1. Thực tập sinh
“Jungkook ah, cái hợp đồng với công ty Rek Color vào tháng 8 năm ngoái hôm qua chị bảo đã tìm thấy chưa?”
Cậu nhân viên trẻ tuổi vừa bước ra khỏi phòng lưu trữ tài liệu, nghe vị tiền bối hỏi thì vội vàng lật mấy tập giấy trên tay mình kiểm tra, sau đó lập tức quay đầu trở lại.
Jung Jiyeon nhìn một loạt động tác của cậu, mặt không cảm xúc trở về với màn hình máy tính của mình. Cô đổi web, mở ra một nhóm chat được cất giấu cẩn thận trong kho lưu trữ, ngón tay khẽ động.
Choi Gosung ngồi ở bàn bên cạnh liếc mắt sang cô gái kém mình 9 tuổi là Jiyeon cô nương đang nện bàn phím với gương mặt vô cảm kia thì không đặng mà thở dài. Là người của thế hệ trước, Gosung không hiểu nổi tư duy của giới trẻ hiện nay, cụ thể là mấy cô gái trẻ, cụ thể hơn nữa là các “nàng thơ” trong công ty. Chỉ là, khổ cho thằng nhóc ấy.
Nhắn tin báo cáo xong, Jiyeon vội vàng tắt box chat mặc cho nó đang bùng nổ những dòng tin nhắn không rõ ngôn ngữ, thoả mãn mỉm cười.
Cậu nhóc thực tập sinh mới vào này có gương mặt thật sự là đẹp trai quá mức. Quá đáng hơn nữa là đôi mắt của cậu ta còn chuẩn cún con ngoan ngoãn, làm cho các chị gái thật muốn vứt hết sĩ diện đi rồi bắt cậu về nuôi.
Không lâu sau khi bước vào lần nữa, dáng người cao ráo với đôi chân dài và bờ vai rộng trở ra, trên tay nhiều hơn một tập giấy. Nhìn cặp chân thẳng tắp kia bước đến bàn làm việc của mình, Jung Jiyeon khẽ nhếch lông mày, trong lòng thỏa mãn lần hai.
“Em lấy ra rồi nhưng lại để lẫn với mấy thứ khác không dùng đến nên quên mất.”
Jung Jiyeon nhìn tập giấy được bảo quản cẩn thận mà cậu hậu bối đưa tới, mím môi đưa tay mở ra, trong lòng thỏa mãn lần ba khi nghe thấy chất giọng rất chi là gì và này nọ của cậu.
“Được rồi, cảm ơn cậu. Về chỗ soạn văn bản chị mới gửi sang đi. Xong thì gửi nó qua cho Gosung oppa luôn, không cần thông qua chị đâu.”
Để chị còn có thời gian hú hét với các chị em của chị.
E hèm, không phải vậy đâu. Là vì cậu nhóc này vừa thông minh vừa giỏi giang, làm việc gì cũng nhanh nhẹn nên mấy việc đơn giản đã được hướng dẫn mấy ngày qua này cơ bản không cần phải lo lắng chỉnh sửa quá nhiều, có thể đẩy qua cho vị tiền bối lớn nhất trong phòng để duyệt luôn.
Jungkook vâng lời, trở về bàn với vài văn bản mẫu cậu vừa tìm thấy khi nãy, mở máy và bắt đầu làm việc ngay.
Trung bình một ngày đi làm của cậu thực tập sinh Jeon khá đơn giản. Cậu chỉ cần đến công ty đúng giờ, mua cà phê cho hai vị tiền bối của mình, sau đó đi tìm những văn kiện cũ của Tổng giám Park để xem và học hỏi. Nếu hai vị tiền bối có giao thêm việc thì cậu sẽ làm, chỉ vậy thôi. Một phòng riêng vỏn vẹn có ba người nên không khí có chút trầm lặng. Nhưng không sao hết, vì Jungkook cũng rất tận hưởng những khoảng thời gian yên tĩnh ấy.
Thực ra văn phòng này là văn phòng tách ra từ phòng hành chính của công ty, do ý của Tổng giám Park và chỉ phụ trách những văn kiện liên quan đến Tổng giám Park. Tuy nhiên vì Tổng giám Park còn là phó chủ tịch của cả tập đoàn lớn, nên thường những văn kiện chung đều do phía văn phòng bên trên của tập đoàn quản lý nhiều hơn. Văn phòng ở các công ty chỉ là giúp đỡ và quản lý chi tiết hơn mà thôi. Vậy nên ở đây mới chỉ có 3 người, tính cả thực tập sinh mới đến. Mà ở nơi này, một năm Tổng giám Park có ghé qua được ba lần thì cũng đã tính là một sự may mắn vô hạn.
Trong phòng chỉ có vài tiếng lạch cạch từ bàn phím, lâu lâu mới có tiếng thở dài của vị tiền bối lớn tuổi thêm vào, im lặng đến mức con ruồi cũng không dám gây thêm tiếng động.
Chợt, từ bên ngoài vang lên tiếng giày da hối hả. Và cánh cửa im lìm nửa ngày bỗng bật mở.
“Th-thoả thuận D15 và hợp đồng tái ký quyết định CCJF với Rek Color đã có chưa?”
Cả ba người trong phòng đồng thời quay ra nhìn người vừa mới xuất hiện trong bộ dạng không thể nào thê thảm hơn đối với thân phận là một thư kí của phó chủ tịch. Gosung đứng dậy dìu cậu ta ngồi xuống ghế, còn Jungkook thì nhanh nhẹn đi lấy nước.
Được uống nước và ngồi nghỉ, cơ thể run bần bật của cậu thư kí cuối cùng cũng ổn định lại. Cậu ta thở ra một hơi, lau mồ hôi trên trán rồi mới cất tiếng cảm ơn.
Jung Jiyeon ban đầu không quan tâm đến người kia cho lắm, vẫn chăm chú nhìn màn hình và bấm phím, đến giờ phút này lại bất ngờ hướng cậu ta hỏi.
“Này, Tổng giám Park giận lắm à?”
Như nhớ lại điều gì kinh khủng lắm, cậu ta không kìm được run rẩy trở lại, đến nói cũng lắp bắp.
“Đ-đúng vậy. Phó chủ tịch vừa họp ban quản trị xong thì tức giận vô cùng. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra những nãy giờ đám thư kí chúng tôi đều phải chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị rất nhiều giấy tờ. Đến nỗi tôi cũng không kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra nữa.”
Gosung nghe vậy thì im lặng gật gù, không có ý kiến gì mà trở về chỗ ngồi. Jungkook thì có vẻ tò mò, nhưng cậu không phải người tọc mạch, nên cũng chẳng hỏi han thêm điều gì. Chỉ có Jiyeon là có vẻ quan tâm đến vụ này. Nhưng nhìn cô ấy giống như đã biết tất cả mọi chuyện rồi.
Gosung biết cô hậu bối cùng phòng của mình có mạng lưới gián điệp trải dọc cái tập đoàn này nên chẳng vội vàng gì mà thong thả đánh nốt cái bản thảo trong khi dóng tai sẵn sàng nghe.
“Tổng giám ấy mà, mọi người đều biết rõ vị ấy ghét điều gì nhất phải không?”
Cậu thư kí kia đã làm ở đây được một năm rưỡi, hiển nhiên biết người đó ghét gì nhất.
“Là hứa, và thất hứa.”
Cậu thư kí và Jiyeon đồng thanh. Cô gật đầu, không biết lấy từ đâu ra một cặp kính gọng vàng, đeo lên trông rất tri thức. Gosung duỗi chân lùi ghế, tinh thần tươi tỉnh dỏng tai nghe chuyện.
“Mọi người còn nhớ việc Tổng giám Park đã tuyên bố trong cuộc họp đầu năm rằng sẽ làm rõ ràng việc lợi nhuận từ hợp đồng tái ký bị giảm sút không?”
Thư ký Nam gật đầu lia lịa. Choi Gosung âm thầm tường minh. Còn cậu thực tập sinh mắt cún con kia thì lại không rõ ràng mà nghiêng đầu. Jung Jiyeon đẩy nhẹ gọng kính, trầm giọng.
“Tìm thấy lý do rồi.”
Tiếng chuông điện thoại reo hối hả.
“476 đây thưa ngài.” Nam Kiryung run rẩy nghe điện thoại. Hai chân đã lo lắng đến xoắn cả vào nhau.
Sau một hồi nghe lệnh, đồng tử màu nâu thoáng co lại. Cậu vâng dạ mau lẹ, chắc chắn rằng người trên không còn gì dặn dò mới nhanh chóng cúp máy. Gấp gáp còn hơn cả lúc đến đây.
“Mau! Mau lên! Đi tìm tất cả hợp đồng với Rek Color! Trưởng phòng Choi đi cùng tôi!”
Choi Gosung đang an nhàn trên ghế bỗng giật mình. Đôi giày da lộp cộp chạm xuống mặt sàn.
“Hả!? Đi đâu?”
Nam Kiryung mím môi: “Trụ sở chính, tầng 19.”
_______
14/02/2025 - Happy Valentine💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro