Matchmaking
Mai mối
***
Jimin mang bộ dạng chật vật trở về, nhìn căn hộ tối om trước mặt, quét mắt sơ qua phòng khách trống không được dọn dẹp sạch sẽ, hẳn là Taehyung đã trở về phòng của mình. Thế cũng tốt, vì Jimin không muốn mở miệng giải thích về hiện trạng bây giờ của mình, có bao nhiêu là khiếp sợ nếu người khác nhìn vào. Ném cái túi da xuống sàn, tháo tóc giả, tiện tay vứt chiếc áo Armani đầy bụi bẩn vào thùng rác rồi nhấc chân đi về phòng. Chris đang nằm cuộn tròn trên giường, tròn mắt nhìn Jimin bật đèn phòng rồi đóng cửa lại. Như cảm nhận được chủ nhân đang không vui, nó ngoan ngoãn lăn ra nằm ngửa, bày ra chiếc bụng mềm mại như đợi chờ Jimin chạm vào. Jimin vuốt ve Chris một chút rồi đi vào phòng tắm, nhẹ nhàng rũ bỏ những gì còn vướng bận trên người, đôi chân thon dài thẳng tắp như phát sáng, đạp lên mớ quần áo rồi tiến lên vài bước, nhìn bản thân mình trong gương. Đôi mắt lạnh như băng tự ngắm nhìn bộ mặt không cảm xúc của mình, Jimin hất tóc mái lên, khẽ nghiêng đầu về phía cầu vai, cuối cùng cũng nhìn thấy vết răng chói mắt của Jungkook để lại.
Ánh mắt Jimin tối sầm đi, nắm tay siết chặt, nghiến răng cầm lấy hộp loa bluetooth đặt bên bồn rửa mặt ném thẳng vào hình ảnh phản chiếu trong gương.
XOẢNG !!
Những mảnh thuỷ tinh rơi vỡ vụn trên nền gạch, mỏng manh và sắc nhọn. Một vết lõm thật to được hình thành, các vết nứt lan ra khiến hình ảnh của Jimin trong gương như bị đứt đoạn. Jimin bước qua các mảnh vỡ, đưa tay bật vòi sen, để dòng nước lạnh lẽo mơn trớn qua từng tấc da kẻ thịt. Như có như không giọng nói thì thào bỡn cợt của Jungkook vẫn còn ở đây, từng centimet trên làn da như thấm đẫm hơi thở của hắn khiến Jimin dâng lên một cỗ cảm giác ghê tởm. Liều mạng, điêu cuồng gột rửa thật sạch bản thân, đến mức da thịt trở nên tấy đỏ rướm máu thì mới thôi. Dù cho cố gắng đến đâu, sự tồn tại của vết răng cắn trên cổ như một cái tát thật mạnh vào sự ảo tưởng của Jimin. Anh không bao giờ chạy thoát khỏi Jeon Jungkook, bởi vì thứ hắn ta muốn chính là bản thân anh.
Tóm lấy chiếc khăn tắm quấn ngang hông, đạp lên các mảnh vỡ mà bước ra ngoài, vết nước chảy dọc từ quai hàm rồi lại lăn tăn xuống xương quai xanh tinh xảo, thi nhau lả lướt nơi cơ ngực săn chắc rồi đến chiếc bụng phẳng lì, cuối cùng là biến mất nơi tuyến nhân ngư* sâu hun hút.
* Tuyến nhân ngư : hai đường tạo thành chữ V chếch xuống cạp quần, ở phần bụng phía trên xương chậu của đàn ông :)))
Jimin đưa tay mở tung rèm cửa sổ, ngắm nhìn toàn thành phố lúc về đêm. Nhìn những ánh đèn neon rực rỡ giữa chốn phồn vinh nơi đô thị, miệng có chút nhạt, châm một mồi lửa, rít một hơi thuốc lá, để cái đắng đê mê trên đầu lưỡi như hoà tan cả tâm hồn lẫn thể xác. Jimin không nghiện thuốc lá, nhưng cảm giác cay xè trong vòm họng lại mang đến sự thoả mãn đến tột cùng.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên phá tan sự tĩnh lặng vốn có. Jimin lười nhác cầm nó lên, chủ nghe đối phương cười một tràn mang đầy vẻ trào phúng :
- Tôi có vụ làm ăn mới cho cậu đây. Hứng thú không ?
- Nói !
Làn khói mỏng lượn lờ quanh khuôn mặt vô cảm, Jimin nhắm mắt lại, ngả mình xuống giường hưởng thụ, để Chris tiến lại gần liếm láp một bên sườn mặt của anh. Giọng RM vừa hồ hởi, vừa có chút ngạo mạn :
- Nhưng tôi không thể cung cấp thông tin miễn phí như vậy được. Nếu phi vụ này thành công, cậu một nửa, tôi một nửa thì thế nào ?
Jimin hừ lạnh một tiếng, nghe có chút không lọt tai, bật ra một thanh âm như cười nhạo đối phương.
- Nói dễ nghe quá nhỉ !? Tôi 7 còn anh 3 thì tạm chấp nhận được. Huống hồ chúng tôi có tận hai người.
RM như bị sự thẳng thừng không kiêng nể của Jimin làm cho ngán ngẩm, nhưng không có cách nào khác vì ngoài Kitty Gang và Gucci Gang ra thì không còn ai dám nhúng tay vào.
- Được được ! Coi như lần này tôi nhường cậu.
- Nói đi ! Chuyện gì ?
RM vừa tra cứu tài liệu, vừa đưa mắt nhìn màn hình máy tính, vô cùng hứng thú mà hỏi Jimin :
- Cậu có hứng thú với Pink Star* không ?
Jimin nhướng một bên chân mày lên, nghi hoặc hỏi lại :
- Pink Star ? Tôi nhớ không nhầm nó có giá 71,2 triệu USD ?
- Phải phải ! Không hổ danh là Kitty Gang ! Không có món đá quý nào cậu chưa từng nghe qua.
Giọng của RM càng ngày càng phấn khích, Jimin có thể dễ dàng nhận ra đối phương có hứng thú với viên kim cương này đến thế nào. Nhưng phi vụ lần này, e rằng không hề đơn giản.
- Địa điểm đến của chúng ta là Hong Kong. Tôi muốn cậu và Gucci Gang hay đánh cắp viên kim cương đó về. Nếu thành công, chúng ta cứ chia ra theo thoả thuận.
- Khoan ! Anh cũng sẽ đến Hong Kong chứ ?
- Phải ! Nhưng bên cạnh tôi sẽ có Jeon Jungkook ! Tôi phải đi theo hắn tham gia vào buổi đấu giá.
Mẹ nó ! Lại là Jeon Jungkook à !?
Lửa giận vừa mới nguôi ngoai của Jimin nhanh chóng bùng lên lần nữa, anh trực tiếp hét vào điện thoại :
- Cút ! Ông đây không làm ! Có giỏi thì tự anh đi mà lấy !
Chưa kịp để RM phản ứng thì Jimin đã vội tắt máy, mang theo nỗi bực tức trong người, điện thoại bị ném thẳng vào vách tường, tạo nên một tiếng vang với màn hình vỡ nát. Điếu thuốc lá dang dở cũng bị nắm chặt trong lòng bàn tay, dường như cơn nóng giận đã lấn át luôn sự bỏng rát của đầu thuốc vẫn đang cháy. Hai mắt Jimin đỏ bừng, cuộn tròn mình lại trên chiếc giường to lớn. Hiện tại Jimin rất muốn giấu bản thân đi, để không ai có thể tìm được anh. Nhất là Jeon Jungkook.
(Nếu tôi là Jimin thì tôi cũng sợ Jungkook vl ạ :)))
Jungkook vừa đến văn phòng đã nhận được thông báo rằng thượng tá Han đang chờ đợi từ sớm. Hắn nhíu mày khẽ nhìn đồng hồ, thắc mắc không biết vì sao mới sáng ra đã trực tiếp đến đây mà không có cuộc hẹn trước nào cả. Jungkook vừa mở cửa đã nhìn thấy thân hình béo ục ịch của ông ta đang thản nhiên ngồi ở bàn làm việc của hắn, chân thì đặt trên bàn, lộ ra bộ dạng ung dung tự tại. Đáy mắt Jungkook thoáng qua tia ghét bỏ, lại liếc qua nhìn cô gái lạ mặt đang thẹn thùng cười với hắn. Phút chốc, sự lạnh lẽo như muốn nhấn chìm hết thảy sự nhẫn nhịn của hắn.
- Chào ngài thượng tá ! Không biết ngài đến tìm tôi có chuyện gì không ?
Thượng tá Han nhìn thấy Jungkook thì bật cười, ông ta đưa tay chỉ cô gái đang ngồi trên sopha, mở mồm trách cứ :
- Sao cậu có thể bỏ qua cháu gái của ta chứ ! Chào hỏi một tiếng đi !
Jungkook lạnh nhạt hướng đến cô gái mỉm cười, máy móc lên tiếng :
- Chào tiểu thư !
Cô nàng e thẹn nhìn Jungkook, khuôn mặt ửng hồng như mùa xuân đến, tựa như thiếu nữ ngại ngùng đứng trước mặt người thương. Tuy đây là lần đầu gặp mặt nhưng vẻ ngoài xuất sắc toát lên sự cấm dục của Jungkook thật khiến người khác phải trầm trồ. Thượng tá Han đưa tay chỉ về phía cô này, kiêu ngạo mà giới thiệu :
- Đây là cháu gái của ta ! Cậu thấy thế nào hả ? Có phải vô cùng xinh đẹp không ?
Jungkook không đặt chút ấm áp nào trong mắt, nghiêm chỉnh gật đầu một cái rồi đáp :
- Vâng !
Thượng tá Han không chú đến biểu cảm dần tối lại trên gương mặt Jungkook, hài lòng mà trực tiếp đi thẳng vào mục đích của mình :
- Ta thấy hai người rất xứng đôi ! Không bằng cùng nhau đi ăn một bữa cơm làm quen chứ ?
Trong nháy mắt, Jungkook thật muốn rút khẩu súng trong túi xách ra bắn vỡ sọ tên già khốn khiếp đấy.
Pink Star : được công nhận là một trong những viên đá quý hiếm nhất thế giới. Viên kim cương The Pink Star làm nên lịch sự khi được bán đấu giá ở Hong Kong lên đến 71,2 triệu USD vào năm 2017. Trở thàng viên kim cương đắt nhất thế giới được bán đấu giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro