E(nd)
Có lẽ, trong suốt cuộc đời của cậu, khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua chính là khoảng thời gian mà cậu đến chết cũng không thể quên được.
Ánh sáng bình minh xuyên qua khe cửa, đáp một vệt dài lên gương mặt ngái ngủ của cậu. Jungkook lăn qua lăn về trên chiếc giường trắng tinh, hai mắt vẫn bất động thanh sắc mà nhắm nghiền lại chưa chịu mở. Cuối cùng cũng bị mùi thơm truyền từ nhà bếp làm cho hai mắt mở to. Nếu như cậu là một chú thỏ, nhất định bây giờ hai tai của cậu cũng đã dựng thẳng lên đến nơi rồi.
Sau khi đánh răng rửa mặt miễn cưỡng cho là đã hoàn thành, cậu lò dò đi xuống nhà bếp.
Jimin và mẹ Jeon cũng đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, Jungkook tựa người vào tủ lạnh ngắm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của anh đứng cạnh bên mẹ, đột nhiên trong lòng lại trổi lên một cảm xúc đặc biệt khó tả.
Cả ba cùng ngôi vào bàn.
Thế nhưng chỉ trong một thoáng chốc, một âm thanh vừa đáng sợ lại vô cùng chói tai vang lên từ phía dãy nhà phía đông của khu chung cư, toàn bộ đồ dùng trong nhà đột nhiên rơi rớt, mãnh thủy tinh tan tành rơi loạn xạ khắp sàn nhà.
Jimin còn chưa định hình được điều gì đang xảy ra liền bị Jungkook nhấn mạnh người anh xuống dưới gầm bàn, một tay nắm lấy tay mẹ, một tay che lên đầu của anh.
Jungkook cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, nói:
"Ra khỏi đây ngay, có tiếng nổ súng rồi!"
Jimin gần như không thể đứng nổi, gương mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt lấy nhau.
Jungkook chạy nhanh vào phòng lấy vali bỏ tiền, điện thoại và một số đồ dùng cần thiết rồi nhanh chóng cùng mẹ và Jimin rời đi.
Jimin thấy cậu kéo va li ra liền lấy lại tinh thần, hai tay đưa lên giữ chặt lấy vai mẹ Jeon.
"Mẹ! Chúng ta nhanh chóng ra khỏi đây thôi!"
Jimin vừa ngắt lời, một tiếng động khác nữa lại phát ra, lần này so với lần trước lại còn lớn hơn đến tận mấy lần.
Cả ba di chuyển nhanh chóng vào thang máy rồi thoát ra khỏi tòa chung cư.
Một vệt khói lao nhanh rồi nhắm thẳng tòa nhà mà đáp xuống khiến cho toàn bộ tòa nhà đều bị thiêu đến cháy rụi.
Người dân trong chung cư đều đã nhanh chóng ra khỏi. Tiếng súng nổ vẫn không ngừng dù chỉ một giây. Tình hình lại ngày một căng thẳng. Những chiếc máy bay quân sự và tên lửa bay đầy đầu. Dưới những con đường, xe tăng và thiết giáp cũng bắt đầu thi nhau đến nơi tập kích.
Toàn bộ người dân đều tập trung xuống đường, nhanh chóng tìm kiếm nơi lánh nạn. Tất cả đều mong muốn được đến phía tây của đất nước, nơi lực lượng quân đội của đất nước kia vẫn chưa chiếm đóng.
Jungkook cũng không tốn một giây ngần ngại, đưa mẹ và anh ra ga tàu để đón xe ra khỏi nơi đây.
Khói đen mịt mù che hết một khoảng trời tăm tối u uất, ga tàu cũng chật kín người. Ai cũng muốn được thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Mẹ Jeon vừa lạnh vừa run rẩy nắm chặt lấy tay cậu. Jimin cố gắng trấn an mẹ rồi cắn chặt lấy môi dưới mà đứng ngồi không yên. Toàn bộ những gương mặt của mọi người ở đây đều vẻ nên một nỗi bất an, lo sợ.
Toàn bộ khung cảnh của hơn một tuần trước, lúc cậu đứng trước mặt anh mà tươi cười rạng rỡ lại như chưa hề tồn tại ở ga tàu này dù chỉ một chút.
Những bức poster mừng sinh nhật của chàng ca sĩ kia vẫn ở đó, chứng kiến toàn bộ những đau thương, mất mát mà người dân ở đây đang phải chịu đựng.
Chuyến tàu cuối cùng cũng đến, nhưng vì lượng hành khách quá đông, đến lúc cả ba người bước vào liền bị nhân viên từ chối:
"Xin lỗi chúng tôi chỉ còn một chỗ nữa thôi!:
Jungkook không nói không rằng, dứt khoát đưa tay ra đẩy Jimin và mẹ bước vào.
"Không sao đâu em sẽ đi chuyến sau!"
Jimin hai mắt lưng tròng, lắc đầu nguầy nguậy:
"Không đươc Jungkook, em không thể ở lại đây như thế được. Nếu vậy, anh ở lại cùng em!"
"Ngoan nào Jimin, mẹ không thể đi một mình được!"
"Nhưng anh không thể... Anh không thể để em ở lại một mình đối diện với nguy hiểm như vậy được!"
Jimin vừa khóc vừa gào thét, hai tay cầm chặt lấy mu bàn tay đang túa máu của cậu. Lúc nãy khi cả ba người thoát ra khỏi tòa chung cư, một mảnh thủy tinh từ một của sổ nào đó rơi từ trên cao xuống. Jungkook nhanh tay đưa lên đỡ lấy, nếu không cũng không biết mảnh thủy tinh lớn như vậy rốt cuộc là sẽ găm vào người ai.
Nghĩ đến thôi cũng đã rùng mình. Nếu không găm vào người anh thì cũng sẽ găm vào người mẹ. Jungkook vừa đi vừa quan sát, nhìn thấy mảnh thủy tin lớn đó rơi xuống liền đưa tay lên đỡ lấy rồi kéo hai người ra.
Khóe mắt của cậu nổi lên từng gợn sóng, đưa tay lên lau nước mắt cho anh, nói:
"Em sẽ đi chuyến sau, sẽ gặp lại anh tại chỗ hẹn, sẽ đeo nhẫn cưới của chúng ta, cũng sẽ cầm chú thỏ nhồi bông mà anh tặng em nhiều năm về trước. Lúc đó chúng ta sẽ gặp lại. Jimin, nghe em! Thời gian không còn nhiều nữa!"
Jungkook vừa dứt lời liền đẩy anh vào trong rồi vẫy tay với mẹ, chuyến tàu điện cuối cùng cũng xuất phát, chở hành khách về phía tây của đất nước!
Jimin đứng sát bên cửa sổ, hai tay không ngừng cào lấy tấm cửa kính trong suốt, vừa khóc vừa gào thét:
"JEON JUNGKOOK!!!"
Mẹ Jeon lúc này cũng không kìm được nước mắt, chỉ biết vỗ vỗ vai lưng anh vài cái, nói:
"Jimin... Jungkook nhất định sẽ an toàn, nó đã hứa với mẹ là sẽ an toàn..."
Jimin vừa khóc vừa lấy tay đấm vào ngực mình. Tứ chi tan rã, thần sắc cũng không còn. Toàn bộ tất cả những câu chữ đứt đoạn, vụn vỡ mà anh thốt ra cũng chỉ vỏn vẹn hai chữ "Jungkook..."
Trước mắt anh lúc này cứ như là toàn bộ âm thanh màu sắc đều đã đi theo cậu, hoàn toàn chỉ là một mảng đen trắng đơn điệu. Đơn điệu đến mức đau thương....
Chuyến tàu đến vùng biên giới phía Tây lúc hơn một giờ sáng. Jimin bước xuống tàu, một tay kéo vali, tay còn lại nắm chặt lấy tay mẹ.
Hai người được đưa đến một khu nhà nằm sát bìa rừng, hai người chủ nhà ở đây cũng là người Hàn Quốc trước đây đã từng là giảng viên dạy ở trường đại học Taras Shevchenko nơi mà Jungkook từng theo học.
Thì ra cậu đã liên hệ với giáo sư Kent từ trước nên chỉ khi anh và mẹ đặt chân xuống tàu là đã nhìn thấy chiếc xe cũ kĩ của giáo sư đậu sẵn ở ga tàu.
Jimin lịch sự chào hỏi rồi bước vào bên trong. Vợ của giáo sư đang xem lại một đoạn phóng sự về những mất mát ngay tại thủ đô. Tiếng súng bắn vẫn không ngừng nổ ra, hai bên đều là khói nổ mịt mờ.
Thân thể của một người thanh niên nằm đơn bạc giữa một đống hoang tàn sau khi ra sức cứu thoát một em bé bị kẹt ở trong ngôi nhà đang sập xuống. Trên tay vẫn đang còn đeo một chiếc nhẫn bằng bạc, phía trên sườn tay đã bị bùn đất khiến cho đen bẩn những vẫn có thể nhìn rõ một hình xăm trên tay, chính là hai chữ cái..."JM"
"Lực lượng quân đội vẫn đang cố gắng mang thi thể của nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, hiện giờ, danh tính của nạn nhân vẫn chưa được xác nhận..."
Jimin không còn nghe bất cứ một âm thanh nào nữa.
Rõ ràng cậu đã hứa là sẽ gặp nhau tại nơi đã hẹn trước, sẽ an toàn, sẽ không sao.
Vậy còn bây giờ? Chẳng phải cậu đang bị một mảng gạch đá đè nặng trên người hay sao?
Chẳng phải cậu bỏ rơi anh một mình hay sao?
Jeon Jungkook! Em đúng là đồ nói dối!!!
Jimin ngã khụy xuống nền nhà lạnh lẽo, hai tay không ngừng nắm chặt vào thành ngực, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.
Hai mắt anh nhòe đi, từng giọt nước mắt thi nhau lăn xuống. Đau đến mức tê tâm phế liệt. Toàn thân như bị ai đó ném xuống hầm băng lạnh lẽo đến mức xương cốt rã rời.
Mẹ Jeon đứng như bất động, toàn bộ cơ thể như bị hóa đá. Nếu như có một thứ di chuyển trời người mẹ lúc này, chỉ có thể là giọt nước mắt.
Jimin ôm chầm lấy mẹ, không ngừng gào thét:
"Mẹ ơi! Jungkook của con, Jungkook của con..."
Tiếng kêu gào của anh như xé thủng cả một khoảng trời, đâm xuyên vào trái tim của người mẹ đang không thể nào chấp nhận nổi sự mất mát này.
Hai người ôm chặt lấy nhau như tìm một điểm tựa mỏng manh cho chính mình...
Jimin khóc đến mức ngất lịm đi. Cơn mộng mị bắt đầu đưa anh đến đứng trước mặt cậu. Jungkook đứng trước mặt anh, gương mặt không giấu đi được một tia ý cười, nói:
"Kiếp sau em nhất định sẽ yêu anh, nhất định sẽ bảo vệ được anh, nhất định sẽ không để anh phải khóc!"
Jimin không ngừng với tay tới, cố gắng để chạm vào người cậu nhưng chỉ mới chạm vào, hình ảnh của cậu liền tan ra thành ngàn mảnh. Rồi như chưa từng xuất hiện khiến anh không ngừng gọi tên cậu trong vô vọng.
Jimin khóc đến ướt hết một mảng gối, đến khi tỉnh dậy thì đã được đưa về Hàn Quốc.
Thời điểm đó, mặc dù bên lãnh sứ quán không hề tìm ra thông tin của nạn nhân mất tích hay đã hi sinh nào tên là Jeon Jungkook cả. Jimin cũng đã mất rất lâu mới có thể hỏi thăm được những người bạn làm trong quân đội, cuối cùng cũng chỉ nhận lại được một cái lắc đầu.
Rõ ràng người được phóng viên đưa tin ngày hôm đó chính là cậu, bàn tay đó, chiếc nhẫn đó và cả hình xăm đó, trăm lần vạn lần anh cũng không thể nào nhìn nhầm được.
Nhưng đến bây giờ, ngày cả tung tích về thi thể của cậu anh cũng không nhận được...
Jimin ngồi trước bàn làm việc ngắm nhìn Seoul đang tấp nập người qua kẻ lại, ai cũng có câu chuyện của riêng mình.
Thế nhưng, ai biết được bên trong con người này của anh lại chẳng có một trái tim nào.
Trái tim của anh đã đi theo chàng trai cao lớn ngốc nghếch năm đó rồi...
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của anh.
Kim Taehyung bước vào, hai tay cầm rất nhiều hồ sơ, nói:
"Thưa giám đốc, có một nhà thiết kế vừa mới trở về từ châu Âu muốn gặp anh."
"Cậu ta tên gì?"
"Dạ là... Jeon Jungkook!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro