C
Jimin ngẩn người nhìn đám đông kẻ qua người lại, trong lòng lại gợn lên một cảm xúc vừa dịu dàng lại vô cùng mạnh mẽ. Cứ như một con sóng đập mạnh vào triền cát nhưng lại ôn hòa vỗ về đến mức cùng nhau dung hòa làm một.
Jungkook kéo anh sát vào người mình, hai tay nắm chặt lấy bờ vai của anh, gương mặt vẽ lên một đường cong lên đến tận mang tai.
Giữa ga tàu vang lên một âm thanh mềm mại từ người nghệ sĩ đường phố cùng với tiếng đàn guitar hòa lẫn với tiếng cười đùa nói chuyện, tất cả hòa quyện lại chảy nhẹ nhàng vào tai anh rồi theo từng mạch máu chảy dọc khắp cơ thể.
Bài hát này rất quen thuộc. Chính là bài hát mà cậu hát cho anh nghe vào ngày đầu tiên hai người yêu nhau. Từng câu từng chữ trong lời bài hát cứ thế giống như những giọt nước rơi tí tách rồi thấm đẫm vào trong da thịt anh khiến toàn bộ lục phụ ngũ tạng cũng bắt đầu mềm mại như thể sắp tan ra thành nước.
Jungkook lẵng lặng đưa mắt nhìn anh rồi vu vơ hát:
"Feeling like I'm breathing my last breath
Feeling like I'm walking my last steps
Look at all of these tears I've wept
Look at all the promises that I've keptI put my all into your hands
Here's my soul to keep
I let you in with all that I can
You're not hard to reachAnd you bless me with the best gift
That I've ever known
You give me purpose
Yeah, you've given me purpose..."
Jimin bị âm thanh trầm đều từ cậu làm cho nghèn nghẹn, như thể bản thân đang không có một chút phòng bị lại nuốt phải một ngụm mật lớn. Ngọt đến mức nghẹn ngào.
Hai tay đang nắm chặt lấy tay anh của cậu bắt đầu nới lỏng ra rồi dứt khoát tách ra khỏi. Jimin đang quen với hơi ấm từ tay cậu, bỗng chốc bị hành động này làm cho toàn thân trống rỗng, đại não cũng bắt đầu căng lên.
Jungkool đưa tay vào túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ được làm bằng da, bên trên có kèm thêm một kí hiệu hình ngôi sao nhỏ.
Cậu cúi người xuống, một chân quỳ dưới đất, hai tay đưa chiếc hộp nhỏ lên trước mặt anh rồi từ từ mở ra. Bên trong là một cặp nhẫn cưới màu bạc được thiết kế vô cùng đơn giản nhưng lại rất tinh tế. Jungkook cười tươi nhìn anh, lấy hết dũng khí nói:
"Jimin, mình làm đám cưới đi!"
Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại khiến anh không thể nào kìm được mà rơi nước mắt.
Jimin đưa tay ra phía trước, chầm chậm chạm vào chiếc hộp nhỏ xinh trước mặt mình. Đáy lòng đột nhiên rung lên một phát như thể đang bị hàng ngàn thiên thạch rơi từ trên cao xuống rồi tạo nên một cơn chấn động đến long trời lở đất. Dòng người qua lại, tới tới lui lui, ai cũng có một điểm đến cho riêng mình, nhưng cậu đứng trước mặt anh lại chính là nơi duy nhất mà anh muốn dựa vào.
Jungkook từ từ lấy chiếc nhẫn ra đeo lên tay anh rồi hôn nhẹ lên viên đá lấp lánh tựa như gương mặt của anh mỗi lúc cười híp mắt.
Jimin đưa tay quẹt đi nước mắt đang rơi lã chã trên mặt mình sau đó lấy chiếc nhẫn còn lại đeo cho cậu rồi tỏ ra vô cùng hài lòng mà áp sát hai bàn tay của hai người lại với nhau. Anh ra sức ngắm nghía thầm nghĩ Jungkook nhất định đã chọn lựa thật lâu mới mua được cặp nhẫn xinh đẹp đến như vậy. Trong lòng anh như nổi ngàn trận sóng cuộn trào, hận không thể đem toàn bộ cơ thể của bản thân mà khảm sâu vào trong xương cốt của đối phương đến một bước cũng không thể tách rời.
Jungkook cúi người xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn nhè nhẹ nhưng lại quấn quýt không rời. Môi lưỡi giao nhau, xúc cảm bên trong cũng hòa lại làm một. Dưới lớp áo, cả hai nghe rõ mồn một tiếng nhịp tim của đối phương đập lọan xạ cùng với tiếng nhịp thở trầm đều phả vào mang cần cổ khiến toàn thân nóng như một đám cỏ khô bị người ta nhóm lửa.
Chiếc tàu cũng đã đến, cả hai một trước một sau dắt tay nhau bước vào. Cậu đến một giây cũng không chịu buông tay anh ra, chỉ đem bàn tay nhỏ nhắn của anh đặt gọn vào trong tay mình mà ra sức xoa nắn.
Hai người ngồi cạnh nhau không nói một lời suốt chuyến tàu gần mười lăm phút.
Có lẽ cả hai người họ bây giờ cũng chẳng cần phải nói thêm lời nào nữa, chỉ biết tận tâm tận lực mà nguyện ý ở bên nhau đến hết cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro