Subway
Tàu điện ngầm
***
Jimin có một cuộc giao dịch nhỏ vào lúc 11 giờ đêm tại ga tàu điện ngầm Seoul. Tự hoá trang cho mình thành một chàng nhân viên công sở bình thường, giấu nhẹm mái tóc hồng thu hút vào dưới lớp tóc giả nâu xoăn mềm mại. Thoạt nhìn tưởng như đơn giản nhưng một thân dát toàn Armani từ trên xuống dưới lại chẳng đơn giản tí nào, và chiếc túi da Louis Vuitton căng phồng dưới chân trông hút mắt hơn hẳn, khiến người khác nhìn vào có chút tò mò. Cũng không có gì lớn lao cả, bên trong ngoài 5000 USD ra thì chẳng có gì hết.
Taehyung đang nằm dài thượt ở phòng khách xem TV, dưới chân vứt lung tung toàn vỏ bánh kẹo, kế bên là Yeontan đang hăng say gặm khúc xương chó của mình một cách ngon lành. Cả hai trông nhàn hạ đến là cùng, làm Jimin có chút ngứa tay, muốn đánh cả chủ cả chó một trận.
Taehyung nghe tiếng động liền ngóc đầu dậy, bắt gặp gương mặt chẳng lấy tí gì vui vẻ của Jimin thì mới cười bẽn lẽn mà nói :
- Ra ngoài sao ?
- Ừ ! Trong vòng 2 tiếng trước khi tớ trở về, nếu như cậu không dọn sạch sẽ phòng khách, thì mớ đồ Gucci của cậu tớ sẽ bán cho đồng nát hết.
Taehyung nhảy xuống ghế chạy theo Jimin, nép mình sau bức tường đầy mong đợi mà đưa ra yêu cầu :
- Tớ muốn hai phần gà đặt biệt xem như là phần thưởng dọn nhà của tớ được không ?
Jimin quay lưng về phía Taehyung, cúi người xuống mang giày vào, không lạnh không nhạt mà nói :
- Một phần.
- Hai phần.
- Một.
- Thôi được.
Taehyung đuối lý không đấu võ mồm lại Jimin, đầu hàng cam chịu trước số phận hẩm hiu của mình. Nhà này Jimin lớn nhất, tiếp theo là con mèo láo toét kia, cuối cùng mới là hai cha con đáng thương chưa bao giờ vùng lên thành công đòi quyền bình đẳng được.
Jimin cầm túi xách đựng tiền nặng trịch bước ra khỏi căn hộ, liếc mắt nhìn xung quanh thật cẩn thận rồi mới vẫy tay gọi taxi, hướng ga Seoul cửa số 1 mà đến. Sau khi ngồi vững trên ghế rồi, đưa tay ra phía sau lưng, nơi mép quần tây mà chỉnh sửa lại vị trí của khẩu súng một chút rồi mới thong thả buông tay ra, dùng vạt áo vest che chắn lại. Anh không bao giờ ra khỏi nhà một mình nếu như không có súng, trước đây thì không, chỉ là kể từ khi Jeon Jungkook xuất hiện. Jimin luôn chờ đợi cơ hội sẽ có một ngày trực tiếp giết chết hắn ta.
Vì gần đến nửa đêm, ga Seoul vắng bóng người qua lại khiến bầu không khí bên trong dường như trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Đi ngang một cửa hàng tiện lợi sáng đèn, ghé vào mua cho mình một cốc cà phê nóng hổi, nhấp một ngụm chậm rãi nhìn xung quanh. Jimin tựa lưng vào tường kéo gấu tay áo xem đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm. Lác đác vài người bước vội từ bên trong đi ra, Jimin ngước mắt đánh giá từng người một, đem cái nhìn soi xét từng chiếc túi họ mang bên người. Điện thoại vang lên báo hiệu tin nhắn đến, Jimin thu mắt về, lặng lẽ check tin nhắn, chửi thề một tiếng rồi nhanh chóng đi qua cửa soát vé, mất hút nơi cuối thang máy. Bước chân vội vã đi qua từng cây cột, đường hầm vắng tanh không một bóng người, tàu vừa rời bến cách đây không lâu, nhưng vẫn là chẳng có ai ngoài anh hết. Jimin không biết đối phương muốn giở trò gì, nhưng vẫn cực kỳ cảnh giác, bởi vì kẻ kia rất thích tạo nên những trò đùa.
J-dope, ông hoàng của sự bỡn cợt.
Nhưng có lẽ hôm nay nằm ngoài dự đoán của Jimin, gã ta chỉ xuất hiện một cách hoàn toàn bình thường, với chiếc áo bomber xanh cùng mũ bucket che khuất đôi mắt, hướng về phía anh nở nụ cười cợt nhã. Jimin vứt chiếc túi xách trong tay xuống, đối phương cũng lặp lại động tác y hệt, vứt túi xách xuống đất. Cả hai đồng loạt nhìn nhau tiến lên phía trước, Jimin nghiêng đầu hỏi đối phương, vai của cả hai chỉ cách khoảng 10 centimet :
- Anh kiểm tra đủ số lượng cho tôi rồi chứ ?
J-dope bật ra một tiếng cười sảng khoái, vỗ vai Jimin không nhìn mà nói :
- Yên tâm đi ! Uy tín của tôi như thế nào cậu còn không rõ sao !?
- Được.
- Sẵn tiện gửi lời hỏi thăm RM giúp tôi.
J-Dope cúi người cầm chiếc túi của Jimin đi thẳng về phía trước, đến cả tiền cũng chẳng thèm đếm hay kiếm tra lại. Jimin nhếch môi quay lại nhìn bóng lưng của gã ta, lắc đầu lèm bèm trong cổ họng :
- Cứ chờ đó, lần sau tôi sẽ đặt một quả bom vào.
Bên trong chiếc túi da của J-dope là hai hộp đạn tự chế, khoảng tầm 50 viên và cực kỳ nặng. Với 5000 USD để đổi lấy 50 viên đạn, cái giá này cũng quá chua chát rồi đi. Mãi một lúc sau khi kiểm tra xong, liếc nhìn sang phía đường ray bên kia, Jimin giật mình khi nhận ra có một bóng người đứng bên đó, từ đầu đến chân chỉ độc duy nhất một màu đen, im lặng nhìn anh mà nhả khói thuốc. Anh siết chặt chiếc túi, nhìn chằm chằm vào hắn, bước chân chậm rãi lùi lại. Ánh sáng đèn tàu sắp cập bến rọi sáng cả một vùng, hắt lên gương mặt của kẻ đang hướng đến anh mà nhếch môi nở nụ cười. Gương mặt Jimin lập tức đanh lại, nhíu chặt mày xoay người bỏ chạy, hấp tấp leo lên bậc thang mà tìm lối thoát. Jimin cảm giác như trên người mình có gắn định vị, bởi vì cho dù anh đi đến bất cứ đâu, Jeon Jungkook cũng sẽ tìm được anh.
Khắp ga tàu chỉ vang lên mỗi tiếng bước chân của Jimin, thật sự im lặng đến kỳ lạ. Jimin rút khẩu súng mắc phía sau lưng quần ra, cầm trên tay, vừa đi vừa quay đầu lại tìm Jeon Jungkook. Mồ hôi đổ ra chảy dọc lên lớp hoá trang của Jimin, tiếng trống ngực đập vang dội vì lo lắng hay vì sợ hãi, chính anh cũng không phân biệt được nữa. Hai kẻ rõ ràng không thù không oán, hà cớ gì hắn cứ mãi từ phía sau đuổi bắt anh ?
Jimin nghiến răng nghiến lợi, bước chân như lao trên mặt đất, điên cuồng chạy ra ngoài. Đến khúc ngả rẽ, nơi góc khuất của camera an ninh, chỉ trong một giây ngắn ngủi ngay tức khắc bị đè ngã xuống sàn, hai tay bị bẻ ngược ra phía sau, Jimin muốn thét lên thật lớn nhưng chưa kịp phát ra âm thanh nào đã bị bàn tay to lớn bịt chặt lại. Một cỗ mùi hương nam tính xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt phảng phất quanh cánh mũi, hơi thở của hắn kề sát vành tai của Jimin mà thì thào :
- Trùng hợp thật nhỉ ? Lần này lại bị tôi tóm được mất rồi.
Jimin cố vùng vẫy để thoát ra nhưng bàn tay hắn như gọng kìm khống chế anh một cách thật chặt chẽ, cổ tay nhỏ nhắn bị siết đến đỏ bừng. Jimin trợn trừng mắt lên hận thù quay đầu lại nhìn gương mặt sắc xảo của Jeon Jungkook, hận không thể giết chết hắn, phanh thây hắn ra thành trăm nghìn mảnh vụn.
Jeon Jungkook dùng ngón trỏ vuốt ve gương mặt mềm mại đầy phấn hoá trang của Jimin, ghét bỏ mà nói :
- Em của bây giờ thật xấu xí !
"Mẹ kiếp ! Cả nhà mày mới xấu !"
Jimin rên ư ử trong cổ họng như muốn phản bác, quần áo xộc xệch nhăn nhúm vì di chuyển khiến vùng gáy trắng nõn bị lộ ra, phơi bày trước cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống đối phương của Jeon Jungkook. Hắn cúi thấp người xuống, dùng đầu mũi chạm vào làn da thơm ngát sau gáy mà hít hà một hơi, cảm thán :
- Thật thơm !
Jimin thật muốn cắn lưỡi tự vẫn ngay tại chỗ.
J-Dope lên sàn :)))
Hãy đoán thử xem tại sao Jungkook cứ mãi lần theo được tung tích của Jimin ? 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro