🔥3🔥
Trở về sau chuyến dã ngoại hai ngày sau đó , Jungkook nhận được lá thư từ Joe - chị quản lí của cửa tiệm . Chị ấy nói rằng " cậu trai tóc bạch kim hay ngồi bàn hai có đến tìm Jungkook , nhưng chị nói cậu xin nghỉ phép rồi , chị thấy cậu ấy gọi điện thoại cho ai đó , nhưng có vẻ người ấy không bắt máy , một lúc sau cậu ấy nhờ chị chuyển lá thư này cho em , chị còn nghĩ lạ thật , bây giờ mà còn người viết thư tay sao ? " quả thật như vậy , vì ngoài thư tay ra hình thức liên hệ của anh với cậu là gì ? Namjoon hyung sao ? rõ ràng là số điện thoại của Jimin hiện tại cậu còn chả biết . Có gì đó thắt lại phía bên trong ngực trái , thì ra cậu đã vô tâm , lạnh lùng mà đối xử với một người , một người luôn hết lòng theo đuổi cậu như thế .
Và Jungkook cần một nơi yên tĩnh để có thể nghiền ngẫm bức thư , phòng của cậu ở nhà là điểm thích hợp nhất , đó là lí do vì sao cậu cẩn thận bỏ lá thư vào chiếc balo nhỏ rồi cất vào chiếc tủ dành cho nhân viên . Ánh trăng màu bạc rọi thẳng vào khung cửa sổ bàn hai , nơi đó hiện tại trống rỗng , không có một mái đầu bạch kim ngồi đó đợi cậu , không có bờ môi chúm chím , khuôn mặt rạng rỡ cười với cậu khi cậu bất chợt nhìn lên . Jungkook hiện giờ là đang thấy nhớ . Đúng vậy , hiện tại là Jungkook đang nhớ anh - Park Jimin .
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ toả ra từ chiếc bàn cạnh giường ngủ, cậu chầm chậm mở bì thư , đập vào mắt là hàng chữ ngay ngắn , đều tăm tắp :
" Xin chào Jungkook , anh là Jimin đây . Tới lúc anh phải trở về Hàn Quốc rồi , vốn dĩ anh định đến quán để tạm biệt em nhưng mà anh nghe nói em có chuyến dã ngoại với lớp nên đã xin nghỉ phép vài ngày , số điện thoại em thì anh cũng không có và sẽ thật ngại ngùng nếu hỏi Namjoon huyng nên anh viết bức thư này cho em .
Cảm ơn em trong suốt thời gian qua , anh cứ tưởng chuyến đi trao đổi lần này sẽ thật nhàm chán nhưng mà nhờ có sự xuất hiện của em mọi thứ dần trở nên thú vị , thật sự cảm ơn em trong 1 tháng vừa qua . Còn nữa , anh muốn xin lỗi em . Những lời anh đã nói , nếu nó khiến em khó chịu hay sợ hãi , xin em hãy quên nó đi . Anh xin lỗi vì chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà quên đi cảm xúc của em , quên mất em có thể sẽ sợ hãi như thế nào giống như ngày hôm đó . Anh muốn hỏi em rằng chúng ta vẫn là bạn mà đúng không ? Anh hy vọng em sẽ không ghét bỏ hay miệt thị anh vì những điều đã xảy ra . Cuối cùng , chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc .
Anh
Park Jimin "
Lá thư có thoang thoảng mùa vani nhè nhẹ , là mùi hương của Jimin . Ngoài trời , ánh trăng màu bạc đang toả ra thứ ánh sáng lạnh lẽo , tựa như cõi lòng cậu , lạnh lẽo khi quyết định từ chối anh . Một bức thư không quá hoa mĩ , nhưng cậu có thể nhận được tấm chân tình anh dành cho mình , có sâu sắc kèm chút gì đó tuyệt vọng nữa . Jungkook ngồi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra xung quanh mình trong một tháng vừa qua , cậu nghẹn đi nhưng không thể bộc phát .
Hôm đó là một ngày nắng đẹp và cậu kết thúc ca làm sớm hơn mọi khi , quãng đường từ quán cafe sát trường đại học về nhà hôm nay náo nhiệt hơn hẳn . Chuyện đường phố đông đúc và náo nhiệt ở Amsterdam là chuyện quá đỗi bình thường . Có hôm Jungkook đã bắt gặp một ban nhạc nghiệp dư đang song tấu một khúc nhạc nổi tiếng nào đó mà cậu không nhớ tên , có hôm lại là những màn ảo thuật đường phố độc lạ . Hôm nay cũng vậy , có khúc nhạc vang lên , phát ra từ chiếc piano cũ kĩ đặt dưới gốc cây ngân hạnh già cỗi gần quảng trường , tâm trạng thoải mái vì vừa kết thúc bài thi giữa kì vừa được nhận lương nữa nên cậu sẽ góp vui một bài sau khi người đàn ông trung niên kia kết thúc .
Cậu đã từng dành ra cả ba năm trung học để học piano nhưng sự lựa chọn cuối cùng cho chuyên ngành đại học lại là Mỹ thuật , vậy đó nhưng Jungkook vẫn thích chơi piano , cảm giác được chạm vào từng phím đàn và tạo nên thứ âm thanh trong trẻo đó thật sự rất kích thích . Và cậu yêu cảm giác đó biết chừng nào .
Cũng ngày hôm đó cậu đã gặp anh - Park Jimin . Chiếc mũ len đỏ "nằm" ngay ngắn trên mái tóc màu bạch kim nổi bật của anh , thân người nhỏ nhắn như lọt thỏm trong chiếc áo len màu đen size rộng và quần tây đen tôn dáng .Anh trở nên thật sự nổi bật giữa đám đông đang tập trung lại xem cậu chơi đàn . Cái điệu bộ ngẩn ngơ đó của anh , cậu đã cảm thấy nó đáng yêu ứ chịu nổi , và cậu đã định chơi thêm một bài nữa vì cậu muốn nhìn anh lâu hơn một chút nhưng mà giáo sư đã gọi điện đến và hỏi có thể gặp cậu ngay bây giờ không vì có một vài vấn để cho học kì sau mà thầy cần ý kiến của cậu . Đó chính là lí do mà cậu đã rời đi nhanh chóng và quả thật cái dáng đứng cùng khuôn mặt ngẩn ngơ của anh đã thành công gây chú ý với cậu .
Lần thứ hai gặp anh là ở quán cafe , hôm đó cậu đi làm thay ca của Linda - cô bạn thân của cậu vì cô ấy có bài tiểu luận cần hoàn thành gấp trong buổi sáng . Gặp anh , cậu đã bất ngờ và khi anh nói " anh thích em , tụi mình hẹn hò đi " quả thật cậu rất vui nhưng vì ngại ngùng nên sau khi thanh toán xong cậu đã chạy ra phía sau quầy pha chế và trốn luôn ở đó . Sau nhiều lần , câu nói thích cậu phát đã từ miệng anh , là đêm hôm đó , cái đêm có bữa tiệc thịt nướng ngoài trời cùng với Namjoon hyung, tiệc tàn cậu và anh nhận nhiệm vụ làm sạch bát đũa , lần nữa câu nói " anh thích em nhiều lắm Jungkook "được anh nói ra , sau đó anh lại cười , đôi mắt nhanh chóng cong lên như hai mảnh trăng non đầu tháng . Đêm hôm đó cậu đã trằn trọc , mất ngủ , cậu đã suy nghĩ rất nhiều .... thứ cậu muốn là một mối quan hệ bình thường , một cô gái hay xa hơn là một gia đình có tiếng khóc cười của trẻ con . Nhưng mà làm sao đây khi tâm trí cậu ngày một nghĩ về anh nhiều hơn , Jimin không đến quán mua cafe cậu sẽ mong ngóng , anh cười cậu cũng vui lây . Có lần Jimin hỏi rằng cậu cứ chăm chú ghi ghi vẽ vẽ cái gì vậy , và chỉ mỗi Jungkook biết CẬU VẼ ANH . Vẽ anh với khuôn mặt ngáo ngơ nhìn cậu chơi đàn , vẽ anh chun mũi khi ngửi mùi cà phê mới rang , vẽ anh bên khung cửa sổ khi bên ngoài trời đang rả rít cơn mưa phùn nhẹ và vẽ anh khi anh cười , đôi mắt xinh đẹp cong lên , hàm rắng trắng tinh lấp ló phía sau khuôn miệng chúm chím , thề với trời rằng đó là nụ cười khả ái nhất mà cậu từng được chiêm ngưỡng .
Có lẽ cậu vẫn chưa xác định được tình cảm của riêng mình hay vì cậu đã chôn chặt nó , cất nó vào ngăn tủ sâu nhất trong trái tim . Một lần nữa cậu lại từ chối anh , thật khốn nạn khi lấy lí do rằng mình đã có bạn gái và bày ra cái thái độ sợ sệt với tình yêu đồng giới , với lời tỏ tình đầy chân thành của anh . Đôi mắt Jimin ngập nước , anh kìm nén và cậu rời khỏi nhà hàng thật nhanh khi thật sự không biết mình nên làm gì tiếp theo . Thật tội lỗi ! Những ngày sau đó Jimin không đến quán cà phê nữa và Jungkook thấy may mắn vì nếu anh đến ,cậu sẽ không biết diện với anh ra sao .
Chuyến đi dã ngoại 2 ngày vừa rồi cậu đã suy nghĩ rất nhiều , cậu nhận ra đồng giới cũng không xấu , trong trường đại học quả thật cậu cũng đã gặp vài đôi . Họ vẫn được mọi người đối xử bình thường mà , ngay cả Linda - bạn thân của cậu cũng là người song tính , nhưng mà cô ấy vẫn được mọi người bầu chọn làm chủ tịch khoa đó thôi . Namjoon hyung cũng nhiều lần nói với cậu , đồng tính là những người dũng cảm dám đứng lên nói lên tình cảm của mình , với khía cạnh nào đó nó là cả một nghệ thuật , yêu thích người ấy vì chính người ấy , không phân biệt tính hướng ra sao . Nếu chỉ vì người ấy cùng một giới tính với mình mà chúng ta bỏ qua những cảm xúc của bản thân , thậm chí ghét bỏ , đến cuối cùng người chịu thiệt thòi vẫn chỉ là chính chúng ta .Vả lại cậu nghĩ kĩ rồi , tình cảm của cậu với Jimin là trên mối quan hệ bạn bè . Thật là vậy , chứ có bạn bè nào suốt ngày ngồi vẽ người ta , thấy người ta cười thì mình cũng tủm tỉm cười theo , rồi đêm tới lại thấy nhớ nhớ nữa chứ . Yêu thì cậu không chắc , nhưng mà thích là cái chắc rồi . Dự định sau chuyến đi này cậu sẽ xin lỗi và bày tỏ tình cảm với Jimin vậy mà vừa trở về , lại nhận được thư tạm biệt của anh ở chỗ quán cá phê . Cái tình tiết gì đây chứ ???
Hyung ! giáo sư muốn gửi em về Hàn Quốc - Jungkook vừa uống ngụm sữa vừa nhìn Namjoon đang xem TV rồi nói
Có vấn đề gì sao ? sao tự nhiên lại muốn em về Hàn Quốc
Thầy nói muốn em hiểu rõ sự khác biệt giữa Mĩ thuật đương đại Châu Âu và Châu Á và còn đề án để tốt nghiệp nữa . Tất cả sẽ hoàn thành ở Hàn Quốc .
Vậy em tính bao giờ đi ?
Còn một chuyện nữa huyng * ngập ngừng *
Hả ? còn vấn đề gì sao ? nếu là việc nhà ở của em ở Hàn Quốc thì anh sẽ lo
Không phải ...* lại ngập ngừng* anh sẽ nghĩ thế nào nếu em nói là em đang thích một người con trai ?
Namjoon có vẻ đứng hình một vài giây , gì chứ ? thằng nhóc này trước giờ mặc dù nó không thể hiện mình ghét nhưng mà anh chắc là nó có vẻ không thích những vấn đề liên quan đến đồng giới lắm đâu . Đùng một cái tự nhiên nói với anh là thích đàn ông , mặt dù anh ủng hộ tình yêu đồng giới nhưng mà thật sự shock đó .
Ồ... em chắc chứ ?
Em nghĩ là vậy
Uhm , cảm ơn vì đã nói với anh . Miễn là em hạnh phúc với sự lựa chọn của mình . Ủa mà bao giờ em đi ?
Tuần sau , giáo sư cho em thời gian sắp xếp . Còn nhà ở ... chắc là em sẽ ở kí túc xá , huyng không cần bận tâm đâu .
Biết rồi , đi ngủ sớm đi nhóc .
" Jimin ssi , cứ đợi đi , em sẽ theo đuổi anh lại từ đầu . Lần này em sẽ không chối bỏ tình cảm của mình nữa ."
_____HÀN QUỐC ____
Rose Bar
Jimin đang cùng đám anh em của mình tụ họp sau một khoảng thời gian không gặp mặt , đó là Taehyung , Hoseok , Seokjin và Yoongi .
Sao hả ? Hà Lan vui chứ ? - Seokjin quan tâm hỏi han , anh ấy vẫn hay chăm sóc bọn họ như vậy , thông qua những câu hỏi thường nhật .
Uhm ...bọn em đã gặp Namjoon hyung , anh ấy cũng học đại học Amsterdam , cũng lâu rồi chưa liên lạc nhưng anh ấy vẫn vậy - Jimin hào hứng kể lại cuộc sống một tháng vừa qua .
Jimin nó còn bị từ chối lời tỏ tình , thiệt sự hài hước khi lần đầu tiên nó bị như thế , và em thật vinh hạnh khi được nhìn thấy cái biểu cảm của nó khi đó - Taehyung cũng hào hứng không kém , luyên thuyên kể về việc Jimin bị từ chối cho hội anh em .
Cả hội được dịp cười phá lên , Park Jimin trước giờ kiêu ngạo, từ chối biết bao nhiêu lời tỏ tình của cả nam lẫn nữ , nay lại bị thằng nhóc nhỏ hơn những hai tuổi từ chối , thiệt là ...
Thấy Jimin ngồi im lặng , người anh thân thiết của cậu - Hoseok lên tiếng :
Theo như anh biết , trong chuyện tình cảm Jiminie sẽ không vì ai đó mà buồn đâu đúng không ?
Yoongi ngồi yên lặng , vô thức nhìn vào ly rượu của mình đặt trên bàn , không có vẻ gì là quan tâm lắm
Hoseok hyung nói đúng rồi , em là không thật lòng đâu , chẳng qua chỉ là có chút hứng thú thôi . Thôi không nói chuyện đó nữa , hôm nay thâu đêm chứ - Jimin nhàn nhạt đáp lời rồi nhanh chóng uống cạn ly rượu đang cầm trên tay .
Đã khuya , bên ngoài vắng lặng như tờ , chỉ có tiếng mưa hoà cùng tiếng gió thổi lạnh buốt , không khí khác hẳn với sự ồn ào , náo nhiệt bên trong quán bar . Mọi người lắc lư theo điệu nhạc dồn dập trong quán , người uống rượu , kẻ tán tỉnh . Tất cả mấy người bọn họ đều hoà mình vào không khí đó , chỉ có duy nhất Yoongi hiểu những lời Jimin nói lúc nãy tất cả là nói dối .
-----------------------------
Cám ơn bạn đã đọc , có thể cho tớ xin một vài lời nhận xét không ? Những lời góp ý của bạn sẽ giúp ích cho tớ rất nhiều đó <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro