Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Kể từ ngày mời đám nhóc nhân viên tới thăm thú căn nhà gã mới chuyển tới, Jungkook đã nhận ra được kha khá sự thay đổi kì lạ của bọn nhỏ mỗi lần nhắc về kẻ phiền phức Park Jimin. Đám trẻ ca tụng hắn bằng những lời hoa mĩ ngọt nhạt, từ việc khen hắn thông minh, sáng lạn, rồi đến đẹp trai, đối với gã trông rất xứng đôi vừa lứa. Kể cũng buồn cười, chẳng hiểu là bọn họ trông xứng đôi chỗ nào?

Mùa đông năm nay lại là một mùa đông lạnh, Seoul rộng lớn tuyết vẫn đổ trắng trời. Và nó như càng lạnh hơn khi gã đã đánh rơi mất một vòng tay. Nhưng thực ra mà nói, vòng tay đó cũng chưa bao giờ ấm áp như gã hằng mong đợi, tất cả chỉ là sự lạnh lẽo đến đáng sợ của đồng tiền. Ít nhất thì hiện tại, mái nhà của Jimin sẽ làm cái rét của căn nhà ọp ẹp xưa kia tan hẳn đi mất...

Công ty Jungkook vào dịp này năm nào cũng tổ chức một sự kiện nhỏ, toàn bộ nhân viên sẽ được tham gia một workshop làm bánh thủ công, nói trắng ra thì Jungkook chưa một năm nào tham dự sự kiện này cả, vì cơ bản Giáng sinh đối với gã cũng chỉ như một ngày bình thường, vẫn phải làm thêm để kiếm thêm vài đồng lương ít ỏi trang trải cho cuộc sống.

Đêm mai là đêm Giáng sinh, đồng nghĩa với việc sự kiện cũng sẽ được tổ chức vào tối mai sau giờ ăn tại công ty, thường thì làm xong mọi người đều sẽ mang ngay những chiếc bánh thơm ngon về để thưởng thức cùng gia đình, bên nhau quây quần giữa tiết đông tuyết đổ rét mướt. Thực ra thì những chiếc bánh đó vốn chẳng hề đắt, nhưng có lẽ việc tự làm để tặng cho những người mình yêu thương mới là điều tuyệt vời và ý nghĩa nhất của sự kiện này.

Jungkook vừa đứng nấu cơm lại vừa vẩn vơ suy nghĩ về lời mời của ban quản lí đã nói với gã hồi chiều, bận bịu là một lí do, nhưng vốn dĩ Jungkook xưa nay cũng không thích làm bánh là mấy. Gã luôn nghĩ sự kiện này là dành cho trẻ con nên cũng chẳng muốn tham gia. Đang ngẩn ngơ cuốn cơm, bất chợt Jimin chạy ra từ phòng tắm với một bộ đồ ngủ bông xù màu kem sữa trông rất buồn cười, hắn thích thú xoay một vòng, nháy mắt.

- Jeon, đẹp không?

Gã giật mình, khẽ cười rồi gật nhẹ đầu, hắn hí hửng ngay.

- Tuyệt ha ha, tôi mua cho anh một bộ màu nâu rồi đấy, để trên giường sẵn, lát tắm xong nhớ mặc thử nhé? Nếu được đêm mai chúng ta sẽ mặc cùng nhau được không?

- Ừm.

Gã cũng chẳng thèm cãi lại, đằng nào thì có cãi thế nào hắn vẫn sẽ ép gã mặc cho bằng được thôi, cứ nghĩ là được tặng quà, vậy cho nhẹ đầu.

- Này, đêm mai là Giáng sinh đấy, xem nào, tôi sẽ đặt crinkle cookies nhé, nghĩ tới thôi là đã chảy nước miếng rồi.

Gã hơi khựng lại, trông hắn ta chẳng có vẻ gì là một người ưa đồ ngọt cả, vậy mà cũng có một loại bánh có thể làm hắn thèm đến mức ấy ư? Jungkook nhíu mày hỏi lại.

- Anh thích loại đó à?

- Ừm, thích lắm, trong các loại đồ ngọt thì nó là ưu tiên hàng đầu của tôi. Đặt nhé.

Jungkook lắc đầu.

- Tôi không thích, hay là anh đừng đặt, mình ăn món mặn thay đổi khẩu vị đi?

Jimin hơi giật mình rúm người lại, từ khi năm tuổi, chưa một năm nào dịp Giáng sinh mà hắn không được ăn lấy một cái bánh giòn xốp với lớp đường trắng mịn đó cả. Nhưng người ta bảo rồi, yêu vào là có hiếu với trai, thôi thì nếu Jungkook không thích hắn có thể nghỉ tạm một năm cũng không vấn đề.

- Vậy Jungkook đêm Giáng sinh hay là chúng ta đi..

Gã cắt lời, không cần để cho Jimin nói hết.

- Tối mai ăn xong tôi sẽ đi dự tiệc ở công ty, chắc phải tận khuya mới về, anh có hẹn với ai thì tự đi nhé, tôi không làm tài xế được rồi.

Hắn hụt hẫng, buồn bực, Park Jimin buồn sẽ vẽ cả ra nét mặt, hắn hậm hực rủ hẳn hai gò má xuống rồi bỏ thẳng vào phòng trong mà thay bộ quần áo đáng yêu đó ra ngay lập tức, Jungkook quả thực là một tên đầu gỗ đáng ghét nhất trên thế giới này.

---

Tối ngày hai mươi tư, sau khi cùng Jimin ăn một bữa tối khá linh đình so với thường ngày, Jungkook trước khi đi dự tiệc với công ty như đã báo trước vẫn cùng hắn dọn dẹp và xếp bát đĩa dơ vào máy rửa bát. Gã chuẩn bị ra ngoài với trang phục khá thoải mái, áo khoác phao kèm một chiếc khăn quàng cổ màu đen tuyền, tay còn xách theo một cái túi khá lớn để đựng áo khoác khi đến nơi. Trước khi đi, gã cũng kịp để ý Park Jimin đang cực kì cau có ngồi trên ghế nệm xem thời sự, gã chọc.

- Không đi đâu à?

Jimin nặng giọng, chẳng thèm đá mắt nhìn lấy một cái.

- Không có tâm trạng.

- Tôi đi nhé?

- Ờ! Đi cho khuất mắt đi!

Jungkook chỉ biết bật cười rồi vùng chạy đi mất, chẳng hiểu hắn lớn đầu ở chỗ nào mà cứ hở ra là giận dỗi ngay như vậy được, nhớ là bình thường trông cũng ra gì lắm, thế mà bây giờ thì giống hệt một người vợ u buồn bị người chồng vô tâm bỏ bê vào dịp lễ lớn cuối năm.

Gã có mặt ở công ty sau chỉ khoảng hơn ba mươi phút, sự có mặt của gã đã khiến cho rất nhiều người cảm thấy bất ngờ, không ai nghĩ được sẽ có một ngày có thể nhìn trưởng phòng Jeon đeo tạp dề tự tay làm bánh ngọt. Mấy chị gái yêu thích gã vừa trông thấy đã la ó om sòm, náo loạn bu lại mà hỏi han đủ thứ.

Dongmin đứng nhìn từ một góc, tủm tỉm.

- Hẳn là trưởng phòng Jeon phải yêu anh Jimin lắm luôn, mấy năm trước chả bao giờ thấy làm bánh, em đoán năm nay anh ấy làm cho người yêu chắc rồi!

Heejeon gật gù đồng thuận, công nhận là trưởng phòng Jeon đã tìm được một người có thể thay đổi được sự cứng ngắc của gã, thôi thì phận đàn em, chúng nó rủ nhau sẽ chụp ảnh trưởng phòng Jeon trong quá trình làm bánh hôm nay, về làm thành một video ngắn rồi đêm nay tặng anh Jimin vậy, cả đám đều đang hướng tới mục tiêu lớn là sẽ được đại gia Park chiêu đãi một vé xoa bóp miễn phí lần thứ hai.

Anh đầu bếp đến từng bàn hướng dẫn, chỉ mỗi việc Jeon Jungkook đứng đeo tạp dề thôi cũng đủ để các chị gái trong công ty không khỏi xiêu lòng, thực chưa bao giờ thấy một vị đầu bếp nào có thể đẹp trai đến mức ấy. Ai ai cũng nhường cho gã được hướng dẫn trước, vậy nên anh đầu bếp điển trai cũng chiều lòng khách quý mà bước tới gần với gã hơn, vui vẻ giới thiệu.

- Xin chào trưởng phòng Jeon, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đúng không nhỉ? Tôi là Kim Seokjin, người hướng dẫn của workshop này, không biết anh muốn làm loại bánh nào, anh đã có dự định nào chưa?

Gã thẳng thừng đáp lời không chút nghĩ ngợi.

- Red velvet crinkle cookies, ít ngọt ạ.

Kim Seokjin khá bất ngờ vì câu trả lời như đã được gã treo sẵn trên miệng chỉ chờ bật ra ngoài, giơ ngay hai ngón tay cái như một lời khích lệ rồi nhanh chóng giới thiệu một số vật dụng cần thiết để làm bánh một lượt rồi đề nghị.

- Ok, vậy ta bắt đầu luôn thôi.

Seokjin cẩn thận đứng nép về một bên hướng dẫn, để mà nói thì Jungkook đã khá thông thạo với việc nấu ăn thường ngày, thành ra việc bắt tay vào làm bánh cũng chỉ hơi lóng ngóng trong vài phút đầu tiên. Từ việc cân bột đến trộn bột, gã đều chuyên tâm và đảm bảo tỉ lệ sẽ đạt mức hoàn hảo nhất có thể. Việc chọn crinkle có lẽ cũng khá phù hợp với người mới bắt đầu như gã, mọi thứ khá đơn giản, chỉ cần lưu ý phải phủ đường bột thật kĩ và bao đều bánh, nhiệt độ lò đủ nóng để mặt bánh nứt ra như mong muốn là được. Jungkook có thể thề rằng bản thân đã dành trọn tâm huyết vào những chiếc bánh đó, đến mức lũ nhóc đặt máy quay phim từ đầu đến cuối cùng chẳng hề hay biết một chút gì.

Bánh phải để nghỉ trong tủ lạnh khoảng hai đến ba tiếng, tức là phải đến tầm hơn mười giờ mới có thể đem chúng vào lò nướng được. Trong khoảng thời gian chờ đợi, Seokjin cũng đề nghị sẽ hướng dẫn mọi người làm oreo cakepop và vài quả chocolate bomb nho nhỏ để dành tặng cho người thân của mình, và tất nhiên Jeon Jungkook cũng rất nhiệt tình hưởng ứng làm theo.

Ra khỏi nhà từ hơn bảy giờ, vậy mà mười một giờ hai mươi Jeon Jungkook mới có thể rời công ty với một túi lớn với rất nhiều chiếc bánh xinh xắn, gã cũng đã ăn thử một cái, vị tất nhiên không tồi, nhân tiện đang ra ngoài, Jungkook cũng ghé vội qua một cửa hàng tiện lợi để mua sữa, chuẩn bị cho bữa khuya Giáng sinh của cả hai.

Vừa về tới khách sạn, quả thực là ngày lễ lớn cuối năm, các bàn ở cả sảnh chính là sảnh phụ đều vây chật kín người tới tổ chức tiệc và hẹn hò đôi lứa, thậm chí chút nữa là gã không thể tìm thấy chỗ đỗ xe riêng vì bị rất nhiều lớp xe che khuất cả đi. Việc đông khách cũng khiến hệ thống thang máy đông đúc hơn bình thường, trước khi vào nhà Jungkook cũng đã để ý đồng hồ trước, chui tọt vào nhà vệ sinh tầng dưới để thay quần áo mà bản thân đã chuẩn bị trước khi ra khỏi nhà.

Từ trong cái túi lớn mà gã mang theo để đựng áo khoác, Jungkook lôi ra một bộ đồ ngủ bông xù màu nâu thẫm trông đáng yêu đến tức cười. Gã có thể nhớ được ngày hôm qua bản thân đã hứa sẽ mặc đồ mà hắn mua, bộ đồ mà Jimin đã mặc là bộ người tuyết màu kem bông mềm, và ngạc nhiên chưa, bộ đồ của gã khi vừa lồng vào người đã khiến gã trở thành một chú tuần lộc cỡ lớn với cái mũi đỏ chót trên đỉnh đầu. Gã thở dài, Park Jimin kiếm ở đâu ra một bộ đồ lố bịch đến mức này chứ?

Đứng trước cửa nhà, Jungkook chẳng hiểu vì sao mà lại cảm thấy hồi hộp hơn bình thường. Gã liếc nhìn những chiếc bánh bọc trong những miếng vỏ đáng yêu, rồi cả hộp oreo và giỏ chocolate bomb nằm cùng với vài chai sữa bò va vào nhau cành cạch, xong lại quay lại nhìn chính mình, lí do gì mà gã mong rằng Jimin sẽ cảm thấy vui chứ?

Hắn bước từng bước mệt mỏi ra mở cửa, chưa thèm ngẩng đầu lên đã cằn nhằn.

- Còn tưởng sẽ đi qua đêm rồi chứ Jeo... Phụt.. ha ha ha...

Vừa trông thấy Jungkook ngại ngùng trong bộ đồ mà bản thân tự chọn, Jimin đã lập tức mà phá lên cười như nắc nẻ, hắn chưa bao giờ có thể tưởng tượng được họ Jeon cũng có một hình ảnh đáng yêu đến thế. Gã chui tọt vào nhà, giơ túi bánh ra trước mặt hắn, hất hất cằm với đôi mắt ái ngại lảng hẳn đi.

- Mở ra xem đi.

Jimin vồ lấy, vui sướng và đầy bất ngờ khi nhìn thấy những chiếc bánh yêu thích đựng đầy bên trong, nụ cười của Jimin đang xuất hiện giữa không gian lạnh lẽo của trời đông Hàn Quốc, và Jungkook chợt nhiên lại cảm thấy an lòng.

- Cười rồi nhé. Xin lỗi vì đã trêu chọc anh.

Gã vừa vào nhà đã lật đật chạy vội vào bếp tìm đĩa để Jimin bày bánh, còn gã thì chuẩn bị dụng cụ để đun ấm sữa để làm nổ những quả chocolate bomb xinh xắn mà bản thân đã dành thời gian và tâm huyết. Jimin vui đến mức từ khi gã trở về nhà hắn chưa một giây ngừng cười, thậm chí còn vừa xếp bánh vừa hát nghêu ngao. Jungkook vừa đặt hai cốc sữa ấm xuống bàn, hắn đã lập tức thả hai quả bóng nhỏ lên mặt sữa, chúng tan dần ra khiến Jimin vui vẻ khuấy nhẹ cho bột cacao hoà dần vào màu sữa trắng phau toả hương thơm ngát.

Gã ngồi xuống ghế, Jimin cũng lập tức chạy vào phòng thay bộ đồ ngủ đáng yêu như đã hẹn, hắn hí hửng chạy từ cửa phòng rồi sà vào thẳng trong lòng gã, họ Park thủ thỉ.

- Bánh mua ở đâu vậy? Đẹp quá, tôi ăn thử nhé?

Jungkook rướn người, với tay tìm cho hắn một cái bánh lớn hơn so với những chiếc còn lại, Jimin đón lấy chiếc bánh từ tay họ Jeon, không thể kìm lòng thêm mà cắn ngay lấy một miếng, xốp mềm, thơm ngát mùi bơ đường, mềm mại, hắn reo ầm lên.

- Ngon quá? Ăn đi Jungkook, thử một chút cũng được.

Chẳng để gã nói thêm lời nào, Jimin ngay lập tức cắn lấy một miếng từ chiếc bánh của mình, rướn cổ thả miếng bánh nhỏ xíu trên môi mình thẳng vào miệng gã, Jungkook có chút giật mình nhưng rồi cũng chỉ nhóp nhép nhai lấy vài cái, công nhận tay nghề của bản thân quả thực cũng không xoàng.

- Mua ở đâu vậy? Để năm sau tôi đặt ở đây hoài luôn...

Gã ấp úng sau sự vui mừng của hắn, tâm trạng của Jimin đã được đẩy lên rất cao khi Jungkook không từ chối miếng bánh mà hắn đã đút bằng miệng mình, họ Jeon chép miệng.

- Dongmin mua thừa, thôi không thích nên mang về cho anh thôi.

- Thế à...

Jimin tẩn ngẩn, hệt như vừa nhận tin trúng số thì nhận ra tờ vé đã phát hành từ hai năm về trước. Hắn lúc nãy còn tưởng Jungkook quan tâm mà mua cho mình để tạo bất ngờ, ai có dè là đồ thừa gã mang về thôi đâu?

Jeon Jungkook vừa dứt lời, điện thoại Jimin vội reo lên một tràng rộn rã, một tin nhắn đến từ Dongmin. Hắn nheo mắt, sao lại nhắn tin giờ này? Hay là nhóc ấy muốn hỏi xem bánh có vừa miệng không? Vừa mở tin nhắn lên, một video bí ẩn đã được gửi đến dưới dạng một gói quà, nhấp vào, Jimin bỗng được một phen bất ngờ khi thấy hình ảnh Jungkook đang đứng trước bàn bếp, eo đeo tạp dề, tay dính đầy bột bánh trắng tinh, và trước mặt gã khi ấy là những chiếc bánh phủ đường đang chuẩn bị được đưa vào lò, lát sau lại thấy những chiếc cakepop thành hình, rồi cả hai mảnh chocolate ghép lại thành một quả bóng nhỏ tí. Jimin ngước mắt nhìn họ Jeon đang ti hí nhìn trộm, còn Jungkook bị phát hiện thì giật mình ái ngại ngồi xa ra hơn một chút, hắn cảm động gọi nhỏ.

- Jungkook... bánh này... anh làm à?

Gã chép miệng, vì quá ngại mà trở thành nổi đoá cả lên trách móc.

- Thì.. ừ. Nghe nói thích ăn nên làm cho. Sao? Không thích à?

Hắn sụt sịt mon men gần tới, tiến sát với cái người đang đánh trống lảng mà quay ngoắt mặt đi, Jimin ôm lấy gã, bàn tay man mát vòng qua lớp áo bông mềm mà kéo gã sát lại gần mình, hắn vừa ăn bánh vừa tủm tỉm.

- Thích nhất trên đời luôn. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn một cái bánh ngọt ngào đến thế này..

Tuyết rơi, ánh đèn lấp lánh, sự ấm áp bé nhỏ hiếm có đang phủ lên phần eo run run của họ Jeon, gã dù dán mắt vào ti vi nhưng tâm hồn hình như đã lạc về một nơi nào đó, đồng hồ bước từng bước thật chậm rãi, chẳng mấy chốc mà kim dài đã bắt kịp kim ngắn tại con số mười hai. Hắn chớp mắt, vòng tay qua gáy kéo mặt Jungkook sát lại với môi mình, hắn để hai lớp thịt mềm mại chạm với gò má đã bừng đỏ lên vì rét, hắn thì thầm.

- Mong rằng kết thúc năm nay, chúng ta sẽ là của nhau. Giáng sinh an lành nhé, Jungkookies...

-----

Jungkookies - Jungcookies 🤫💜💛

Lại một mùa Noel nữa chúng ta bên nhau rồi nhỉ, chà thực sự mỗi lần những dịp lễ trong năm tới gần tớ lại cảm thấy như chúng ta lại thêm gắn bó một xiu xíu. Năm ngoái tớ đã chào Noel bằng một oneshot hơi buồn, còn năm nay tớ lại mang tặng cho mọi người một món quà ngọt ngào hơn một chút nè, coi như là đổi khẩu vị nhơa he he.

Giáng sinh năm nay chúng ta có nhau, còn Jungkook và Jimin cũng sẽ cùng nhau đón ngày lễ này trong quân ngũ, mong tất cả sẽ đều có một Giáng sinh an lành, Bangtanie sẽ luôn thật mạnh khoẻ, hoàn thành tốt những nhiệm vụ của mình nhaaaaaaa.

Cảm ơn mọi người vì đã luôn yêu thương và ủng hộ tớ nè, Merry X-mas moah (///3///) 🎄🎄🎄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro