Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.1

Summary: Jiminie nhận trông một đứa trẻ - con trai của ngài CEO giàu có.

× ×× × ××× × • • • • • • • ×× × ××× ××

Có một vấn đề mà em không biết sẽ giải quyết nó như thế nào, có lẽ em sẽ gặp rắc rối rồi đây.

Jiminie hiện đang là sinh viên năm cuối của đại học Seoul, chỉ còn hơn sáu tháng nữa thôi em sẽ tham gia khoá thực tập của mình. Nhưng, em không có đủ tiền để chi trả cho học phí học kì này, nếu em không thanh toán trước kì hạn thì khả năng cao em sẽ bị hoãn lại khoá thực tập. Jiminie thật sự không mong muốn điều đó xảy ra.

Số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại còn không đủ để em trả tiền nhà cho tháng sau trong khi thời hạn ở trọ của tháng này chỉ còn ngót nghét một tuần. Thậm tệ hơn nữa là mọi số tiền em kiếm được từ việc làm thêm hoàn toàn không khá hơn là bao nhiêu, nó chỉ đủ cho những bữa ăn ít ỏi hằng ngày của em.

Mẹ Jiminie bỏ đi khi em còn rất nhỏ, em sống với bố cho đến lớn rồi lên Seoul học. Em biết việc học ở một thành phố lớn gây áp lực rất lớn cho bố, nhưng vì tương lai của em nên bố đã chấp nhận chịu cực một chút cho em được xứng tầm như bạn bè. Jimin biết em cần phải nỗ lực, vì vậy mà trong suốt ba năm vừa qua em đều giành được học bổng của trường. Nhưng trớ trêu thay, chẳng lẽ cuộc đời em còn chưa nhiều khổ cực hay sao mà ông trời còn thách thức em nữa, Jiminie vụt mất học bổng của học kì này vì một lí do em thấy ngớ ngẩn vô cùng.

Bố của em đổ bệnh cách đây được gần nữa năm, lúc đó bố bệnh nặng lắm, phải nằm viện hàng tháng trời, Jimin đã quyết phản đối bố mà lấy hết số tiền tích góp được để chữa trị cho bố, chúa thương em nên bố đã khỏi bệnh. Nhà đã không mấy khá giả, số tiền tiết kiệm trong nhà cũng không còn, Jiminie xin được làm thêm ở quán nước, số tiền công ít ỏi khiến em phải làm nhiều công việc cùng một lúc, ngoài thời gian trên trường thì khoảng thời gian còn lại em đều dành cho công việc bán thời gian, chỉ những lúc vắng khách tại cửa hàng tiện lợi vào ban đêm em mới có thể lôi bài vở ra học. Chính vì vậy mà hiệu quả học tập kém đi, Jimin không có lựa chọn để sắp xếp lại thời gian cho hợp lí, em cứ đâm đầu vào học và làm, làm rồi học, ngủ không đủ giấc, ăn không đủ bữa, kiệt sức và không hoàn thành tốt kì thi vừa rồi, đó là lí do Jimin tự trách mình vì đã bỏ qua phần học bổng cực kì quý báu đối với em trong lúc này.

° ° ° ° °

Jiminie quen được người bạn cùng tuổi với em, hai người biết nhau hồi học năm nhất và giờ thì họ trở thành người bạn thân thiết của nhau. Cậu ấy là Namjoon, chàng trai thông mình, điềm tĩnh, và có chút vụng về, cậu ấy khá trưởng thành so với tuổi. Namjoon kể với em rằng gia đình cậu ấy cũng bình thường như bao gia đình khác thôi, bất cứ lúc nào em cần sự giúp đỡ thì cậu sẵn sàng giúp đỡ em. Em biết cậu ấy tốt, nhưng việc cậu ấy đã giúp đỡ em rất nhiều lần rồi nên em cũng ngại mà không hỏi mượn thêm tiền.

Jimin thật sự mất ăn mất ngủ mấy ngày nay, tiền nhà sắp đến hẹn, tiền học phí chỉ còn thời hạn hai tuần nữa. Sau kì thi thì em cũng đã xin nghỉ ở cửa hàng tiện lợi, chỉ còn công việc ở quán nước và phục vụ cho nhà hàng, mọi thứ chẳng ra đâu vào đâu. Em cũng đã từng nghĩ rằng sẽ xin vào làm ở bar nhưng Namjoon đã ngăn em rồi cậu ấy liệt kê cả trăm điều trăm thứ em tuyệt đối không nên đến đó làm thêm, Jimin nghe xong cũng thấy sợ nên bỏ luôn ý định.

Thật may mắn rằng, không lâu sau đó, bạn nữ cùng lớp với em đã ngỏ ý giới thiệu công việc trông trẻ cho em, mẹ của bạn ấy đã nghỉ việc và vì ông chủ nhà đó cần gấp người trông trẻ nên bạn nữ đó đã giới thiệu cho em. Jimin nở rạng nụ cười cúi đầu cảm ơn bạn nữ ấy rồi theo số điện thoại mà liên hệ với ông chủ nhà đó.

Bắt máy em ở đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông trưởng thành đã lớn tuổi, ông ấy nói em có thể trực tiếp đến nhà để ông chủ của họ có thể trực tiếp trò chuyện rồi đưa ra quyết định sau, tất nhiên là Jimin nhanh chóng gật đầu cái rụp mặc dù biết rằng hành động của mình người ở đầu dây bên kia không thấy được. Jimin hẹn luôn người ta vào ngày mai vì nó là chủ nhật, em sẽ xin nghỉ làm buổi sáng để đến xin việc rồi trở về làm vào buổi trưa.

Địa chỉ em nhận được nằm ở trung tâm của thành phố, Jimin bắt xe bus đến đầu đường lớn rồi đi bộ vào, đoạn đường cũng không quá xa, trong khu này toàn những biệt thự cỡ lớn rồi dinh thự xa hoa liền kề nhau. Em khá bất ngờ rồi nhìn lại xem địa chỉ có đúng không, duy nhất căn nhà mà em thấy trong khu biệt lập này là nhỏ nhất, ngôi nhà hai tầng ấm cúng, có mái ngói màu xanh sẫm, ngôi nhà phủ lớp sơn trắng toát lên vẻ tinh nghịch mà thanh thoát.

Chẳng lẽ ông chủ nhà này thuộc người nghèo nhất trong khu?

Rồi mãi sau này Jiminie mới chợt nhận ra, nhà người ta 'nghèo' nhất trong khu nhưng người ta là chủ của cả cái khu này.

Jimin bấm chuông, chờ một chút rồi có người ra đón, ông ấy chắc khoảng hơn năm mươi, nghe giọng em có thể đoán ra người này nói chuyện với em qua điện thoại.

- Park Jimin đúng chứ? _ ông ấy hỏi em.

- Dạ vâng, cháu là Jimin ạ! _ Jimin lễ phép cúi chào người lớn tuổi trước mặt.

- Mời cháu vào nhà. Cháu ngồi đây chờ một lát nhé, tôi lên thông báo với ông chủ. _ ông ấy nói với em, mời em vào nhà và đưa cho em tách trà trong khi ngồi chờ ở phòng khách.

Đúng như cảm nhận của em, ngôi nhà sáng sủa và mang luồng hơi ấm áp, cách trang trí ngôi nhà rất đẹp và hài hoà, quả là ngôi nhà có trẻ con, em có thể quan sát thấy khắp các tủ bày trí đều có những mô hình trò chơi.

Chắc là cậu bé nhà này đang tuổi lên ba nhỉ?

- Cháu không phiền khi theo tôi lên đây chứ, ông chủ muốn gặp cháu ở phòng làm việc trên này! _ người đàn ông lớn tuổi trở lại mà lịch sự nói chuyện với em.

- Tôi là Chu Hanjoo, quản gia của nhà này, người phụ nữ đưa cho cháu tách trà lúc nãy là vợ ta, bà ấy là Kim Ryuna. Chúng tôi đã ở đây từ lâu lắm rồi, kể từ khi ông chủ chỉ mới mười tuổi. Cháu có muốn giới thiệu gì với tôi không? _ ông ấy là người hiền hoà và vui tính.

- Dạ. Cháu là Park Jimin, cháu có bố và đang là sinh viên năm cuối của Seoul ạ! _ Jimin cũng rất thiện cảm với người quản gia.

- Chà, chắc vất vả lắm nhỉ?

- Dạ, nhưng cháu chịu được ạ!

- Cháu thật lễ phép và dễ thương. _ ông ấy thật sự khen em.

- Cháu cảm ơn về lời khen.

- Đến rồi đấy, cháu vào nói chuyện với ông chủ nhé, cậu ấy là Jeon Jungkook, 31 tuổi và có một con trai, chưa có vợ đâu cháu. _ người quản gia mỉm cười với em rồi đưa tay lên gõ cửa.

- Ông chủ Jeon ơi, cậu ấy đã đến rồi này.

- Bác mời cậu ấy vào giúp cháu nhé!

- Cháu vào trong đi, ông chủ đang đợi đó.

- Dạ vâng, cảm ơn bác lần nữa nhé. _ Jimin cúi đầu gửi lời cảm ơn đến người lớn hơn.

- Đứa trẻ ngoan, gặp lại cháu dưới nhà nhé.

- Vâng.

- Tôi xin phép được vào nhé? _ Jimin nói vào với người bên trong.

- Chào cậu, mời vào trong. _ ông chủ Jeon mở cửa mời em vào trong phòng.

- C-chào ngài! _ Jimin bối rối với người đàn ông toả ra khí chất quyền lực cùng với sự quyến rũ của người trưởng thành.

- Cậu ngồi đi, không cần phải quá khách sáo với tôi đâu, hãy thoải mái, cậu có thể gọi họ của tôi hoặc gọi bằng tên tôi cũng được. _ ngài chủ nhà cũng không quá khó gần và dữ dằn như Jimin tưởng tượng.

- Vâng..

- Jimin mới hơn 21 tuổi nhỉ, cậu kém tôi 11 tuổi nên muốn xưng tôi bằng chú hay anh gì cũng được, cậu là sinh viên năm cuối đúng chứ, tôi muốn xác nhận lại cho chính xác?

- Dạ, tôi là Jimin, 21 tuổi hơn và là sinh viên năm cuối của trường đại học Seoul.

- Có ngại không nếu tôi muốn biết chuyên ngành học tập của cậu?

- À dạ không sao, tôi học Tài chính ngân hàng thưa ngài.

- Cậu Jimin giỏi nhỉ, nhưng đừng gọi tôi như vậy, tôi không muốn có sự cách biệt về chủ và người làm, xưng hô làm sao cho thân thiện mà vẫn giữ đúng mực là được rồi.

- Dạ thưa chú!

- Ờm...

- Hẳn là cậu đã biết mục đích của mình khi tới đây rồi, tôi có một đứa con trai, thằng bé hơn hai tuổi tên là Mingu. Cũng không có khó khăn gì đâu, bé con rất ngoan và nghe lời, việc của cậu là chăm sóc thật tốt cho thằng bé. Ừmm, tôi muốn hỏi thêm là cậu có sẵn lòng dọn đến đây ở không để tiện chăm sóc cho thằng bé?

- Dạ? Thật..thật sao ạ, tôi được phép ở đây sao ạ? _ Jimin mừng mà mắt muốn rưng rưng.

- Có việc gì sao, cậu...

- Không, không đâu ạ, tôi cảm thấy may mắn lắm!

- Cậu rất khó khăn trong vấn đề tài chính đúng không? _ ngài Jeon vươn người tới, lau đi giọt nước đã lăn xuống gò má em từ lúc nào.

- Ngài biết sao? _ hai má em chợt ửng lên vì tiếp xúc gần gũi.

- Tôi đoán, nó đúng chứ?

- Dạ, tôi thật sự rất khó khăn, may rằng có người bạn giới thiệu cho tôi công việc này. Mẹ cậu ấy vừa xin nghỉ việc ở đây.

- À, cô ấy nói rằng con gái lớn của cô ấy mới sinh nên muốn nghỉ việc để có thời gian chăm cháu.

- Dạ đúng rồi ạ.

- Thế thì cậu được nhận công việc này nhé, tôi có một số quy định nhất định sẽ thông báo với cậu sau, ngoài ra thì cậu có mong muốn gì hãy nói với tôi nhé, tôi sẽ đáp ứng. Công việc chăm trẻ rất cực nên tôi sẽ trả lương thật hợp lí cho cậu, và nếu cậu làm tốt công việc của mình hơn nữa tôi sẽ có thưởng. Được chứ Jiminie? Tôi được phép gọi vậy chứ?

- Dạ vâng, chú muốn gọi sao cũng được ạ, cảm ơn chú nhiều lắm vì đã nhận tôi, tôi sẽ yêu thương em bé thật nhiều ạ!

- Không cần quá lễ nghi đây, đây, cho cậu! _ Jungkook để một phong thư trước mặt em.

- Này là...?

- Để bồi dưỡng cho cậu, hãy xem nó như là để giữ chân cậu cho công việc này, và một phần giúp cậu có tinh thần hơn cho việc chăm sóc đứa con của tôi. Nhận đi nhé!

- Dạ, cảm ơn chú rất nhiều, tôi chỉ biết nói cảm ơn nhiều hơn nữa thôi.

- Vậy hãy chăm sóc cho con trai của tôi thật tốt nhé, số tiền cậu nhận được sẽ hơn thế này.

- Dạ vâng.

- Thế--

- Bố ơi bố ơi _ giọng nói thanh thoát của cậu bé kêu lên trước khi cánh cửa được mở bung ra.

- Con đã dậy rồi sao? Ngủ ngon chứ? _ ngài CEO cưng chiều, nhấc bổng đứa con ngồi vào lòng.

- Dạ, nhủ nhon nắm ạ! _ thằng bé đứng lên dụi mặt vào bờ ngực của bố nó.

- Mingu chào chú đi, chú ấy sẽ chăm sóc cho con thời gian tới đó.

- Chào anh! Anh dễ hương, anh tên dì ạ?

- Aha, gọi anh hả, chú tên Jimin, Park Jimin. _ Jimin thấy thằng bé thật đáng yêu.

- Gọi nà anh đi, anh dễ hương..

- Ừm.. được thôi, em tên gì nhỉ?

- Em nà Minhu, em 2 chủi gần gưỡi á!

- Vậy hửm, nhìn em đáng yêu lắm.

- Cám mơn anh Dimin

- Tôi nghĩ rằng tôi sẽ rất yêu thương thằng bé đó, bé con thật dễ thương. _ Jimin nói với người lớn hơn.

- Cảm ơn cậu vì yêu quý thằng bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro