7
Jimin vừa mới biết được một trend trên mạng, anh thấy nó khá thú vị và quyết định thực hiện nó để xem phản ứng em người yêu của mình sẽ như thế nào, và kết quả thật ngoài mong đợi....
Trending: Thử thách nói lời chia tay bạn trai và xem phản ứng của cậu ấy.
"Jungkook ah! Em đã ăn tối chưa, nhớ là đừng làm việc quá sức đấy nhé!"_ Jimin ngồi trên chiếc ghế tựa có lót thảm lông kề bên cửa sổ, trong lòng anh là chú mèo tam thể đang còn lim dim đôi mắt.
Hiện giờ bên Jimin đã là giữa trưa còn bên Jungkook đã là 7h tối.
"Em đang chuẩn bị ra ngoài dùng bữa tối với đối tác đây, anh đã dùng bữa rồi chứ?" _ đầu giây bên này cậu cũng đáp lại lời anh hỏi.
"Anh đã ăn rồi, khi nào thì em sẽ về?" _ Jimin đang rất nóng lòng chờ cậu về để thực hiện màn thử thách.
"Nếu bữa tối thuận lợi, em sẽ kí hợp đồng với họ luôn và hứa rằng sẽ về bên anh nhanh nhất có thể. Sao thế, nhớ em lắm hả?" _ không giây phút nào người nhỏ tuổi hơn không tìm cách mà trêu ghẹo anh người yêu.
"Nhớ! Anh nhớ em Jungkook!" _ Jimin cũng thành thật trả lời, anh và cậu cũng đã xa nhau bốn ngày rồi.
"Nhớ anh, yêu anh, Jiminie của em, em sẽ không để anh phải chờ em thêm một lần nào nữa, lần sau hãy đi công tác cùng em nhé?"
"Không thể được Jungkook à, anh còn công việc của mình và sẽ khá phiền nếu anh đi theo rồi làm gián đoạn công việc của em." _ Jimin cũng muốn đi cùng cậu nhưng anh không thể, họ còn công việc của mình và cả chú mèo tam thể Coco nữa, anh không nỡ để nó ở nhà một mình.
"Nhưng.."
"Thôi nào Kookie! Không phải em còn có lịch hẹn ăn tối sao, sẽ trễ mất nếu em cứ nói chuyện với anh."
"Vậy nhé! Gặp lại anh sớm và đảm bảo rằng anh vẫn chăm sóc tốt cho bản thân!"
"Tất nhiên rồi thỏ con của anh! Tắt máy nhé!"
"Vâng."
Jimin đợi thêm khoảng vài giây nữa mới thật sự tắt máy, Jungkook không bao giờ kết thúc cuộc gọi trước mà luôn để anh làm việc đó, sự tinh tế này khiến cho anh cảm thấy thật sự may mắn khi gặp và được yêu cậu.
Jungkook có chuyến công tác đột ngột đến Thụy Sĩ, phu nhân đối tác của cậu bị tai nạn làm cho người chồng của bà phải lo lắng mà không yên tâm sang Hàn Quốc nên vì vậy cậu đã sang bên đây kí hợp đồng. Mọi việc có vẻ thuận lợi và cậu sẽ sớm được về nhà với anh người yêu.
Jimin trong những ngày cậu đi công tác ngoài thời gian làm việc anh sẽ đi chơi cùng bạn bè hay sẽ mời mọi người cùng đến nhà để ăn bữa tối cùng nhau, tất cả đều diễn ra thuận lợi nhưng vẫn không lấp đầy được khoảng trống khi không có Jungkook cạnh bên.
Đã là thứ ba của tuần tiếp theo, nếu mọi thứ thuận lợi thì hôm nay cậu sẽ trở về. Hí hửng chuẩn bị bữa tối, anh sẽ cho cậu một bất ngờ đến ngỡ ngàng, mong là nó sẽ đi theo kế hoạch vì anh biết quá mạo hiểm để thực hiện, có thể Jungkook sẽ tức giận cũng nên.
- Jimin! Jiminie? _ ngay khi vừa mở cánh cửa, Jungkook đã ríu rít gọi tên anh người yêu.
- Mừng em trở về Jungkookie! Anh vừa chuẩn bị xong bữa tối, em tắm rửa rồi chúng ta cùng ăn nhé! _ Jimin chạy ra đón cậu bằng một nụ hôn nồng cháy, cứ như vậy vài phút trôi qua cho đến khi anh không thể thở được nữa.
- Em nhớ anh! _ khẽ thì thầm bên tai anh, cậu thật sự đã nhớ anh rất nhiều.
- Anh cũng nhớ em Jungkookie của anh! _ Jimin ôm lấy cổ cậu khẽ thủ thỉ lại.
- Thơm nhỉ? Em sẽ mau trở lại, anh ngồi đây chờ em nhé! _ Jungkook bế anh ngồi lại trên sofa phòng khách, thơm lên má anh rồi nhanh chóng tiến về phía cầu thang hướng lên phòng của họ.
Khoảng 10 phút sau đó Jungkook trở xuống với mái tóc ướt rủ rượi cùng với áo choàng tắm được buộc dây hờ hững, trên tay còn đang cầm chiếc khăn bông để lau tóc.
- Thiệt là! Em vội gì sao hả, không chỉnh chu bản thân được hả? _ Jimin không hề hài lòng khi nhìn thấy cậu cẩu thả với bản thân như vậy.
- Em sợ để anh chờ lâu. _ cậu lí nhí đáp lại khi bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của người nhỏ hơn.
- Đưa khăn đây để anh lau tóc cho em.
- Hì hì em biết Jiminie thương em lắm mà. _ Jungkook ngoan ngoãn ngồi dưới chân anh để dễ dàng cho việc lau tóc.
- Gớm! Yêu thương gì nhau!
- Sao Jiminie lại nỡ nói như vậy, hông sợ Jungkookie buồn hả?
- Lời nói của em thật sến súa.
- Anh hong thích hả?
- Thích. Được chưa.
- Anh tự nhiên nổi quạu với em!
- Thôi nhá, anh đá mông em bây giờ đấy.
- Em sẽ thoải mái để cho anh làm như vậy khi chúng ta ở trên giường.
- Yahh!
- Jiminie Jimin-ssi
- Có ăn tối không thì bảo?
- Dạ có!
Có một sự thật rằng trước khi đến với nhau, Jungkook và Jimin được mọi người trong trường biết đến là kẻ thù không đội trời chung hồi học cấp ba, nhưng không hiểu vì lí do gì đó vào năm hai đại học Jungkook đã chuyển đến trường Jimin học và rồi từ đó họ bắt đầu mối quan hệ yêu đương được lan truyền một cách mập mờ từ hội đàn em của đại ca Jungkook Jeon.
- Em thật sự rất hạnh phúc khi anh chào đón em về bằng một bữa ăn tuyệt vời như vậy đó Jimin. Có biết là em cảm động lắm hông!
- Em hãy ăn cho thật ngon đi bởi đây là bữa ăn cuối cùng của em do anh nấu!
- Sao? Anh nói vậy là ý gì? _ Jungkook nhíu mày đặt chén cơm xuống nhìn anh.
- Jungkook này! Anh có chuyện muốn nói với em! _ nhìn Jimin có chút nghiêm trọng.
- Có chuyện gì hả anh? _ cậu khá căng thẳng với thái độ của anh.
- Mình chia tay nhé? _ Jimin lén thăm dò biểu cảm của cậu.
- Anh và em đều có đủ tay và chân anh còn muốn chia sẻ với em nữa hả?
- Đừng đùa! Anh nghiêm túc Jungkook! Mình chia tay đi, anh và em nên dừng lại. _ Jimin nghiêm túc nhập tâm vào vai diễn của mình.
- Ừm hứm? _ và rồi Jungkook nhìn thấy cái gì đó loé lên từ góc bàn phía sau lưng Jimin.
- Anh chắc là mình đã suy nghĩ kĩ rồi chứ? _ nếu như đó là điều anh muốn thì cậu sẵn sàng chấp nhận.
- H...hả? _ anh nghệch mặt ra nhìn cậu.
- Chia tay ấy! Nếu anh đã muốn vậy thì mình chia tay. _ Jungkook dừng hẳn việc ăn lại, khoanh tay bắt chéo chân nhếch mày nhìn anh.
- Em! _ sai lầm rồi, anh thật sự đã sai lầm rồi.
- Là anh đề nghị mà Jimin, em chỉ là chấp nhận ý muốn của anh thôi, chúng ta kết thúc tại đây, thế nhé, anh ăn xong cứ để chén dĩa ở đấy, lát em xuống dọn. _ nói xong Jungkook cũng đứng dậy rời đi.
- Em dễ dàng buông tay anh như vậy sao Jungkook? _ mũi Jimin nghẹn lại, lồng ngực đột nhiên thắt chặt khiến anh muốn bật khóc.
- Em chỉ đáp ứng yêu cầu của anh! _ trả lời anh một cách hờ hững, Jungkook từng bước tiến về phòng.
- Đồ đểu cáng! _ lời trách mắng của anh cũng không đến được tai Jungkook khi cậu đã khuất dáng sau phía cầu thang.
Có lẽ anh đã quá tự tin vào mối quan hệ giữa hai người họ rồi. Jungkook không yêu anh nhiều như anh nghĩ, cậu dễ dàng đồng ý lời chia tay của anh mà không cần tốn nhiều thời gian để suy nghĩ. Đáng lí ra anh không nên làm thử thách này, giờ Jimin cảm thấy hối hận vô cùng, ít ra anh cũng được ở bên cạnh cậu lâu hơn một chút khi không thực hiện thử thách này, hết rồi, mất tất cả rồi, anh yêu cậu và không muốn rời xa cậu, vậy mà tên vô tâm kia lại dễ dàng buông tay anh.
- Anh khóc cái gì vậy? Không phải là nên vui khi thành công chia tay với em sao? _ Jungkook muốn mặc anh thêm một lúc nữa nhưng cậu lo lắng anh sẽ suy nghĩ tiêu cực nên vội xuống xem, rồi kết quả như đoán trước được, người nhỏ hơn ngồi khóc thút thít dưới chân bàn ăn như con mèo nhỏ bị chủ phạt vì đã ăn vụng.
- Đồ khốn nạn! Ngày nào cậu cũng nói yêu tôi nhưng chính cậu, khi tôi nói chia tay thì cậu liền đồng ý luôn. Cậu là đồ giả dối nhất thế giới này, cậu chẳng yêu gì tôi cả, lời yêu của cậu là dối trá, dối trá, dối trá... _ đáng lẽ Jimin sẽ ngồi đó khóc mà mặc kệ cậu ta, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt quá thản nhiên của cậu ta khiến anh không kìm được tức giận mà tiến tới đánh túi bụi vào người cậu ta.
- Thường theo đúng kịch bản thì sau khi chia tay người ta sẽ bỏ đi đó Jimin, lúc nãy em dọn hành lý sẵn cho anh rồi, anh chỉ việc lên phòng và đem nó đi thôi.
- ? _ Jimin mở to mắt nhìn cậu, chắc hẳn đây là cú sốc lớn nhất đời anh rồi, hẳn là nhờ thử thách này anh mới biết được bộ mặt thật của cậu ta.
- Được thôi! Tôi. Sẽ. Không. Bao. Giờ. Làm. Phiền đến cậu nữa! _ không một từ ngữ nào để diễn tả được cơn giận hiện tại của anh, Jimin thật sự rất đáng sợ khi anh nổi giận, Jungkook đã chứng thực điều đó.
Vội vàng bỏ lên phòng để dọn hành lý của mình xuống, Jimin cáu giận mở toang cánh cửa phòng, một khoảnh vắng lặng, chăn gối vẫn im đó, mọi thứ vẫn còn gọn gàng và tuyệt nhiên không có bất cứ hành lý nào trong phòng như cậu nói. Bầu không khí yên ắng, ngột ngạt bỗng vì tiếng cười khẽ của cậu mà bị xua đi hết.
- Hành lý của tôi cậu để nó ở đâu? _ Jimin vẫn nét mặt giận dữ đó hỏi cậu.
- Chẳng có hành lý nào cả. Em đùa anh đó! _ Jungkook mỉm cười tiến gần lại phía anh.
- Cậu..
- Dừng tại đây được rồi Jimin! Em sẽ phạt anh sau vì dám trêu đùa em.
- Buông tôi ra! Không trêu đùa gì ở đây hết, nếu cậu chưa dọn thì bây giờ tôi sẽ dọn, tôi sẽ cuốn gói khỏi căn nhà này theo như ý cậu, từ giờ trở đi mong không gặp lại nhau nữa! _ Jimin gồng người hất khỏi cái ôm của Jungkook, cậu ta quá đáng lắm rồi...(?)
- Jimin?
- .....
- Dừng lại ngay Jimin! Kết thúc ngay cái thử thách vớ vẩn của anh đi! Quay sang đây và nói chuyện nghiêm túc với em.
- Thử thách gì cơ? _ vì tức giận quá nên anh cũng quên luôn cái thử thách của mình.
- Thử thách nói lời chia tay. Anh đang làm nó đúng chứ, em đã nhìn thấy anh giấu camera ở quầy mini bar.
- Em.. em biết rồi hả? _ và giờ thì anh đã nhớ ra rồi....
- Vậy em đồng ý chia tay anh-
- Là giả, em biết anh làm nó và em muốn dạy cho anh bài học khi dám đem chuyện tình cảm của chúng ta ra trêu đùa như vậy.
- Nhưng trên mạng họ làm như vậy rất nhiều..
- Đó là chuyện của họ Jimin, em rất không thích khi anh làm như vậy. Anh có hiểu cảm giác khi em nghe thấy anh nói muốn chia tay em là gì không? Lúc đó em đã cố hệ thống lại xem mình đã làm gì sai khi anh lại muốn bỏ em, nhưng rồi em đã thấy camera và nhớ lại mấy hôm trước anh đã thức trắng đêm để xem mấy cái vid vớ vẩn như này.
- Em biết sao? _ anh ngạc nhiên nhìn cậu.
- Em không thể ngủ khi anh còn thức đâu Jimin à, và có biết là em đã khó chịu như thế nào khi anh không chịu ngủ mà cứ mãi mê vào chiếc điện thoại không, chồng anh đang nằm kế bên anh mà?
- Nhưng mà em mệt, anh không muốn phiền đến giấc ngủ của em..
- Mối quan hệ của chúng ta không bao giờ xuất hiện từ phiền và em không bao giờ thấy mệt khi bên cạnh anh, anh hiểu chứ Jiminie?
- Anh biết rồi, anh xin nhỗi Junggukie...
- Lại đây em ôm nào bé cưng! Nín đi nhé, xin lỗi vì đã làm anh khóc, em đau lòng lắm! _ Jungkook ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng rải từng nụ hôn lên khắp mặt anh.
- Anh cũng xin lỗi, anh sẽ không làm như vậy nữa đâu, hứa đó! _ Jiminie cũng biết lỗi của mình rồi.
- Hứa rồi đấy nhé! Còn dám có lần sau nữa em sẽ đánh thật mạnh vào mông của anh. _ Jungkook nghiêm túc đe doạ kèm theo đó là cái nhéo vào mông anh để cảnh cáo.
- Hứa mà, tha lỗi cho anh nhé?
- Vậy thì nhận lấy hình phạt của em đi rồi em tha lỗi cho anh!
- Hình phạt gì chứ?
- Hình phạt nằm trên giường và khiến mông anh nở hoa.
- Không, không Jungkook à!
- Nào! Nằm xuống nào Jiminie, em hứa sẽ thật nhẹ nhàng.
Ọt...ọt....
- Anh đói rồi Jiminie!
- Vậy, vậy mình xuống dưới ăn tối nhé, lúc nãy cũng không ăn được nhiều!
- Nhưng mà... _ cờ đang phất
- Junggukie!
- Thôi được rồi, chờ em, chúng ta sẽ ra ngoài ăn.
- Thật sao?
- Ừm..
- Anh muốn anh bánh gạo cay, muốn ăn mì tương đen, muốn anh kem,... Jungkook Jungkook... anh còn muốn.....
- Em nghe thấy rồi Jiminie, em sẽ chết mất nếu anh không chịu im lặng đấy..
- Anh xin lỗi, anh xuống trước nhé, cố lên Jungkook, anh yêu em!
- Argg..
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro