Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Escape


Trốn thoát

Sống lưng Jimin chợt lạnh, cả cơ thể cứng đờ đến ngừng thở, tựa như rơi vào hầm băng buốt giá không tài nào thoát khỏi được. Jimin muốn chạy, muốn cùng Taehyung nhanh chóng thoát khỏi nơi này, nhưng đôi chân tựa như mất hết cảm giác, chẳng thể nào nhúc nhích được. Ánh mắt của Jungkook quá độc đoán và đáng sợ. Rốt cuộc hắn ta là ai, hẳn là không đơn giản giống như một tay thám tử thông thường. Tại sao cứ mãi nhắm đến anh ?

- Tae...

Jimin ngân khẽ một tiếng trầm thấp, quãng giọng hơi run, tay thì siết chặt lấy cánh tay Taehyung đang phấn khích ngồi bên cạnh. Jimin đảo mắt nhìn xung quanh, cắn chặt môi khi nhận ra bản thân như bị nhốt trong một không gian kín dày đặc sự bao vây của cảnh sát. RM đâu rồi ? Lũ khốn khiếp !

- Jimin ! Tớ muốn có nó ! Viên kim cương kia chẳng phải thật tuyệt sao !? Chúa ơi !

Jimin nép sát vào người Taehyung, thì thầm nho nhỏ :

- Tae ! Cậu dùng súng bắn về phía lồng đựng kim cương mau lên ! Nhân đám đông hỗn loạn hãy mau trốn thoát. Chúng ta không chừng đã rơi vào bẫy của bọn cớm rồi.

- Cái gì !?

Giọng Taehyung lớn đến mức đánh động đến mọi người xung quanh, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người. Một trong những viên cảnh sát đứng canh gác rục rịch chuẩn bị tiến về phía bọn họ. Jimin chậc lưỡi một cái, nhíu chặt mày tự mình rút súng từ phía túi trong áo vest, thuần thục lắp rắp trong vòng không đến 10 giây, quyết liệt bắn về phía lồng kính đặt viên kim cương phát sáng nằm giữa sảnh lớn.

Đoàng !

Chiếc lồng kính được bao phủ bởi hai lớp kính cường lực chống va đập dày 3300 mm và lớp cuối cùng là kính cường chống đạn dày 7,5 cm khẽ rung chuyển. Tuy rằng chịu lực tác động lớn từ bên ngoài, kể cả súng thì chẳng gây ảnh hưởng thậm chí là một vết nứt bé tí nào, nhưng tiếng còi báo động đã nhấp nháy ánh sáng đỏ đã hú còi kêu vang vọng. Đám người bắt đầu xì xào trong sự hoang mang tột cùng thì phát súng thứ hai vang lên, mục tiêu là chiếc đèn chùm to lớn treo trên đỉnh đầu, mắc xích bị súng bắn đứt thành công rơi tự do và vỡ tang tành trên nền đất, kèm theo những mảnh thủy tinh sắc nhọn văng tung toé hoà lẫn trong tiếng la hét và sự nhốn nháo tháo chạy của người tham gia. Một đám mất trật tự đang điên cuồng lao về phía cửa chính, hất tung luôn bọn cảnh sát để giẫm đạp lên nhau mà chạy. Jimin cười thầm ẩn mình trong đám người kích động, thành công thoát ra bên ngoài.

Jeon Jungkook là cái thá gì chứ ? Hoá ra tài cáng cũng chỉ đến thế thôi.

Taehyung vẫn còn luyến tiếc viên kim cương nên tách rời khỏi Jimin, bản thân nhanh chân lẻn theo người phụ trách hòng trộm cho bằng được. Thành ra hai người hai ngã rẽ, lần này Jimin cũng chẳng níu được Taehyung lại, cứ trơ mắt ra ngơ ngác nhìn tên bạn ngu ngốc của mình chạy biến đi từ lúc nào. Jimin thầm nghĩ RM vẫn còn đang trên thuyền, hẳn sẽ không để Taehyung rơi vào tay bọn cớm đó nên sự lo lắng được giảm đi đôi chút. Nhưng Jimin lại quên mất rằng, người đang gặp nguy hiểm nhất không ai khác chính là bản thân anh.

Kín đáo chui tọt vào toilet, nghiêng mặt nhìn vết thương bị thủy tinh cắt trúng nơi đuôi mắt đã trở nên rướm máu, thở dài một chút rồi dùng ngón trỏ quệt ngang qua lau đi. Jimin sợ máu, ngay từ lúc nhỏ anh đã ghê tởm đến tột cùng thứ chất lỏng màu đỏ cùng mùi hương tanh tưởi đến quặn thắt dạ dày. Anh dùng nước hất xối xả lên mặt, thở dốc tự ôm lấy mặt mình bởi những mảnh ký ức như cuốn video tua chậm lại đem theo bao nỗi ám ảnh cứ không ngừng dày vò tâm trí. Nấp trong tủ quần áo chật hẹp thiếu không khí bám đầy bụi, từ chiếc lỗ thủng bé như đầu ngón tay hiện diện trên cánh cửa, heo hắt một chút ánh sáng là viễn cảnh một phát súng ghim thẳng với thái dương cái người anh luôn miệng gọi là cha. Dưới chân ông là cái xác của người anh gọi một tiếng mẹ, nằm lạnh lẽo ở đó, trên trán là một lỗ đen sâu hút không ngừng đổ ra thứ chất lỏng đỏ tươi. Khung cảnh bị nhuộm đỏ bởi màu máu, một gia đình, hai mạng người cứ thế bị lấy đi. Chiếc bánh kem vẫn còn đặt trên bàn, ngọn nến vẫn còn đang cháy dở, bữa cơm vẫn còn đó. Nhưng gia đình anh biết tìm lại nơi đâu, kết thúc thật rồi.

- Trái đất tròn thật nhỉ ?

Jimin giật bắn mình lùi sang một góc, cảnh giác nhìn cửa buồng vệ sinh phát ra âm thanh ken két, từ từ mở ra. Jeon Jungkook - người mà anh chẳng thể nào ngờ nhất lại xuất hiện tại chỗ này. Jimin trừng mắt nhìn thẳng vào hắn, tay siết chặt khẩu súng đã lên nòng, không chần chừ với ý định sẽ bóp còi ngay tức khắc. Jungkook tựa lưng vào mặt tường lạnh như băng, dán đôi mắt như đang thưởng thức một món hàng quý giá lên gương mặt của Jimin, từ tốn liếm môi thành công khiến anh nổi giận. Jimin gằn giọng hướng thẳng nòng súng vào vị trí thái dương của Jungkook - nơi anh thích nhất để nổ súng.

- Mày muốn gì ? Tại sao lại cứ nhắm vào tao ?

Jungkook cười khẩy một tiếng, tay cầm cái zippo bạc xoay vòng trên từng ngón tay. Âm thanh trầm thấp từ tính vang lên :

- Thứ tôi muốn đơn giản thôi. Tôi nghĩ rằng em biết rõ điều đó đấy !

Jimin cắn môi đến bật máu, hai mắt long sòng sọc, anh chưa từng bị đem ra bỡn cợt như thế này trước đó. Vì thế bằng mọi giá dù có phải phí phạm bao nhiêu công sức, đổ biết bao nhiêu máu, bằng mọi giá phải lấy được mạng của Jeon Jungkook. Jimin chưa từng tự tay sát hại bất kỳ ai, vì Kitty Gang chỉ đem lòng hứng thứ với những món đồ đắt tiền lại quý giá, chưa hề để nòng súng bị vấy bẩn bởi máu người. Nhưng lần này là một ngoại lệ.

Nhanh như một cái chớp mắt, cổ tay của Jimin bị bẻ ngược về phía sau, thé lên một tiếng đau đớn lập tức bị đè mạnh xuống bồn rửa tay. Thân thủ của người kia nhanh đến không ngờ khiến anh không kịp trở tay, phút chốc cả thân thể bị chế trụ đến chẳng tài nào nhúc nhích được. Jimin gào lên một cách giận dữ :

- Mẹ kiếp thằng chó !

Jungkook kề sát vào vành tai của Jimin bật cười, tiếng cười khinh thường của hắn vang lên bên tai càng khiến sự điên cuồng muốn giết người của Jimin trỗi dậy. Anh muốn bắn chết tên khốn khiếp này ngay tức khắc nếu như anh có được cơ hội tự tay làm điều đó. Jungkook dùng tay còn lại nâng cằm của Jimin, thô bạo bóp chặt bắt anh phải ngẩng mặt lên nhìn hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương, giọng hắn mang theo bao sự hứng thú, lạnh lùng nói :

- Nhìn xem ! Bây giờ ai mới là người nắm quyền ở đây ?

Nói rồi hắn cúi đầu xuống, dùng ngón trỏ vuốt ve gương mặt không tì vết của Jimin, cảm thán :

- Đúng là chạm vào người thật vẫn thích hơn !

Bàn tay lập tức che kín khuôn miệng của Jimin lại, ngăn cái mồm bé xinh lại phát ra những lời mắng chửi thô tục hắn không muốn nghe. Đầu mũi lần mò ra phía sau gáy của anh hít một hơi thật sâu, dường như phát nghiện mà vùi mặt vào đó ra sức ngửi như kẻ phê thuốc. Jimin khó chịu cau chặt mày, vùng vẫy kịch liệt nhưng bàn tay Jungkook như cứng gọng kìm, giữ chặt lấy khiến anh đau đớn không tìm được cho mình đâu ra lối thoát.

- Thật thơm ! Da thịt thơm ngọt đến mức tôi muốn đặt môi cắn thật mạnh xuống.

Hơi thở nóng ấm của Jungkook từ từ lần lên phả vào bầu má dần dần ửng hồng lên vì thiếu dưỡng khí của Jimin, thè chiếc lưỡi dày cộm mà liếm láp nơi vết cắt nhỏ, hại vị trí đó một mảnh ẩm ướt sóng sánh. Jimin gần như tuyệt vọng, đôi mắt vẫn trợn trừng lên mang vẻ khinh thường nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Jungkook trong gương. Ngay lúc này chiếc cửa sổ thông gió đột ngột bị thứ gì đó từ bên ngoài bắn vào tạo nên một tiếng vang thật lớn. Jungkook liếc mắt ngẩng đầu đầu dậy, một quả bom hơi cay lập tức được ném vào nổ tung, đèn điện nhấp nháy rồi tắt phụt tạo nên một không gian tối như mực. Người bên dưới thân hắn nhanh chóng bắt lấy cơ hội thoát khỏi sự khống chế, như một con mèo tinh ranh vọt chạy trong tích tắt ra bên ngoài. Đến khi ánh sáng được lấy lại rồi, Jungkook cúi xuống nhìn cổ tay trống hoác của mình mà nơi đó vốn hiện diện một chiếc vòng mắc xích. Kẻ trộm là ai, không lẽ hắn còn chẳng biết sao.

Cánh cửa bật mở, Namjoon vờ như ngạc nhiên nhìn Jungkook cất tiếng hỏi :

- Hoá ra ngài ở đây sao ?

Jungkook nhàn nhã vươn tay ra vòi nước, để cho dòng nước lạnh lẽo chảy xối xả, kín đáo nhếch môi nở nụ cười khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro