
18.
Từ ngày có Jeon Jungkook dọn đến sống chung, căn hộ cao cấp của Park Jimin mới có thể đường đường chính chính trở thành một căn nhà đúng nghĩa. Vốn dĩ xưa nay, đây là nơi để hắn trở về sau bao cuộc hoan ái chớp nhoáng với tình nhân, nhà là nơi để ngủ, còn giờ đây, nhà là nơi mà hắn trở về.
- "Jungkook, tôi đang ở siêu thị, tối nay ăn gì tôi mua?"
Jungkook vừa cặm cụi lau sàn vừa bật loa ngoài to hết cỡ, lắng tai nghe câu hỏi của vị chủ nhà đang sốt sắng réo gã với tông giọng hí hửng cao vút tại siêu thị gần nhà.
Độ này Jimin được ăn uống rất điều độ, cũng nhiều lần bị Jungkook cấm hút thuốc, thành ra cũng đã lên cân được một chút. Được ăn đồ ngon Jungkook nấu thành quen mui, Jimin dường như xuất hiện ác cảm với đồ ăn nhan nhản ngoài hàng quán, đồ ăn nhà hàng cao cấp đột nhiên trở nên không hợp khẩu vị, mật độ cả hai kéo nhau ra ngoài ăn cũng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
- Ăn canh sườn nhé? Trong tủ có sẵn rồi, anh mua hành với kim chi đi, à cả bia nữa, hôm nay cho phép anh nhậu một bữa.
Jungkook vừa ngẫm nghĩ về gương mặt nghe thấy bia bọt của Jimin mà vừa tủm tỉm cười, hẳn là việc ăn uống đúng chế độ sẽ làm hắn đang thèm cồn lắm đây, không khéo lại vui quá mà xách về cả thùng thì nguy chết. Từ đầu dây đối diện, Jimin thở ra một tiếng, hắn vừa cười toáng xong đã chép miệng ngay được.
- "Xem nào, bia ở đây rồi này, ơ còn kim chi ở gian nào vậy, này đi mua đồ đau đầu thật đấy?"
Nghe một câu nói đơn giản cũng đủ hiểu cuộc đời này Jimin yêu thích thứ gì. Siêu thị có một quy luật rất cơ bản, rằng thực phẩm tươi và rau củ sẽ luôn được sắp xếp ở gian đầu, vị trí đầu tiên và dễ dàng tìm thấy nhất. Bia và đồ uống có cồn sẽ thường ở những vị trí khó tìm hơn rất nhiều, ấy vậy mà Park Jimin chỉ tìm thấy bia. Có lẽ lâu nay siêu thị đối với hắn là nơi mua một đống độc hại về chất đầy tủ lạnh, đồ ăn hoàn toàn không nằm trong danh sách mua sắm của hắn vài năm trở lại đây. Jungkook phá cười.
- Bây giờ đi ra gian hàng gần chỗ thanh toán ấy, trong tủ mát sẽ có kim chi, gian kế bên sẽ có hành, mua cây to to chút về ăn dần, chịu khó chút, lần sau tôi đi cùng được chưa.
Jimin hí hửng.
- "Eo ôi, cứ như mới cưới ý?"
Jeon Jungkook thấy da gà mình đột nhiên nổi lên liên tục, cưới, kết hôn và yêu đối với gã là trường từ vựng rất nhạy cảm, vốn dĩ đã từng không vui vì nó, cũng chẳng có cớ gì để cảm thấy bồi hồi khi chúng phát ra từ tên đểu cáng Park Jimin. Vậy nhưng những điều không vui đối với Jungkook mang cảm giác hoàn toàn trái ngược với hắn, Jimin thích nhìn Jungkook giãy nảy cả lên khi nghe những lời thủ thỉ đó, thích cách gã trề môi phản bác tất cả, ừ thì có lẽ được gã đáp lại thì cũng tốt thôi, nhưng phải chửi lại một lời thì mới giống Jungkook của hắn chứ nhỉ?
- Thần kinh!
Nhận được câu trả lời trong dự tính, Jimin trêu ngược lại.
- "Thôi được, tạm thời thì tôi thần kinh cũng không vấn đề gì, sau này ối người muốn tôi thần kinh mà không được đâu đấy nhé?"
Jungkook nhúng cái chổi lau vào chậu nước, nhấc lên làm nó kêu bõm bõm, gã cười hẩy.
- Tự mãn quá rồi đấy?
Jimin cười ầm.
- "Đấy là tự tin mà Jeon. Chưa ai từ chối được tôi cả đâu nhé."
- Tôi sẽ trở thành người đầu tiên nhỉ?
- "Bây giờ anh lại thành kẻ tự mãn rồi đấy chứ? Ngoan ở nhà đi, Jimin của anh sẽ về ngay đây rồi..."
Cuộc nói chuyện kết thúc bằng một tiếng hôn chụt vào loa và những âm tút tút dài, Jungkook lắc đầu mặc kệ màn hình điện thoại tự tắt mà chuyên tâm vào công việc của bản thân.
Tính ra thì gã ở đây cũng đã gần nửa tháng, ngoại trừ sự tấn công của Jimin thì mọi thứ đều vô cùng lý tưởng đối với cuộc sống trong mơ của họ Jeon. Jungkook thích cảm giác sau những giây phút ngồi trên bàn giấy vất vả sẽ được trở về nhà ngâm nước nóng, dọn dẹp, ăn uống và tập gym, được đi ngủ trước mười một giờ và không có những cuộc gọi đòi nợ dai dẳng hằng tối. Quả thực Park Jimin đã cứu vớt cả cuộc đời này của gã, cuộc đời mệt nhọc và khốn khổ đến nhiều lúc chỉ muốn chết đi, tan thành bọt biển để chẳng cần phải suy nghĩ nữa.
Việc ổn định cuộc sống dần khiến Jungkook ngày càng nhớ nhà hơn, trước đây cảm xúc này không thường xuyên xuất hiện, đơn giản vì gã bận bịu đến mức không kịp thở nữa. Mỗi cuộc gọi, cuộc gặp mặt trở nên thưa thớt hơn, gã chỉ kịp báo về nhà rằng bản thân vừa ăn tối trước khi hoàn thành đống tài liệu xếp cao như núi, ngày Tết cũng phải tăng ca để góp nhặt thêm từng đồng trang trải, bây giờ gã mới chợt thấy bản thân đã bỏ quên gia đình như thế nào, khiến bố mẹ ở quê phải lo lắng nhiều ra sao.
- Này? Suy nghĩ cái gì mà đần độn ra thế?
Tiếng nói của Park Jimin đột ngột xuất hiện khiến Jungkook thoát khỏi cảm xúc của mình, gã ngoái đầu lắc đầu với gương mặt nhăn nhó của hắn, gượng cười bước tới nơi Jimin đang gập lưng tháo giày.
- Tôi không sao, về rồi à? Đưa đây tôi xách cho.
Jungkook đón lấy túi đồ từ tay hắn, như cố gắng trốn đi mà tiến thẳng vào bếp trong, Jimin mon men tiến vào theo cùng, hắn đưa lời.
- Có chuyện gì anh có thể nói với tôi nhé Jungkook, khi nãy nhìn anh như sắp khóc vậy, tôi lo lắng đấy?
Jungkook giật mình đặt túi đồ lên bàn, ậm ừ.
- Tôi...
- Dù không phải là người đầu tiên, nhưng tôi có thể là người cuối cùng ở lại nghe anh than thở, có mệt mỏi thì phải nói ra, nói ra thì mới nhẹ lòng chứ?
Jeon Jungkook thở dài, lâu lắm rồi gã mới được nghe những lời nói hợp tai do Park Jimin nói, thì cũng phải công nhận, hắn vốn là người sống rất tình cảm, nhưng có những chuyện Jungkook xem chừng muốn giữ lại cho mình lâu thêm một chút.
Jimin chưng ra đôi mắt nhỏ chờ đợi, nhưng Jungkook chỉ chúi đầu trong tủ lạnh đem túi sườn ra xử lí, hắn cười nhẹ, quay gót tiến ra ngoài.
- Thôi được, anh không muốn nói cũng không sao, ừm... tôi ra ngoài chút.
- Tôi đã xa nhà từ năm tôi mười sáu.
Câu nói của Jungkook như ngay lập tức cản bàn chân hắn dừng lại, Jimin vừa quay đầu đã thấy Jungkook cầm cây hành boa-rô chỉ thẳng vào mặt mình mà cằn nhằn.
- Nếu muốn trốn ra ngoài hút thuốc thì tốt nhất là đứng đây và nghe tôi nói một chút được không?
Jimin ngay lập tức đồng ý, bàn tay sờ loạn bao thuốc trong túi quần đã dừng lại, hắn chạy vào bàn ăn ngồi ngay ngắn như một đứa trẻ đang chờ bố kể cho nghe một câu chuyện cổ tích đầy lí thú, Jungkook vừa cắt kim chi vừa mệt mỏi.
- Trước hết, anh nộp bao thuốc ra đây.
Jimin cũng không phản kháng hay chối bỏ, hắn chỉ móc bao thuốc trong túi ra rồi vứt gọn qua một góc, tiếp tục nhìn Jungkook nén hơi thở dài thườn thượt.
- Cuộc sống của tôi ngày xưa vốn rất khó khăn, điều đó đã ép tôi phải sống tự lập, thành ra đã tách khỏi gia đình từ khá sớm. Hồi đi đại học cũng được bố mẹ chu cấp một phần nhỏ để đóng học, nhưng kể từ khi đi làm, tôi hiểu đã đến lúc tôi phụng dưỡng lại bố mẹ rồi.
Jimin gật gù liên tục, cố tình biểu đạt rằng bản thân đã hiểu những gì Jungkook nói, gã chớp khẽ mắt, nuốt ực, khó khăn nói thêm.
- Công việc của tôi trước đây để mà nói thì cũng khá ổn định, nhưng kể từ khi quen người yêu cũ, thì mọi chuyện đã thay đổi nhiều lắm.
Jimin bực dọc.
- Lần sau có gặp lại, tôi sẽ thay anh xé xác con ả đó ra. Ôn dịch, thấy mà ghét!
Jungkook hít sâu một hơi, kể lể.
- Tôi đã có rất nhiều dự định, nào là đi du lịch chung, tổ chức đám cưới và sống thật hạnh phúc. Tôi thường xuyên dành ra khoảng thời gian rảnh trong ngày để cùng đi ăn uống, xem phim. Vừa phải đóng tiền nhà, gửi tiền về quê và phục vụ đòi hỏi của bạn gái, đồng lương ít ỏi của tôi thực sự không thể đáp ứng được.
Jimin cắt lời.
- Đó là lí do anh tăng ca và nhận một đống việc làm thêm đấy à?
- Ừm...
Câu chuyện gã kể đã khiến mái nhà vốn chỉ có những tiếng chí chóe trở nên trầm tư lạ thường, Jimin là một kẻ thích lắng nghe, Jungkook lại vốn chưa một lần nào trông giống như một người muốn chia sẻ, vậy nên những lời kể lể ấy bấy giờ với Jimin thực sự là báu vật. Không cần chờ đến lúc gã nói lời yêu thương, chỉ cần gã chịu mở lòng kể lể gì đó, tức là Jimin đã có thể đến gần gã thêm một chút rồi.
Nghe những dự định mà Jungkook vạch ra với người yêu cũ, hắn giận mình vì đã chẳng thẳng tay sút cho cô ta vài cú thật đau, những gì gã hi sinh vốn chẳng xứng đáng, những đồng tiền mà gã đã đổ vào cô ta khiến Jimin vô cùng khó chịu, hắn bộc trực.
- Ước gì tôi có thể gặp anh sớm hơn một chút nhỉ, Jungkook à thật sự khoảng thời gian đó anh bị chơi bùa có đúng không? Sao mà ngu ngơ thế được.
Jungkook đưa đáy mắt trùng sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, gã cười nhạt.
- Đó là yêu mà, Jimin.
Hắn đột nhiên thấy tim mình đập mạnh lấy một nhịp, có lẽ tâm khảm Jimin đang chậm rãi khắc lên câu nói tan nát đến xé lòng ấy, ừ, đó là yêu mà, phải không?
- Sự bận rộn khiến tôi ngày càng xa cách gia đình mình, tôi đột nhiên cảm thấy nhớ họ, thực sự nhớ lắm.
Gã cắt hành, cả hai đều có thể nhận ra gã dường như sắp khóc. Hắn lập tức nhảy khỏi ghế, lao tới choàng ôm Jungkook từ phía sau, má Jimin áp vào lưng gã, mềm mại. Hắn cảm động theo, sụt sịt.
- Đừng có khóc. Tôi cấm Jeon Jungkook khóc!
Gã bật cười.
- Tại thái hành thôi mà...
Jimin bĩu môi, hành này mà cũng cay mắt được cơ à? Vòng tay hắn cứ siết ngày một chặt lại, họ Park đề nghị.
- Tuần sau mời bố mẹ anh lên đây chơi đi? Con trai bố mẹ có nhà đẹp thế này mà chả thèm khoe à? Hư quá!
Jungkook ngửa đầu ra sau, để cho đầu mình chạm lên đỉnh đầu họ Park, gã nhắm nghiền mắt than thở.
- Nhà của anh mà?
Jimin tỉnh bơ đáp lời.
- Đằng nào sau này chả là nhà của chúng ta. Tôi quyết định rồi đấy nhé, tuần sau đón bố mẹ lên, không thì tôi đuổi anh ra đường.
Jungkook chỉ cười, mặc kệ Park Jimin đang hậm hực ôm chặt lấy. Gã chợt thấy cái ôm ấy sao thật ấm áp, căn nhà ấy sao thật lung linh, khung cảnh ấy sao thật ngọt ngào. Đời này gã nợ Jimin cả trăm ngàn thứ, chẳng biết sau này phải lấy gì để trả hắn bây giờ? Gã giữ nguyên đầu mình ở đó, mái tóc thơm ngát đó khiến gã bỗng thấy thư giãn đến lạ thường, và rồi gã lại phải chợt trăn trở về một lời bâng khuâng của họ Park, "ước gì tôi có thể gặp anh sớm hơn một chút nhỉ?" Jimin...
------
GCF Tokyo đã tròn 6 tuổi rồi, hôm nay là một ngày rất đặc biệt của tất cả chúng ta, ngày mà Jimin xuất hiện dưới góc nhìn và tình cảm tuyệt vời nhất của Jungkook, mong rằng tớ sẽ được đón "sinh nhật" GCF Tokyo thêm thật nhiều năm nữa nhé, love ya <3
[08.11.2023]
melo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro