Chương 1
Tuấn Chung Quốc là 1 nhà khoa học trẻ đang nghiên cứu và tạo ra những người máy nhằm góp phần vào ngành công nghiệp thế kỉ XXXX. Anh có một niềm đam mê mãnh liệt với robot và hiện giờ anh đang chuyên tâm vào máy tính để tạo dữ liệu bộ nhớ cho sản phẩm tâm huyết của mình, một người máy vạn năng. Trước đây tuy đã có nhiều người thử thách bản thân nhưng cũng thất bại và Tuấn Chung Quốc đang cố gắng để sống với đam mê của bản thân, anh muốn được mọi người công nhận rằng anh thật sự là một thiên tài.
- Này! Tuấn Chung Quốc cậu nghỉ ngơi một chút đi cậu đã không ngủ 3 ngày rồi.
-Tớ không sao mà! Cậu đừng lo Tại Hưởng mình sắp hoàn thành rồi chỉ còn cập nhật bộ nhớ xxx nữa là xong rồi.
-Ừ! À mà, tiến sĩ Mã muốn gặp cậu đó, ra nhanh đi.
-À...ừ.
Nói rồi Chung Quốc vẫn cố gắng bấm nút tải bộ nhớ vào robot và ly khai khỏi phòng thí nghiệm. Khi Tuấn Chung Quốc ra khỏi phòng thí nghiệm thì bộ máy nghiên cứu của anh đã tải dần dữ liệu vào cơ quan đầu não của người máy, cậu nhóc người máy dần tiếp thu toàn bộ dữ liệu, cậu nhóc tự khởi động hệ thống của mình theo lệnh từ máy tính chủ.
Vui lòng chờ xác nhận thông tin....đã hoàn tất kiểm tra, lập tức kích hoạt người máy mang số hiệu JM1310.
Bíp...bíp....bíp....
Trên giường thí nghiệm có một cậu trai đã thức giấc, da trắng hồng nhuận đang trong trạng thái bán khỏa thân, ngũ quan thánh thoát, tổng thể đều rất ưa nhìn, nếu mà liếc thoáng qua thì không ai nghĩ em là người máy cả. Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy được sự vô hồn trong đôi mắt nhân tạo kia.
*tiếng mở cửa phòng thí nghiệm*.
Cậu trai từ từ ngồi dậy vương đôi mắt như chiếc camera về phía người vừa bước vào....
- Nhận dạng... Chủ nhân Tuấn Chung Quốc. Xin chào! Chủ nhân, người đã ăn sáng chưa ạ?
- E...em....Tại...TẠI HƯỞNG!!!!
- Gì....gì vậy?- Kim Tại Hưởng nghe tiếng cậu bạn thất thanh thì lập tức chạy vào.
- Công trình nghiên cứu của chúng ta....
Tại Hưởng liếc nhìn về phía em thì nói tiếp.
-T...thành công rồi?
- Ừ!??
- Chúc mừng nha vậy là cậu đã thành công rồi, không mất công 4 năm.
Tuấn Chung Quốc đi về phía em nhìn em một cách ôn nhu.
- Tôi đã ăn rồi!! Cảm ơn em.
- Em rất vui khi được gặp ngài
Nói rồi em làm động tác kính chào và thể hiện một gương mặt ôn nhu. Tuấn Chung Quốc không khỏi phấn khích liền lao đến ôm chặt lấy cậu nhóc robot.
-E hèm....à mình nghĩ cậu nên kiếm cho em ấy một bộ đồ chứ nhìn vậy có hơi...với lại đây là phòng thí nghiệm.
- Tên đáng ghét.
Anh kiếm vài bộ đồ cho em nhưng đa số là đồ của anh rất to, mỗi khi mặc vào là bị hở chỗ này chỗ kia, vậy là anh phải mua quần áo mới cho em. Khi về nhà, anh vì đã 3 ngày không ngủ nên sụp cả mí mắt nên về giường lăn đùng ra ngủ. Còn em thì....phải chiến đấu với bãi rác trong phòng khách, phòng bếp và sân. Loay hoay tới tận 7h đồng hồ mới xong hết thì em mới phát hiện là mình còn 45% pin thôi nên theo lập trình mà lấy ra bộ sạc và sạc điện. Em chỉ ngồi im một góc nhắm mắt cảm nhận luồn điện chạy vào trong cơ thể mình.
------- Đến sáng ------
Tiếng nấu nướng phát ra từ bếp làm lan tỏa hương thơm lên lầu khiến cho dạ dày réo lên khiến anh thức dậy và lần mò vào trong bếp.
- Thật thơm nha!
- A chủ nhân chào ngài buổi sáng, hãy đến ngồi ăn đi nhé. Em sẽ lập một sơ đồ dinh dưỡng cho ngài.
- Em nấu ngon thật đó, sau này hãy làm tiếp nhé, mà em đã dọn hết cả căn nhà sao?
- Dạ vâng.
Anh bất ngờ vì 1 mình em có thể dọn cả một căn nhà dơ dấy của mình do quá mệt mỏi và ám ảnh nên hầu hết người đều xin nghỉ, người thì mỏi tay, người thì mỏi chân, chóng mặt,... do em là robot vạn năng cho nên bấy nhiêu chỉ làm em hao phí một lượng pin thôi. Em mang thức ăn ra cho anh, lâu rồi anh mới có một bữa cơm như thế, đầy đủ và ấp cúng. Khi ăn xong anh bế em vào phòng và đặt em nằm trên chiếc giường kingsize của mình, bắt đầu hôn xuống.
-C...chủ nhân...ngài...đang làm gì vậy?!!- tay anh lần mò vào trong áo em xoa nắn phần ngực mềm mại. Do anh đã đầu tư vào mọi thứ trên cơ thể em nên lớp da cũng không ngoại lệ, mềm mại và trơn nhẵn không khác gì da người.
- Làm tình? Em có kiểm tra bộ nhớ xem là tôi có đã viết gì trong đó.
- L...Là thỏa mãn vấn đề sinh lý cho chủ nhân.
- Đã biết vậy còn hỏi sao? Phải phạt.
---------
Trong khoảng không những tiếng rên rỉ không trọn vẹn phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của em.
- C...chủ nhân...ngài có thích như thế này ạ?? - bên trong nội bích của em đang gắt gao xiết lấy 1 chiếc đuôi mèo bật ở chế độ max, tay em thì bị trói cố định ở đầu giường, em nằm úp trên giường mông thì vểnh cao lên.
- Hết chịu nổi rồi sao?
- Ư...ưm- Em len lén dụi dụi vật nhỏ vào grap giường và hành động đó đã bị Chung Quốc phát hiện ra.
- *chát*Á....ha...ưm.- Tuấn Chung Quốc bước đến tét vào mông robot một cái.
- Ai cho em lén thỏa mãn.
- A...em x...xin lỗi
- Để xem tôi phạt em như thế nào.
Em bị đè ra tận suốt đêm, hậu huyệt cũng như thế mà rướm máu giãn ra hết cỡ. Nhu cầu sinh lý của vị chủ nhân này thật mạnh bạo...Thân thể thì đầy vết bầm tím... đó là lần đầu của một người máy như em.
Em vẫn thế mà khởi động vào sáng sớm làm việc nhà và làm bữa sáng cho hắn và vẫn nói mãi "Chủ nhân buổi sáng tốt lành".
Đáp lại cậu nhóc chỉ là cái gật đầu thờ ơ em rồi vị chủ nhân cũng vào bàn ăn vội và chạy đến trung tâm. JM ở nhà một mình và làm việc nhà theo nghĩa vụ của robot, còn anh thì đến phòng thí nghiệm tạo ra nhiều bản sao giống em nhưng khác về tính cách và nhân hình. Anh dự định sẽ mang những con robot vượt trội này đến buổi công bố sản phẩm robot của thời đại và anh khá tự tin rằng chắc chắn không ai vượt qua được anh.
Anh dạo này hay về nhà trễ và mỗi khi về lại nổi thú tính đem em ra mà phát tiết. Khi tức giận thì là SM hoặc đại loại là vậy, khi say thì sẽ ôn nhu khác thường, anh thì chỉ về lúc 11, 12 giờ khuya nhưng hôm nay lại về sớm, và dắt thêm một cô gái trẻ tầm tuổi anh, khuôn mặt trang điểm cẩn thận cơ thể đầy đặn, đỏnh đảnh đi theo sau.
- Đây là Yến Nhu, bạn gái tôi, đây là JM1310 robot do anh sáng tạo, hai người cứ từ từ làm quen, anh đi pha cafe đây.
- Dạ nhanh nhé, chào em, em tên gì?
- Dạ là....
- Đừng có mà lại gần Chung Quốc.- cô ta lại gần nói với sát tai em
- Hân hạnh làm quen.
- Sao rồi, được chưa ?
- Cậu ấy thân thiện lắm ạ.
- Vậy thì được rồi.
- Đừng lại gần...chắc là kiểu tránh xa nhỉ? Nhưng cô ấy không phải chủ nhân. Không được thực hiện yêu cầu....
Rồi 2 người bỏ lên phòng để em ở lại dưới sảnh, do nhà còn nhiều việc chưa làm nên em phải đi làm việc, kể từ đó họ ngủ chung với nhau, em thì ngủ riêng kế bên phòng bọn họ nhiều đêm còn nghe thi thoảng tiếng rên rỉ của phòng bên nhưng em vẫn im lặng ngồi ngây ngắn để tiếp nhận nguồn năng lượng trân quý.
Khi cô ấy không đến, anh sẽ cư nhiên mà tìm em giải tỏa phiền muộn. Có thể anh không nhớ, lúc em vừa khởi động thì trước đó anh chưa thiết lập xong một vài cảm xúc cho em....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro