5
Đôi khi có những mối quan hệ mập mờ không thể rõ. Và đối với em cũng như vậy, mối quan hệ giữa em và ngài ấy chỉ đơn giản là bạn tình.
Jungkook đã cứu rỗi cuộc đời em trong đêm xuân bí bách nhất của cuộc đời. Không còn cách nào khác nên em đã bán thân vào phố đèn đỏ, nơi con người được xem như những món hàng để các gã mua tình thoả thích lựa chọn. Và người mà Jungkook chọn hôm đó chính là em.
Ngài ấy mua em về, cho em một mái nhà để ở, cho em mọi thứ em cần, rồi đổi lại em phải là trò mua vui cho ngài ấy.
Ngài tìm đến em vào mỗi đêm, lúc tỉnh lúc say và rời khỏi khi em còn chưa thức giấc.
Ngài nói rằng, mối quan hệ giữa em và ngài chỉ nên dừng lại ở mức bạn tình. Em chỉ là tình nhân của ngài, người tình bí mật khiến bao người soi mói.
Jeon Jungkook là tổng giám đốc của tập đoàn đa quốc gia. Ngài giàu có, toát lên vẻ ngoài đầy lịch thiệp và đặc biệt khuôn mặt của ngài làm say mê mọi ánh nhìn, ngài hầu như hoàn hảo. Bởi chỉ có chúa mới tạo ra mà biết rằng, ngài đẹp, ngài tài giỏi, nhưng ngài thác loạn và mê tình ái. Mọi người có thể nhịn ăn mà vẫn sống, còn đối với tổng giám đốc Jeon thì nhịn tình là không thể. Đó chính là lí do vì sao lãnh đạo của tập đoàn OneJ luôn đầy xúc cảm về mặt tình dục.
Ngài ấy luôn thì thầm bên tai em mỗi khi làm tình rằng em xinh đẹp, quyến rũ như thế nào, cơ thể em tuyệt và hoàn hảo ra sao. Nhưng tuyệt nhiên ngài chưa bao giờ mở miệng nói rằng ngài thích em. Chẳng lẽ mối quan hệ giữa em và ngài chỉ mãi dừng lại ở mức mập mờ thôi sao?
- Ah! Ngài đã về! _ Jimin luôn nói như vậy mỗi khi ngài đến, bởi em muốn được cảm giác như đón chồng về sau ngày làm việc dài đằng đẵng.
- Tôi muốn ngay bây giờ Jimin! _ vẫn là câu chuyện của thường ngày, ngài chỉ tìm đến em khi ngài cần.
- Hãy 'yêu' em đi thưa ngài! _ em hé lời khát cầu, Jimin đã quá yêu người đàn ông này để rồi dễ dàng đồng ý mọi yêu cầu ngài đưa ra.
Không ai nói lời nào sau đó, tiếng âm thanh lách cách từ việc cởi áo quần vang lên, môi kề môi lưỡi chạm lưỡi, say đắm cuốn quýt lấy nhau không tách rời, một người vì dục vọng người còn lại cũng vì tham muốn. Jimin yêu ngài, nhưng em nghĩ rằng tình cảm này không nên nói ra sẽ tốt hơn.
Từng âm thanh chóp lưỡi vang lên hoà vào đó là tiếng rên khẽ từ cuống họng em phát ra, phòng khách lạnh lẽo trở nên nóng bừng, hai thân thể trong ánh đèn mờ ảo hoà vào nhau rồi từ từ khuất dáng sau cánh cửa phòng ngủ. Hôm nay Jungkook rất nhẹ nhàng, ngài ấy cẩn thận hôn lên từng chút từng chút một trên khắp cơ thể em, tay ngài nhẹ nhàng mơn trớn làn da em, mọi cử chỉ đều ôn nhu, trân trọng. Có lẽ ngài hôm nay không được vui.
- Ngài hãy nói gì với em đi Jungkook! Đừng im lặng! _ Jimin dịu dàng nâng khuôn mặt ngài lên nhìn thẳng vào mắt em, mắt ngài sáng rực như vì sao soi lối trong em, đẹp xao xuyến lòng người.
- Dừng lại tại đây nhé! Tôi đột nhiên chỉ muốn nằm cạnh em như này! _ ngài Jeon từ từ hạ người xuống, hôn lên chiếc cằm đầy đặn của em rồi ngã xuống phía bên cạnh.
- Ngài có chuyện gì sao? Em thấy ngài không vui? _ em cố vùi mình vào sâu trong lồng ngực của ngài, nơi mà em luôn mong ước sẽ mãi mãi thuộc về.
- Chỉ một số chuyện làm tôi khó xử và tôi phân vân không biết nên như thế nào? _ ngài ấy cũng nhịp nhàng mà ôm chặt em vào lòng, sau đó nhẹ nhàng hôn lên tóc em.
- Là về công việc hay tình cảm? _ Jimin có chút mong đợi khi đặt câu hỏi.
- Là về tình cảm! _ ngài Jeon cúi nhìn em trả lời.
- Ngài đã rung động với ai rồi sao? _ ánh mắt em ánh lên tia buồn trông thấy.
- Ừm.. tôi không chắc về điều đó, nó khá chông chênh và tôi cần thời gian để xác nhận lại.
- Nếu ngài chưa thể quyết định được thì hãy để con tim của ngài làm việc đó đi, ngài từ từ cảm nhận, lắng nghe xem cảm nhận của con tim ngài về người đó như thế nào. Nếu nó bồi hồi và xao xuyến, hẳn là ngài đã yêu người đó rồi. _ Jimin cố vương lại nụ cười vì em không muốn bầu không khí trở nên khó xử.
- Ngài...ngài cảm nhận về người đó như thế nào?
- Hmm? Em ấy cho tôi cảm giác như là nhà! _ ngài Jeon nhìn thẳng vào đôi mắt em, ngài thấy và ngài thấu được điều chất chứa trong đôi mắt cười ấy.
- V..vậy sao!
Rồi mọi thứ dần im lặng cho đến khi ngài Jeon lại tiếp tục mở lời.
- Jimin này!
- Dạ?
- Ngày mai tôi sẽ đi công tác tại Thụy Sĩ, mất khoảng năm ngày.
- Ngài nói với em làm gì chứ? Trong khi chúng ta chỉ....
- Tôi chỉ muốn nói như vậy thôi! Ngủ đi nhé! Đêm nay tôi chỉ muốn ôm em như này.
Jimin có một cảm giác kì lạ len lỏi bên trong lồng ngực em, nó cứ cựa quậy khiến em bồi hồi rồi bồn chồn, tựa như có một thứ gì đó sẽ tới và làm thay đổi cả cuộc đời em, nó khiến em phải suy nghĩ, rồi đến khi tỉnh dậy em chỉ nhận được khoảng trống ở bên cạnh, ngài ấy đi rồi, không nói với em một lời.
- Ngày mới tốt lành Jimin! Trông em có vẻ như không ngủ ngon giấc nhỉ? _ người anh lớn chào hỏi em khi thấy hình bóng bé nhỏ xuất hiện ngay cửa cửa tiệm.
- Chào hyung! Em ổn. Ngày mới vui vẻ nhé hyung! _ Jimin nở nụ cười chào hỏi lại người anh lớn của mình.
- Úi dào! Vui nỗi gì, thằng Taehyung hôm qua dám làm thủng cả cái chảo mới mua của anh, còn chưa xử nó đấy, thế mà sáng nay chạy mất hút đi đâu! _ nghĩ đến đây lại khiến Kim Seokjin bực mình.
- Thôi mà hyung, chắc cậu ấy không cố ý đâu!
- Nó mà cố ý chắc cháy luôn cả cái chung cư rồi!
- Thật là anh em hai người. Em phụ hyung xếp bàn.
Vẫn như thường lệ mỗi sáng, Jimin thức dậy vào lúc 6 rưỡi để chuẩn bị và đến cửa tiệm làm việc. Em cùng Kim Seokjin mở ra một quán nước thú cưng và thu nhập có vẻ kha khá khi khách hàng tới đây ngoài ngắm pet cưng ra còn có hai anh chủ đẹp trai, chắc thế. Em được như ngày hôm nay cũng là nhờ cả vào Jungkook, ngài ấy đã giúp em thật nhiều, ban tặng cho em một cuộc sống sắc màu mới, xoá nhoà đi quá khứ tối tăm của em.
Chỉ mới gần kết thúc ngày đầu tiên mà em đã thấy nhớ ngài ấy như thế này, vắng đi ngài ấy tim em như bẫng đi một nhịp, nó lạc lối, chênh vênh. Jimin muốn gọi, muốn nhắn tin, hỏi xem ngài ấy như thế nào rồi, ngài có bỏ bữa không, có thấy mệt sau chuyến bay dài không. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở trong suy nghĩ của em, bởi cái mác bạn tình ngăn cản em làm điều đó, liệu em có đủ tư cách để dành lời quan tâm đặc biệt cho ngài ấy trong khi em và ngài chẳng là mối quan hệ đặc biệt gì, ngay cả là bạn bè cũng không.
Cứ như thế rồi ngày thứ hai thứ ba thứ tư trôi qua, không có bất cứ cuộc gọi hay lời nhắn nào, ngài ấy cứ thế bỏ quên em trong chuyến công tác của mình, mặc dù Jimin biết ngài làm vậy không có gì là sai cả, nhưng em vẫn hi vọng, và hi vọng rồi lại thất vọng, ngài ấy thật sự là không có một chút tình cảm nào dành cho em. Phải rồi, ngài ấy yêu là người đó, không phải em, sẽ rất nhanh thôi, khi ngày ấy xác thực được con tim ngài muốn gì, ngài sẽ quên em đi, sẽ bỏ rơi em như chưa hề quen biết.
Theo như những gì Jimin biết thì hôm nay ngài ấy sẽ kết thúc chuyến công tác của mình, không hiểu con tim em hồi hộp, mong chờ kiểu gì mà nó cứ mãi trông ngóng, không phải chỉ là chuyến công tác bình thường như mọi khi thôi sao, cớ gì em cứ mãi ngóng trông rồi lo lắng thế này.
Phụ giúp Jin hyung dọn dẹp, rồi kết thúc công việc cuối cùng sau khi cho tất cả mấy em pet ăn uống, Jimin khoá cửa cẩn thận rồi dạo bộ về nhà. Em thấy bản thân mình thật khó hiểu, và em cần một chút không khí để giải toả bản thân của mình. Đồng hồ quả lắc điểm đúng 10 giờ, trời đã vào đông rồi nên thời tiết khá lạnh, khách hàng cũng ít hơn nên vì vậy Jimin được về sớm.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng 11, Jimin trở về nhà trong sự lạnh toát, em cố đi dạo vài vòng để chờ tuyết đầu mùa nhưng có lẽ hôm nay tuyết chưa rơi. Vội vàng bật hệ thống sưởi, em xoa đôi bàn tay của mình rồi nhanh tiến tới gian bếp rót lấy ly nước nóng, đáng lẽ ra em không nên chủ quan mà không mặc áo ấm.
Tí tách đồng hồ đã trôi qua nữa tiếng, Jimin lên phòng tắm rửa rồi định bụng sẽ làm một phần bánh gạo cay để ăn, nhưng vừa mới trở ra thì em mới nhận ra mình đã lỡ mất năm cuộc gọi nhỡ từ Jungkook.
Ngài đã về nước rồi chứ?
Ừm, Jimin này, tôi nhờ em một việc được chứ?
Ngài có việc gì sao?
Em có thể đến cửa tiệm được không? Tôi đợi em ở đó!
Sao...sao cơ ạ?
Cửa tiệm cafe của em, tôi đợi em ở đó, đến nhanh nhé!
V...vâng..
Jimin vẫn còn ngỡ ngàng sau cuộc gọi vừa rồi, ngài ấy hẹn em đến cửa tiệm làm gì, với hơn 11 giờ đêm như thế này, nhưng mặc kệ đã, vì là ngài ấy nên em sẽ đến.
Nhanh chóng mặc cho mình bộ đồ gọn gàng, em khoác nhanh một chiếc áo lông dày sụ mà ngài mua tặng em hồi tháng 10, Jimin nhanh gọn rời khỏi nhà bắt xe chạy đến cửa tiệm. Nhưng lạ thay khi đến nơi rồi hoàn toàn không có điều gì, trên đường chỉ còn những ngọn đèn phố màu vàng ấm, cửa tiệm thì im lìm như thể không có ai trong đó.
Jimin nhận được một tin nhắn: Em hãy vào trong cửa tiệm đi Jimin.
Chỉ vỏn vẹn vài câu, sau đó không còn bất kì lời nhắn gì nữa, Jimin có chút ngập ngừng, ngài ấy đang định làm gì cơ chứ? Jimin có chút chậm chạp khi mở cửa, và khi cánh cửa được mở ra, mọi thứ vẫn im lìm một màu đen tối, không có bất kì ai, không có bất kì âm thanh gì, tất cả đều im lặng đến đáng sợ, ngài ấy lừa em sao?
Rồi bỗng chốc, từng ngọn đèn neon nhỏ sáng chiếu từng góc một, trải dài một con đường dẫn lên tầng hai, Jimin có chút ngờ nghệch đi theo lối dẫn ấy, để rồi đón chào em là sự quá đỗi bất ngờ. Từng ngọn nến một đang được Jungkook thắp sáng, ngài ấy từng chút từng chút một thắp sáng lên từng ngọn nến, để cuối cùng rực lên ánh nến hình trái tim, ánh khắp một mảng u tối, ánh lên cả những tấm ảnh về em được treo lên cùng những quả bong bóng mà em chưa bao giờ thấy, là ngài ấy đã làm ra nó sao, tất cả những thứ này?
Ngài Jeon từng bước tiến gần đến em, đưa tay ra bắt lấy tay em, dắt em vào vòng nến hình trái tim ấy, bỗng ngài quỳ xuống, lấy trong túi áo ra một hộp nhẫn màu đỏ nhung rồi trân trọng nói với em.
- Anh đã có khoảng thời gian rất đắn đo mà suy nghĩ rằng mối quan hệ của chúng ta là gì, rằng em là gì đối với anh. Anh đã nghĩ mình sẽ ngu ngốc đến cỡ nào nếu như còn không thừa nhận rằng mình đã rung động với em. Có thể mối quan hệ chúng ta bắt đầu bằng lần gặp gỡ kì quái, có thể anh đã đối xử không được tốt với em, không mấy quan tâm đến em hay thậm chí chỉ tìm đến em khi anh mong muốn tình dục. Nhưng chính em, cảm ơn em đã giúp anh nhận ra rằng anh cần em đến nhường nào, cần hơi ấm của em, cần nụ cười của em, và cần câu nói "anh đã về" của em, anh nhận ra em chính là nhà của anh, là nơi anh sẽ tìm về đầu tiên trong bất cứ trường hợp nào, là nơi anh muốn đến khi anh vui hay những lúc anh buồn, em luôn ở đó và bên cạnh anh, không phải như mối quan hệ bạn tình, em đối xử với anh nhẹ nhàng và ân cần, anh biết, biết rằng em đã yêu anh, nên hôm nay đây, anh sẽ cho em một câu trả lời. Anh yêu em! Em đồng ý sẽ sống cùng anh chứ, mãi mãi?
Ngài tổng giám đốc Jeon tha thiết ánh nhìn đến con người nhỏ bé phía trước, ngài thật sự cần lời đồng ý từ em.
- Ngài sẽ thật sự yêu em và cùng chung sống cùng em suốt đời? _ Jimin lắng nghe từng câu nói của ngài, không bỏ sót một từ, có ai biết rằng em đang hạnh phúc lắm không, khoảnh khắc đáng giá này em sẽ ghi nhớ suốt đời.
- Thật sự Jimin! Anh yêu em và muốn kết hôn cùng em! Đồng ý nhé?
- Em sẽ đồng ý, chắc chắn sẽ đồng ý, vì chỉ duy nhất một lý do, em yêu ngài! _ Jimin hạnh phúc đón lấy vòng ôm của Jungkook, ngài ấy ôm chặt em vào lòng, trao cho em những nụ hôn nâng niu trên đỉnh đầu.
- Gọi tên anh đi Jiminie! _ ngài Jeon thiết tha lời gọi từ em người yêu.
- Em yêu ngài! Jeon Jungkookie! _ Jimin tinh nghịch gọi tên ngài.
- Anh cũng yêu em, bé nhỏ!
- Nhìn kìa Jimin! Là tuyết đầu mùa! _ Jungkook vui vẻ xoay em qua phía cánh cửa kính.
- Ahh! Tuyết đầu mùa, trùng hợp quá nhỉ, đúng vào ngày tuyết đầu mùa rơi! _ Jimin cũng vui vẻ mà híp mắt cười.
- Tuyết đầu mùa rơi sẽ chứng giám cho tình yêu mãi mãi của chúng ta!
- Mình cùng nhau xuống dưới ngắm tuyết rơi nhé ngài!
- Tất nhiên rồi châu báu của cuộc đời anh!
Jungkook đã cứu rỗi cuộc đời Jimin trong đêm mùa xuân địa ngục, rồi cũng chính ngài ấy một lần nữa và mãi mãi về sau cùng em vun đắp thêm nhiều mùa xuân khác.
Hạnh phúc sẽ đến khi nó thấy thật xứng đáng. Nó có thể như một câu chuyện cổ tích hay đắng cay như câu chuyện đời thường, nhưng chung quy lại, dù ta có như thế nào nếu ta có cố gắng, có tôn trọng và có cho đi, hạnh phúc sẽ đến và đền đáp cho ta. Jimin đã yêu Jungkook, yêu mà không màng mọi thứ, đối với em tình yêu dành cho ngài ấy là chân thành dù cho trước đó ngài không yêu em, em và ngài chỉ là bạn tình đơn thuần, nhưng em đã được đền đáp, đền đáp bằng cả cuộc đời về sau sẽ mãi hạnh phúc cùng người em yêu, mọi thứ đều xứng đáng với giá trị nó nhận được.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro