Imposter
Kẻ mạo danh
Chiếc áo vest Armani bị cơn thịnh nộ của Jimin vò nát, nhăn nhúm một cách giận dữ mà vứt xuống sopha ngay khi vừa đặt chân về đến căn hộ. Lập tức Taehyung chạy ngay đến nhặt lấy cái áo lên, nhìn Jimin với đôi mắt phẫn nộ, mở miệng chất vất :
- Đây là Armani đó cái đồ phá của này !
Jimin nới lỏng cà vạt đang thít chặt trên cổ, mái tóc giả cũng bị ném bừa một góc lộn xộn, chú mèo Chris nằm im lặng đưa mắt nhìn chủ nhân của mình, cái đuôi đung đưa trong không khí. Đôi mắt Jimin đỏ ngầu vì tức giận, trên trán tựa hồ như nổi gân xanh, thái dương co thắt đến đau đớn. Chưa bao giờ anh lại mang cảm giác khao khát muốn giết người đến như vậy. Trốn thoát Jungkook khỏi lần một, nhưng điều đó có thể xảy ra lần thứ hai không trong khi Jimin luôn là con mồi duy nhất hắn hướng đến.
Taehyung cũng nhận ra trạng thái của Jimin đang không tốt, e dè đặt mông ngồi xuống ghế, tay vẫn còn đang ôm cái áo Jimin vừa vứt, nhỏ giọng
hỏi :
- Cậu ổn chứ ?
- Nhớ chuyển lời cảm ơn đến RM giúp tớ !
Jimin mở tủ rượu, tuỳ tiện cầm một chai Gin màu xanh Saphire, ngửa cổ một nơi uống ừng ực trước khuôn miệng đang há to của Taehyung. Thứ rượu cay xè trôi tuột xuống cổ họng mang bao cảm giác thống khoái đến cùng cực. Jimin đưa tay lau vội khoé môi ướt đẫm, liếc mắt sang nhìn Taehyung đang bày ra bộ dạng trông cực kỳ ngu ngốc, hất mặt lên làu bàu :
- Nhìn cái gì ? Muốn uống ?
Nghe thế Taehyung vội lắc đầu nguầy nguậy, bày ra dáng vẻ bé khoẻ bé ngoan ngồi im thin thít, sống lưng ưỡn thẳng, hai chân khép kín, mũi chân hướng thành hình chữ V vô cùng có quy tắc. Lát sau mới lí nhí nói :
- Taehyung chỉ uống coca thôi !
Sau khi lót dạ được nửa chai rượu Gin, Jimin mới cảm thấy tâm tình khấm khá hơn một chút, nhưng cái gai trong lòng chưa được nhổ bỏ ngày nào, thì ngày đó anh vẫn chưa thế yên tâm đi được. Rốt cuộc ngày ấy thượng đế đã lầm lỡ đến mức nào mới có thể tạo ra một kẻ như Jeon Jungkook. Hắn quá khôn ngoan, độc đoán lại nguy hiểm vô cùng. Trên một bàn cờ giản đơn, đột nhiên xuất hiện một kẻ chặn đường cản lối khiến anh bối rối không biết đặt tay nơi nào, cho dù đi đến bất cứ đâu cũng chẳng tài nào trốn thoát được. Cứ như, Jungkook có thể đoán trước được tất cả các đường đi của Jimin.
Rốt cuộc hắn ta là ai ?
Cảm giác như hơi thở vẫn còn đang vấn vương trên cổ, ẩn hiện trên tấm gương phản chiếu trước mặt là đôi mắt chất chứa đầy dục vọng của Jungkook, bức bách đến nghẹt thở. Như cái nhìn thèm khát của loài nanh vuốt đang giơ cao bộ móng sắc nhọn chuẩn bị xâu xé con mồi, nhấm nháp nó rồi một hơi nuốt chửng xuống cổ họng. Jimin rùng mình vì chính suy nghĩ ghê tởm này.
Thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, Jimin xoay người lại mới phát hiện Taehyung đang nói chuyện điện thoại cùng với RM, ngay lập tức tiến đến giật lấy, lạnh lùng lên tiếng :
- Tôi muốn một khẩu shotgun PSS và hai hộp đạn tự chế. Anh làm được không ?
"Cậu muốn làm gì ?"
Jimin nghiến răng hùng hồn nói rõ mục đích của mình :
- Lấy mạng Jeon Jungkook !
"Ồ ! Khí thế không nhẹ nhỉ ?"
RM ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng xanh phản xạ chiếu lên gương mặt đang nhăn lại của gã. Đầu ngón tay cuồng loạn gõ trên bàn phím, mồ hôi đã phủ một tầng hơi nước đọng trên trán tựa bao giờ. Dường như khác biệt hẳn so với giọng điệu thản nhiên khi nói chuyện với Jimin, chân mày RM nhíu chặt, đủ sức kẹp chết một con kiến. Màn hình nhấp nháy hết xanh rồi lại đỏ, một chuỗi loạt số seri hiện ra chạy tán loạn. Gã kích động gõ bàn phím, cuối cùng màn hình tắt phụt, đen ngòm một mảng, dường như còn có mùi khen khét do chập điện.
"Này RM ! Anh còn đó chứ ?"
RM đưa tay xoa xoa hai bên thái dương đau nhức, trầm mặt nhìn màn hình, thật không biết nên bày ra loại cảm xúc gì. Một hồi lâu mới lên tiếng :
- Lấy mạng Jeon Jungkook sao ? Tôi nghĩ chuyện này không đơn giản đâu. Kitty Gang, tôi khuyên cậu đừng nên nghịch với lửa.
"Trước tiên anh cần làm theo yêu cầu của tôi đi đã. Hơn nữa, cái gì càng cấm, càng trở nên nguy hiểm, tôi càng cảm thấy phấn khích hơn nữa. Anh biết rõ tôi là người như thế nào mà."
RM cúi đầu nhấp một ngụm cà phê nguội lạnh từ bao giờ, thì thào :
- Tôi biết rồi !
"Chuyện ngày hôm nay rất cám ơn anh ! Liên lạc sau !"
RM lẳng lặng đặt điện thoại sang một góc, tay còn lại mân mê con chuột không dây, rồi lại mạnh mẽ bóp chặt một cái, con chuột vỡ nát thành từng mảnh rời rạc. Đây là lần thứ năm gã không tài nào xâm nhập được vào máy chủ của Jeon Jungkook. Rốt cuộc hắn ta là ai ?
Taehyung cảm thấy rất đói bụng, vội vã trùm cái hoodie rộng thùng thình lên người rồi nhanh chóng ra ngoài. Bây giờ trời rất khuya, Jimin vẫn còn đang nổi điên ở nhà nên chắc chắn Taehyung sẽ chẳng mong chờ gì về việc sẽ lấp đầy chiếc bụng đói của mình. Người duy nhất có thể nấu ăn hiện tại giống như rồng phun lửa, Taehyung đang có một chiếc bụng rất đói nên tạm thời lánh nạn trốn ra ngoài trước khi xui xẻo hứng chịu cơn thịnh nộ của Jimin, nó không muốn bị biến thành con ma đói đâu.
Tấp vội vào một quán MC Donald, như kẻ chết đói lâu năm mà gọi một lúc ba cái hamburger ba tầng cộng thêm khoai tây và hai cốc coca size lớn, trước khuôn mặt đứng hình của anh chàng thu ngân. Taehyung khịt mũi một cái, bẽn lẽn móc ví ra trả tiền. Người thu ngân điển trai lúc này mới nở nụ cười, xua tay nháy mắt với Taehyung, rồi bảo :
- Đừng lo lắng. Sức ăn của cậu ngang ngửa với tôi đấy hức hức hức !
Gương mặt đẹp thế này nhưng mà giọng cười có hơi...ừm, hệt như tiếng lau kính vậy. Taehyung nhận phần ăn của mình, lặng lẽ ra một góc ngồi một hơi định xử lý hết. Ban đầu định mua bốn cái, nhưng mà kịp suy nghĩ lại một lát nữa sẽ mang về cho Jimin một phần, nếu Jimin không thèm động đến thì người sẽ nhận lấy trọng trách to lớn đó là ai. Tất nhiên là đệ nhất quý ông Gucci rồi. Thế nên ăn ba cái thôi, chừa bụng lại để còn có chỗ để nhét thức ăn vào nữa chứ.
Vì là nửa đêm nên trong quán chỉ có Taehyung và anh chàng thu ngân kia. Cảm thấy hơi chán chán một chút nên Taehyung vừa ăn vừa cất tiếng hỏi người nọ :
- Anh vẫn còn là sinh viên hả ?
- Không ! Tôi bây giờ đã 28 tuổi rồi đó !
Taehyung chết nghẹn ngay lập tức, vội vã với lấy ly coca dốc vào miệng, hòng nuốt trôi một đống thức ăn đang nghẹn bứ nơi cổ họng. Đem gương mặt nước mắt chảy đầm đìa nhìn người nọ, quẹt môi cảm thán :
- Nhìn anh trẻ thật đấy !
- Tôi biết tôi đẹp trai mà hức hức hức !
-...
Anh chàng thu ngân đi ra ngoài, kéo ghế ngồi đối diện với Taehyung, đưa tay vui vẻ giới thiệu :
- Tôi là Jin, nghề nghiệp tự do. Còn cậu ?
Tôi muốn nói nghề nghiệp thật sự của tôi là ăn trộm lắm nhưng mà tôi không thể anh hiểu hong ?
Taehyung đảo mắt tránh né, há mồm ngoặm đầy một miếng hamburger thật lớn, ấp úng nói :
- Tôi là nhân viên công ty thôi.
- Nhìn chẳng giống tí nào !
-...
Đúng lúc đó ở cửa hàng trang sức phía đối diện đang chuẩn bị đóng cửa thì đột nhiên vang lên một tiếng hét thất thanh, cộng thêm tiếng kính vỡ loảng xoảng làm hai người hoảng hồn. Vội đứng bật dậy chạy ra ngoài xem, phía bên kia đường là hai thân ảnh từ bên trong xông ra ngoài. Tên chạy phía trước tóc màu hồng, còn tên phía sau tóc màu xanh. Taehyung đứng hình mất vài giây : kịch bản này hơi quen quen thì phải.
Tên chạy tóc xanh đang chạy bỗng dưng chạm mắt với Taehyung, hắn ta ngạo mạn la lớn lên trước bàn dân thiên hạ :
- Ta là siêu trộm lừng danh Gucci Gang đây ha ha ha !
Đậu má phát âm chữ Gucci nghe thôi đã sai ! Mày là thằng nào mau lại kịch bản lại cho ông !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro