Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Joke


Trò cười

***

Jungkook vì nể mặt thượng tá Han nên mới đồng ý ra ngoài dùng cơm. Nhưng chắc chắn hắn sẽ không để ông ta tuỳ ý sắp đặt mọi thứ theo ý muốn. Chỉ cần dám vượt qua ranh giới, đừng nói là ngài thượng tá đáng kính, Jeon Jungkook còn có thể lật đổ cả trụ sở cảnh sát Seoul.

Nằm giữa lòng Kangnam xa hoa tráng lệ và đắt đỏ bậc nhất Seoul, nhà hàng Jogakbo sạn Andar được thượng tá Han thẳng tay bao trọn chỉ để thoả mãn mục đích nối duyên của ông ta. Đứa cháu gái tài sắc vẹn toàn vừa mới du học từ Pháp về, nghe danh tiếng của Jungkook nên mới ngỏ ý muốn gặp gỡ, nếu thích hợp, cũng vừa vặn tính đến chuyện lâu dài. Thượng tá Han vô cùng hài lòng, cháu gái ông ta xinh đẹp như thế, Jeon Jungkook nên cảm thấy vinh hạnh mới phải. Được cháu gái ông ta để mắt đến, chính là phúc lớn ba đời của hắn.

Jungkook dùng tay lắc nhẹ ly Bourbon, nhấp môi uống một ngụm nhỏ, trầm mặc không nói. Tinh ý nhìn thoáng qua, có thể dễ dàng nhận ra ánh mắt của hắn tối đi vài phần, bày ra tư thế khó gần chớ động đến. Nhưng thượng tá Han có mắt như mù, ngay vừa mới đặt chân đến, ông ta vui vẻ đẩy cháu gái của mình đến ngồi bên cạnh Jungkook, điệu bộ hài lòng nháy mắt với cô. Jungkook vừa đặt ly rượu xuống, người ngồi bên cạnh lập tức lên tiếng hỏi, giọng mềm mại dịu dàng :

- Jungkook-ssi ! Anh muốn dùng món Tây hay món Hàn ?

- Tuỳ ý tiêu thư quyết định !

Đến một cái liếc mắt Jungkook cũng không muốn dành cho cô nàng, ngay sau đó liền bị thượng tá Han trách cứ :

- Này này ! Khi nói chuyện phải nhìn vào mắt của cháu ta chứ ! Đấy là phép lịch sự.

Jungkook hướng đôi mắt âm u nhìn ông ta, nắm tay đặt trên đùi siết chặt lại, giả vờ không nghe thấy. Cô nàng tranh trí cứu vãn bầu không khí, nhanh nhẹn nói :

- Cháu muốn dùng món Hàn ! Ra nước ngoài lâu quá nên quên mất hương vị của quê nhà. Được không ạ ?

- Được được ! Cháu thích gì thì cứ gọi !

Trong quá trình gọi món, Jungkook vẫn cứ ngồi im như tượng, không hé răng nửa lời. Gương mặt nhìn nghiêng vừa điển trai, vừa mang sức hút khó cưỡng đối với cả nam lẫn nữ, một người đàn ông hoàn hảo như thế này, không ai mà không muốn sở hữu. Chút tâm tư nhỏ nhoi của đối phương cứ thế bộc lộ trực tiếp ra bên ngoài, Jungkook không muốn để tâm đến, chỉ có thể lạnh lùng gạt đi.

- Em là Gaeun ! Han Gaeun ạ !

Jungkook ngay cả cái liếc mắt cũng không nhìn sang, lạnh lùng thốt ra ba chữ ngắn gọn :

- Jeon Jungkook !

Thượng tá Hàn nghe thế thì không vui, lập tức ngồi một bên trách cứ lẫn thúc giục :

- Này này ! Sao lại đối xử xa cách thế ? Phải thân mật hơn một chút vì sau này hai đứa sẽ gặp nhau thường xuyên mà.

Jungkook nghe không lọt tai lấy một chữ, mặt ngày càng đen như có dấu hiệu bùng nổ đến nơi, nghẹn một bụng tức không có chỗ phát tiết. Bữa ăn này là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng, đừng nói đến chuyện ép buộc hắn, thượng tá thì đã sao, hắn cũng có thể dễ dàng bóp chết ông ta. Cô nàng Gaeun ngồi bên cạnh đứng dậy cởi ra áo khoác ngoài đưa cho nhân viên mang đi, lúc ngồi xuống còn cố ý kéo gần khoảng cách với hắn, quanh mũi thoảng mùi nước hoa nồng đậm khiến hắn buồn nôn, quai hàm đanh lại nghiến răng ken két. Thật tởm, ngoài trừ mùi hương của Jimin, mọi thứ còn lại trên đời đều khiến Jungkook chán ghét đến cùng cực. Gaeun diện bộ váy bó sát khoe đường cong khiêu gợi, bầu ngực căng tròn trắng nõn ưỡn ờ dưới mi mắt của Jungkook càng làm hắn buồn nôn, đến cả màu da, cũng không so sánh được với người kia, lấy cái trình gì mà đòi quyến rũ Jeon Jungkook hắn. Không cao bằng Jimin, không thơm bằng Jimin, không trắng bằng Jimin, đôi mắt lại càng không có cửa để so sánh, và cuối cùng, không phải Park Jimin.

Đỉnh điểm chạm đến quả bom sắp phát nổ là khi Gaeun đặt tay lên cánh tay Jungkook, mỉm cười thỏ thẻ :

- Anh có thể đưa em đi dạo sau bữa ăn này được không ?

Jungkook lạnh nhạt rút tay mình về, đôi mắt không mang chút ấm áp nào, thẳng thừng cự tuyệt mà không cho đối phương chút mặt mũi :

- Ngại quá ! Tôi không rảnh.

Thấy cháu gái của mình bị đối xử như thế, thượng tá Han cau mày, lớn tiếng hướng đến hắn mở miệng quở trách :

- Cậu thì bận cái gì hả ? Có mỗi việc bắt hai con chuột nhắt kia cũng không xong. Cậu không thấy cháu gái của ta xuất sắc như thế nào sao ?! Còn không biết cảm ơn mà dám tỏ thái độ.

Jungkook hừ lạnh, đôi mắt lóe lên tia chết chóc xong rất nhanh liền biến mất, ảm đạm đứng dậy, đôi môi mỏng nhếch môi cười khinh bạc, trầm khàn nói từng chữ một :

- Tôi không phải tuỳ tùng của ông, càng không ngồi một chỗ để ông sai khiến. Tôi đã cố gắng thỏa mãn yêu cầu của ông nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Cháu gái của ông, quý giá như thế thì đem về cất cho kỹ đi, thưa ngài thượng tá !

- MÀY !

Jungkook xoay người bỏ đi, vừa đi vừa phủi phủi tay áo vest, nơi vừa bị Gaeun chạm vào, điệu bộ ghét bỏ như muốn nhanh nhanh tìm nơi gột rửa thật sạch. Đôi mắt hiện lên tia máu, hận không thể lột một lớp da xuống để thanh tẩy. Ngoài Jimin ra, kẻ nào động đến hắn đều không nên có kết cục tốt đẹp.

Thượng tá Han thở phì phò vì tức giận, Jungkook hắn dám hành động như thế thì đừng trách ông ta triệt đi con đường sống của hắn. Gaeun ấm ức hướng đôi mắt đỏ hoe về phía ông ta, tủi thân nói :

- Có lẽ do con chưa đủ tốt nên Jungkook-ssi mới không thích con. Là lỗi của con !

Ông ta vội vàng nắm lấy tay Gaeun dỗ dành, đứa cháu này ông ta cưng như trứng hứng như hoa, bất cứ ai cũng không được khi dễ, ông chắc chắn sẽ không để yên cho Jeon Jungkook. Bữa cơm hôm nay coi như xong rồi, mọi thứ như một trò đùa dưới bàn tay của Jungkook, ông ta sẽ không bỏ qua, nhất định hắn sẽ phải trả giá cho hành động ngày hôm nay của mình. Gaeun ngồi lẳng lặng suy nghĩ, kín đáo cong khoé môi nở nụ cười : người đàn ông hoàn hảo như thế này, cô muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro