Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rumor


Tin đồn

"Vào hai giờ sáng hôm qua cửa hàng trang sức The Light tại ga Kangnam cửa số 2, bộ đôi siêu trộm Kitty Gang và Gucci Gang đã gây ra một trận hỗn loạn nơi đây. Tất cả các trang sức đắt tiền được trưng bày trong lồng kính đều bị vơ vét sạch. Tổng thiệt hại lên đến 157 triệu won. Đây là lần đầu tiên Kitty Gang và Gucci Gang ghé thăm nơi như thế này, và con số cũng thấp nhất trong tất cả các phi vụ trước đây. Điều này thật sự rất kỳ lạ. Sau đây là bản tin chính trị..."

XOẢNG !!

Jimin nhíu mày nhìn gương mặt của MC truyền hình thủng một lỗ to tướng, trên màn hình ti vi vỡ nát đó vẫn còn đang cắm cây dao phết bánh mì của Taehyung. Nhìn sang thủ phạm, miệng còn đang ngậm bánh mì mứt dâu, hai mắt trợn ngược lên trông cực kỳ tức giận. Còn dưới chân là Yeontan đang sủa inh ỏi lên vì hoảng hồn. Đưa tay xoa xoa thái dương, anh đau đầu quá đi mất, lại phải thay ti vi mới nữa rồi.

- Cái *beep* *beep* đồ giả mạo kia ! Làm hỏng hết thanh danh của chúng ta. 157 triệu won á !? Ông đây chẳng bao giờ thèm số tiền ít ỏi đó đâu ! Vài trăm triệu USD thì còn tạm chấp nhận được. Bọn quái nào đang lộng hành thế kia !? Đúng là tức không thể nào chịu được !

- Im lặng chút để tớ suy nghĩ.

Mới sáng sớm đã náo loạn như thế này, mới chợp mắt được hai tiếng đã bị Taehyung làm phiền. Sau khi từ bên ngoài trở về, đạp tung cửa phòng bắt anh dậy cho bằng được, tiếp đó là một tràng kể lể cho đến khi bình minh lên. Cuối cùng là bản tin thời sự về vụ việc hôm qua, Jimin cáu gắt nhìn Taehyung, thật muốn đem thả tự do từ tầng 30 xuống, tốt nhất nên mọc cánh mà bay cho cút khỏi mắt anh càng tốt. Một kẻ thích yên tĩnh thế nào lại dính phải một tên nói nhiều đến lắm mồm, thế mà cũng được hai mươi mấy cái xuân xanh bám dính lấy nhau rồi.

Taehyung trên miệng vẫn còn ngậm bánh mì, dường như quên luôn cả việc nhai, bộ dạng tức tối mà đi qua đi lại. Chris leo lên đùi của Jimin nhẹ nhàng nằm xuống, tuỳ ý để anh vuốt ve bộ lông mềm mại của mình, ánh mắt như có như không khinh bỉ nhìn Yeontan đang nằm lăn lộn dưới sàn. Thế nào mà cả chủ cả chó đều có một bộ dạng ngu ngốc như nhau.

Vội ăn nốt miếng bánh mì dang dở, Taehyung nhảy tót lên ghế - chỗ bên cạnh Jimin đang ngồi làm Chris giật mình ré lên một tiếng, lông đuôi dựng lên giận dữ nhìn Taehyung. Chắc hẳn vài chiếc áo hàng hiệu của Taehyung sẽ không tài nào thoát khỏi móng vuốt mèo vì dám cả gan chọc giận đến Chris.

- Jimin này ! Bây giờ chúng ta làm sao đây ? Đâu thể ngồi không nhìn bọn hàng fake lộng hành như thế được ?

- Thế cậu muốn làm sao ? Đi bắt bọn nó à ?

Taehyung vỗ đùi một cái bép, khuôn miệng bạnh ra, chân mày dựng lên hùng hồn nói to :

- Tất nhiên là thế rồi ! Tớ sẽ cho bọn nó biết thế nào là sức mạnh của hàng thật.

Jimin khẽ lắc đầu, chẳng muốn nghe Taehyung nói nhảm nữa liền lập tức đứng dậy, ôm theo mèo cưng của mình trở về phòng, đưa chân đóng cửa lại trước gương mặt há hốc của Taehyung.

- Này ! Cậu có nghe tớ nói gì không ? Phải đi xử lý tụi nó chứ ? Này Park Jimin !

Jeon Jungkook ngồi hút thuốc trong văn phòng, khói thuốc trắng ảo mập mờ lượn trước mặt, như muốn ve vãn ôm trọn lấy từng đường nét tinh tế trên gương mặt của hắn. Trên chiếc máy tính đang đặt bên cạnh, đoạn video được cung cấp từ cửa hàng trang sức The Light đang phát lại, ngón tay hắn gõ trên mặt bàn phát ra từng tiếng lộc cộc khe khẽ. Đôi mắt âm trầm nhìn vào mái đầu màu hồng trong màn hình, nhếch môi cười bỡn cợt.

Cốc cốc !

- Thám tử Jeon !

- Có chuyện gì ?

Namjoon cúi đầu mở cửa bước vào, liếc nhìn vào màn hình máy tính một chút rồi nói :

- Có cần mở rộng điều tra vây bắt hai kẻ mạo danh đó không thưa ngài ?

Jungkook đặt mẩu thuốc vào gạt tàn, phất tay nhàn nhạt đáp :

- Không cần đâu. Chuyện này cậu không cần phải bận tâm.

Namjoon đảo mắt một vòng, miệng cong lên thành một đường tiêu chuẩn, cúi người cung kính tỏ ý lui ra :

- Thế tôi xin phép ra ngoài. Nếu ngày cần gì xin hãy gọi !

- Được !

Đợi cánh cửa khép kín lại rồi, Jungkook đứng dậy, đi vòng đến phía trước bàn làm việc, cúi người đưa tay mò mẫm bên dưới mặt bàn thô ráp. Đôi mắt phượng híp lại lạnh lẽo, cười nửa miệng khi gỡ ra được một miếng kẹo cao su, bên trong là chiếc máy ghi âm thu nhỏ đặt lén. Hắn vê tròn viên kẹo cao su trong tay rồi lại bóp nát nó, ném chuẩn xác vào thùng rác đặt cuối góc căn phòng.

Sau rồi mới đi đến bên bệ cửa sổ, gọi một cú điện thoại, chưa đến hai giây đối phương lập tức bắt máy. Hắn châm thêm một điếu, rít một hơi rồi thản nhiên thốt ra hai chữ nghe có vẻ thật giản đơn :

- Giết đi !

"Vâng thưa ngài !"

Hai mái đầu một hồng một xanh bị trói nằm giữa căn phòng, bộ dạng thảm thương với vô số vết thương chi chít trên cơ thể. Máu nhuộm đỏ trên sàn nhà, xung quanh ẩm thấp lạnh lẽo đến gai người, người tóc xanh đã bất tỉnh, còn một người tóc hồng đang ngước đôi mắt đẫm nước ú ớ nhìn khắp nơi, cố lê lết bằng tấm thân tàn hòng tìm đường trốn thoát. Cánh cửa duy nhất bỗng dưng bật mở, một người mặc áo jacket đen mũ trùm kín đầu bước vào, tay cầm khẩu súng giảm thanh khiến người tóc hồng giật bắn mình vội vàng lùi ra thật xa, đôi mắt trợn to ngập tràn sợ hãi. Cho dù muốn thét lên, cho dù muốn la thật to để kêu cứu, nhưng thanh âm thốt ra chỉ còn là tiếng ú ớ đến gai người.

Leng keng !

Hai vỏ đạn rơi xuống chạm đất phát ra âm thanh như kết thúc đi hai sinh mạng nhỏ nhoi, cũng có vẻ như chẳng đáng giá đồng bạc nào. Hai mạng người ra đi chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, chỉ bởi vì trái tim nguội lạnh của kẻ tâm cơ đầy hiểm nguy.

Người mặc áo đen thở ra một hơi, vết sẹo trải khắp trên gương mặt như sáng lên dưới ánh đèn hiu hắt từ bên ngoài. Gã phất tay ra hiệu hai người khác tiến vào hình thu dọn cái xác, lẩm bẩm chỉ để một mình gã nghe thấy :

- Kẻ điên khi yêu cũng thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro