Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

E

Sau khi tham dự buổi tốt nghiệp của Jungkook, cả nhà 3 người cùng lên xe taxi trở về căn hộ trên phố Koshyts.

Căn hộ không quá rộng nhưng lại vô cùng gọn gàng, có hai phòng ngủ và không gian sinh hoạt có cửa sổ lớn, nhìn ra có thể thấy được toàn bộ thành phố .

Jungkook kéo vali vào trong rồi nhanh chóng bật máy sưởi, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp rồi mới yên tâm vào phòng ngủ cất hành lí của mẹ.

Phòng ngủ này rất ít khi sử dụng nhưng đều được Jimin dọn dẹp kĩ lưỡng. Thời gian chuẩn bị đón mẹ đến dự lễ tốt nghiệp lại còn đặc biệt mua lại ga mền mới. Trong phòng có cả nhà vệ sinh rất tiện lợi cho mẹ Jeon.

Jimin theo cậu vào trong, cất dọn đồ đạc của mẹ rồi tiện thể chuẩn bị nước ấm. Trong lúc phụ cậu chất va li rỗng lên tầng cao nhất của tủ đồ, Jimin nhìn nhìn ra ngoài nhà khách để xem mẹ có nhìn vào đây hay không sau đó hạ giọng xuống hỏi cậu:

"Này Jungkook! Bình thường mẹ hay ăn những món gì vậy? Mẹ có ăn được đồ ăn châu Âu không? Nếu anh làm bánh bao vareniki mẹ có ăn không?"

Jungkook đẩy chiếc vali vào trong rồi đóng cửa lại, vừa nghe thấy anh hỏi như vậy liền bị vẻ mặt lo lắng đến tái nhợt của anh chọc cười đến mức ngẩn người.

"Anh đừng quá áp lực, mẹ rất dễ tính. Với cả anh làm như mẹ em như kiểu mẹ chồng khó tính lúc nào cũng săm soi không bằng."

Jimin đưa tay lên vuốt vuốt chóp mũi, đôi môi mềm mại chu lên:

"Dù sao thì ấn tượng ban đầu vẫn nên tốt một chút chứ!"

"Ngốc quá! Mẹ đã xem anh như con trai của mẹ rồi, anh còn phải lo lắng gì nữa."

Jimin chống tay lên cằm, vò đầu bứt tóc.

"Vậy anh phải nấu món gì bây giờ!"

"Để đó em nấu!"

Jungkook cúi xuống hôn chụt vào môi của anh một cái, sau đó đưa tay nhéo má anh khiến anh hét lên một tiếng rõ to sau đó trợn mắt bụm miệng lại, sợ mẹ nghe thấy.

"Chết rồi! La to như vậy, mẹ mà nghe được thì chết!"

"Chết em thì có!"

Jungkook vừa mới ngắt lời là bên ngoài đã có tiếng nói vọng vào:

"Thằng nhóc kia! Con làm gì Jimin của mẹ thế hả?"

Jimin tay bụm miệng còn chưa kịp bỏ xuống liền bị tiếng gọi thất thanh của mẹ làm cho cười đến tít mắt. Hai mắt long lanh mở to ra nhìn cậu:

"Em đúng là lợi hại, hiểu rõ mẹ đến như vậy!"

Jungkook tỏ ra tự hào:

"Còn phải nói!"

Sau một hồi đi lui đi tới suy nghĩ đến mức càng nghĩ càng rối, anh quyết định sẽ nấu món bánh bao truyền thống ở đất nước này. Dù sao thì mùi vị cũng rất dễ ăn, nếu ăn lâu lại dễ dàng thích thú với món bánh vừa đẹp mắt vừa đơn giản này.

Vậy là hai người xuống bếp, một lúc sau là đã có món bánh thơm nức mang lên khiến mẹ Jeon không ngừng tấm tắc khen.

Cả ba người ngồi bên nhau dưới ánh đèn vàng nhạt rụng rơi xuống sàn nhà ấm áp. Jungkook ngồi canh Jimin, cảm nhận được anh đang có chút run rẩy liền đưa tay qua đặt trên chiếc đùi thon dài của anh.

Jimin khẽ nhìn sang cậu một cái rồi đưa bàn tay còn lại xuống nắm chặt lấy tay cậu. Chỗ hai bàn tay nắm lấy nhau như thể được ai đó châm một ngọn lửa đốt cháy, cảm giác ấm nóng truyền thẳng đến đại não rồi rơi nhè nhẹ xuống sau đó chạm vào trái tim đang đập mạnh của anh.

Mặc dù mẹ Jeon rất thân thiết với anh, nhưng dù sao thì cả hai cũng chưa gặp nhau lần nào nên ngồi đối diện với mẹ như vậy lại khiến anh đến bảy tám phần là lo lắng.

Jungkook với mẹ giống nhau như hai giọt nước. Đôi mắt to tròn đen láy cùng với làn da trắng muốt đúng là không thể nào lẫn vào đâu được.

Có lần Jungkook cho anh xem hình của mẹ. Bức hình được chụp cách đây rất lâu nên chất lượng có chút giảm xuống, nhưng vẻ đẹp của mẹ thì lại nổi bật đến nỗi Jimin thầm nói rằng bảo sao con người cậu lại khí chất ngời ngời như vậy, thì ra là được thừa hưởng từ mẹ.

Sau khi ăn xong, cả hai cùng mẹ ngồi nói chuyện ở phòng khách, đến khi nhìn lên đồng hồ, mẹ Jeon mới giật mình hỏi:

"Hôm nay là Valentine, sao hai đứa còn chưa đi chơi đi, đi muộn quá sẽ không đủ thời gian đâu!"

Jimin thoáng chút bối rối, nếu như hai người đi lúc này chẳng phải là sẽ để mẹ ở nhà một mình hay sao? Như vậy e là có chút không được...

Mẹ Jeon nhanh chóng hiểu được tâm tình khó xử của anh liền nói:

"Ôi thôi hai anh đi dùm tôi cái! Ở nhà thật là ồn chết tôi được!"

"Nhưng mà bác..."

"Không nhưng nhị gì hết, ta ở nhà một mình có sao đâu! Với lại con phải gọi ta là mẹ có biết chưa? Jungkoook! Con còn đứng đó làm gì, chuẩn bị đồ dẫn Jimin của mẹ đi chơi nhanh lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro