kì lạ đặt ở đầu tủ cuối phòng. Anh không thể nhìn rõ hình thù của chúng. 

“Ồ, thất lễ quá. Anh đã đến rồi sao?”

Jimin giật bắn mình, người kia mở cửa ra khi nào? Thậm chí anh còn chẳng nghe một tiếng động. Người trước mắt cười cười, tay đút gọn gàng vào túi áo blouse, tay còn lại nâng nhẹ gọng kính, lịch thiệp mời Jimin ngồi xuống. Anh thầm đánh giá, người này rất đẹp trai và còn có một chất giọng rất dễ nghe.

“Tôi cứ nghĩ là anh đứng chết chân ngoài đó rồi. Giờ thì chúng ta giới thiệu một chút chứ nhỉ?”

“Tôi là Jeon Jungkook, một bác sĩ pháp y như anh đã biết và tôi kém anh 2 tuổi.” 

“Tôi là Park Jimin, cảnh sát điều tra vụ án bạo hành gia đình của bé trai 10 tháng tuổi. Rất vui được gặp cậu, tôi hi vọng rằng chúng ta có thể làm việc với nhau thật tốt.” Như một lẽ thường tình, Jimin đưa tay mình ra. Jungkook chẳng có chút cảm xúc nào cả, cậu bắt lấy tay của Jimin. 

Mềm mại! Là cảm giác đầu tiên hắn cảm nhận được. Tay của anh rất mềm mại và nhỏ bé. Nguyên tắc công việc của cậu là không được bày tỏ cảm xúc nếu không cần thiết, nền dù là muốn bật lên mà hét trước mặt anh cảnh sát kia rằng “Anh là cái thứ gì mà mềm mại thế?” nhưng không thể. Jungkook cần hình tượng.

“Chúng ta làm việc chứ? Bác sĩ Jeon.” 

Jimin rụt tay của mình trở lại. Việc bắt tay nhau khá lâu thế này khiến anh bị ngại. Anh vuốt tay lên xuống trước mặt Jungkook vì cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh rồi nghĩ cái gì đó. Cậu ta điên sao? Như lời đồn thật à?

“Chúng ta sẽ đến phòng giải phẫu. Tôi sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi. Anh có thể đi cùng, nhưng nhớ là đeo khẩu trang thật kỹ, những cái xác được mang đến đây không như những cái xác trước anh được nhìn thấy đâu. Đừng ngất giữa chừng là được” Jungkook cuis đầu xuống đeo gang tay nhưng vẫn không quên nhắc nhở Jimin.

“Dạ thưa Jeon Jungkook thân yêu của chúng tôi, tôi là một cảnh sát, không phải một người bình thường đâu. Tập trung với công việc đi và đừng quan tâm đến tôi.” Anh nhấn mạnh vế sau và có phần hơi tức giận. Sao cậu ta có thể nghĩ anh sẽ ngất ra phòng khám nghiệm tử thi cơ chứ. Có thằng cảnh sát nào mà bước vào cái phòng này mà lại ngất đùng ra đấy không, thật nhảm nhí.

Jungkook đưa anh đi qua một hành lang rộng, kì lạ rằng Jimin không nhìn thấy một cô y tá hay vị bác sĩ nào cả. Cứ như bệnh viện này chỉ còn mỗi anh và Jungkook. Phòng giải phẫu nằm ở cuối một hành lang dài. Ánh đèn mập mờ chiều rọi đường đi cho cả hai.

Khi cậu mở cửa, bên trong là một thi thể được phủ tấm màn trắng nằm gọn gàng trên giường bệnh, hơn nữa còn bốc một mùi rất nặng. Jimin nhìn xung quanh, tất cả chỉ toàn là dao kéo dành cho việc phẫu thuật, Jungkook mở đèn xung quanh, chỉnh đèn chiếu vào thi thể. Sau đó, cậu mở tấm màn trắng ra. Gương mặt tái nhợt và đầy vết bầm của cậu bé, nó làm anh nhớ lại cảnh tượng kia. 

“Đẩy khẩu trang lên Jimin ssi! Và anh có thể quay sang nơi khác nếu không muốn nhìn nữa. Tôi sẽ thông báo kết quả cho anh.”

“Tôi nghĩ mình chịu đừng được, cậu cứ làm việc của mình.’

Jungkook nhìn Jimin một hồi, bắt đầu bỏ tấm màn ra khỏi thi thể. Những vết bầm và thương tích trên cơ thể cậu bé rất nặng, trông thê thảm đến đáng thương. Hắn lấy khấu trang từ trong túi, đeo găng trắng vào và thực hiện công việc của mình.

Jungkook bắt đầu với phần bụng, cậu dùng dao mổ rạch một đường thẳng trên bụng của thi thể. 

“Dạ dày rỗng?” Jungkook đang cố gắng ngửi xem có thấy thêm vết tích gì không, quả thật cậu bé này bị bỏ đói. “ Đã hai ngày không có thức ăn vào bụng “

Jimin thấy Jungkook lúc này thật nghiêm túc, có thể lúc nãy cậu có hơi kì lạ một chút nhưng khi vào vấn đề công việc là cậu ta lại như một con người mới vậy. Nếu cậu ta cứ nghiêm túc như vậy không phải đỡ hơn sao? Cứ cằn nhằn như ông chú 40 tuổi vậy

“ Tôi biết anh nghĩ gì đấy Jimin “ Jungkook ngoảnh sang nói với Jimin, giọng có chút trêu đùa rồi lại tiếp tục phần còn dang dở.

“Lực đánh vào bụng của người bố rất mạnh dẫn đến xuất huyết dạ dày. Đến đây, anh không chụp ảnh để thu thập chứng cứ à?”

“Tôi kết thúc cuộc điều tra tuyến trước vào tờ mờ sáng và vụ án xảy ra gần như là sát giờ với giờ kết thúc, cậu nghĩ tôi sức trâu bò lắm à mà chạy luôn đi thu thập chứng cứ?” cả hai cứ nhìn nhau, không khí càng trở nên ngột ngạt.

“Aishhh! Phiền phức!” Jimin kêu lên một tiếng rồi tiếp tục vào vấn đề chính

Anh bước đến gần hơn chỗ thi thể rồi nháy máy để thu thập lại chứng cứ. “ Thế giới này riết chẳng hề bình thường như mình nghĩ” Jimin than vãn trong âm thầm, anh gần như bất lực với mọi thứ xung quanh.

“Cánh tay của cậu bé có phần phồng ra, do những vết bầm chồng thành đống và máu tích tụ lâu dài. Thật sự, người bố này cần được đưa ra pháp luật ngay lập tức. Tôi không nghĩ lại thê thảm đến mức này.”

Jimin không nói gì, một người bố như vậy thà rằng không có. Anh chụp nhanh những bức hình, đau lòng là cảm giác hiện giờ của Jimin. 

Jungkook di chuyển đến phần đầu, hắn dùng tay nâng đầu cậu bé lên, Jimin thấy Jungkook cau mày.

“Phía sau đầu của cậu bé có một vết khâu, không quá lớn. Nhưng chắc là thương tích lúc trước, tôi sẽ tiến hành phẫu thuật. Nguyên nhân xuất huyết não của bé là do bị va đập quá mạnh.’ Nói rồi Jungkook liền lấy dao mổ để lấy phần não của cậu bé ra để kiểm tra.

Bất chợt Jungkook khưng lại, đứng đó một hồi, cũng chẳng rõ là vì sao. Jimin liền đi tơi tay nhẹ cậu. Có tác động vào cơ thể khiến Jungkook thoát ra khỏi dòng suy nghĩ kia.

“19h tối nay, yêu cầu tổ trọng án số 2 các anh trực tiếp vào điều tra vụ việc này, tôi sẽ là người lập đơn “ Dứt lời, cậu liền mở cửa đi ra ngoài nhưng bị bàn tay của Jimin giữ lại.

“Có chuyện gì lại gấp thế? Bé trai kia nghiệm trọng đến độ không tìm được đáp án sao cuộc điều tra này sao? “

“Có thiếu sót chứng cứ thu thập, chắc chắn là vẫn còn gì đó ở hiện trường” Jungkook và Jimin cởi bỏ khẩu trang và gang tay lên bàn rồi chạy thẳng đến văn phòng của tổ điều rồi bắt đầu lập đơn



Đã 14 tiếng kể từ khi vụ án được phát hiện và bây giờ chính là nhiệm vụ khó nhất với Jimin. Anh phải đối mặt với khung cảnh tĩnh mịch của màn đêm, với những vết nhơ trong ngôi nhà ấy. Có điều, vào đó Jimin có thể thoát ra hay không? Khi nhìn vào căn nhà đó anh có bị nhấn chìm vào quá khứ hay không?

“Park Jimin! Lập tức mang theo vũ khí, nếu tình hình quá nguy hiểm anh có thể nổ súng ngay lập tức để bảo toàn tính mạng. Gặp trục trặc liền báo về với đội để gọi cứu trợ“ Dohyuk gài bộ đàm và tai nghe vào cho anh rồi nhắc lệnh. Bởi cậu chỉ là người điều khiển còn Jimin mới chính là người phải trực tiếp vào cuộc vì anh là người đã nhìn ra mọi thứ có trong căn nhà.

“Đã rõ!”

Jimin nhanh chóng đứng trước căn nhà ấy, chờ có lệnh là bắt đầu xông vào bắt đầu cuộc đấu với tử thần.


~~~~

Khi đồng hồ trên tay Jimin điểm đúng 19h, lệnh lập tức được báo đến máy từng thành viên trực tiếp điều tra. Jimin đạp vỡ cánh cửa trước mặt, đưa súng ra trước để phòng thân, không quên thăm dò xung quanh xem có ai đang ẩn nấp ở đây hay không.

“Jin Young, cậu đi về phía phòng bếp. Jae Hyuk lên phía tầng thượng. Còn lại tôi ở tầng hầm, tất cả đã rõ?” Cả hai đều nghe theo Jimin rồi tiến tới địa bàn đã nói. Mỗi người một hướng như vậy, có an toàn không đây…

Từng bước, từng bước một, Jimin chậm rãi bước xuống bậc thang để đi xuống bên dưới. “Kẽo cà kẽo cẹt” đó là âm thanh mà anh nghe thấy ở gần ngay trước mặt. Bậc thang là những tấm gỗ bị nứt nên phát ra những tiếng khiến anh ngứa tai, anh phải cẩn thận bước đi để không bị thương ngay lúc này nếu không độ rủi ro sẽ rất cao

“Jimin ssi, chú ý một chút, áo khoác anh có một con dao mổ tôi đã cố ý gài sẵn. Từ từ rút nó ra và đi một cách chậm rãi, đừng phát ra tiếng động. Có người đang núp ở đó, cẩn thận chút kẻo bị thương. Anh ngất ra đấy tôi không cứu anh đâu” Ở đầu dây bên kia Jungkook đang cố gắng nói vừa đủ cho Jimin nghe để tiếng trong bộ đàm không bị lọt ra khỏi tầm ngắm. Lúc này đây Jimin rút dao ra khỏi túi, kẹp chung nó vào cùng với tay cầm đèn pin, còn tay kia chuẩn bị nổ súng.

“Thằng hèn” Chút nhẹ giọng thế thôi, ấy mà suýt chút nữa Jimin dụ được con mồi ra rồi. Anh soi từng ngóc ngách một cách cặn kẽ lại một lần nữa và điểm nhìn của anh dừng lại ở một cái rương rỗng. Bộ đàm lại bắt đầu phát tín hiệu từ Jungkook

“Ở trong cái rương, đừng nhìn vào nó và chuẩn bị rời khỏi đó ngay Park Jimin ssi! Tôi cấm anh lại gần” Jungkook lúc này đang bắt đầu bị mất kiểm soát. Vốn đã biết trước được tình huống nhưng cậu vẫn chưa thể thích nghi được với những cách ẩn náu đầy mưu mô này.

Jimin không nghe lời Jungkook, bước chầm chậm đến bên chiếc rương. Càng đến gần thì âm thanh trong chiếc rương càng rõ hơn. Anh cách xa cái rương một chút rồi dung lực chân hất nắp rương lên. Bên trong rương ánh lên một cái gì đó đỏ chót mà anh không tài nào nhìn rõ. Jimin liền lấy đèn pin soi bào bên trong rương. Đột nhiên lại có người bật ra, đôi vai hắn ta run lẩy bẩy, đôi mắt đỏ rực đủ để anh biết hắn ta đang bực tức đến cỡ nào. Một con sói bị sa vào bẫy, thật đáng thương làm sao, nhưng nó làm thì nó phải chịu.

“Định trốn?” Jimin nhếch mày hỏi

“Khốn nạn, cút mau!” Hắn ta điên lên, rít lên thành tiếng rồi đập vào thành bàn khiến nó vỡ đôi. Như thể bị chuốc thuốc đến tê dại, hắn cứ gầm gừ rồi đi đến gần phía Jimin. Theo phản xạ tự nhiên, anh lập tức chìa con dao mổ ra phía trước, độ bén của nó có thể làm đối phương gục ngay tại chỗ.

“Qua đây, muốn chết thì vồ đến chỗ tôi này” Anh cất tiếng nói đầy thách thức, hơn nữa, Jimin lúc này thật man rợn, nụ cười của anh như muốn ăn tươi nuốt sống người kia.

Hắn ta như thể bị Jimin cám dỗ, cứ tiến lại gần mà không quan tâm mình sống hay chết. Jimin chỉ định trêu đùa hắn cho có chút kịch tính nhưng nào ngờ hắn nghe theo anh thật. Mà nếu tên điên kia muốn đùa với lửa thì anh sẽ đấu cả súng lẫn dao, hỏi xem thằng nào thắng?

“Anh bị ngốc à Jimin ssi? Anh tính viết tiểu thuyết về cuộc đời anh à hả!!”

“Im lặng chút coi cậu Jeon!”

“Anh chết ra đấy tôi cũng không xông vào cứu anh đâu”

Khi Jungkook ngắt lời cũng là lúc có chuyện xảy ra với Jimin....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin