2
Sau liên tiếp những cơn mưa rào hay xuất hiện những lúc tan chiều. Cuối cùng, mà chính xác hơn là đã tròn năm ngày thì chiều hôm nay mang sắc xanh ngắt, trời thì trong veo cao vút, đâu đó còn có tiếng kêu của chú quạ đen.
Quạ...quạ...quạ
Vẫn như thường lệ, nếu trời không mưa, hai cậu bạn Jeon và Park hay cùng nhau về trên con đường quen thuộc và chắc chắn rằng không thể thiếu sau đó là hai chú vệ sĩ mặc vest đen cứ như đặc vụ với nhiệm vụ hết sức nhẹ nhàng và cao cả: bảo vệ hai nhóc tì này!
Hai đứa nhỏ vừa đi vừa líu lo đủ thứ trên đời, chẳng hạn như sao trời lại mưa để đôi chim cu ấy không được về nhà cùng nhau tận mấy hôm liền, hay vì sao hai anh chị trung cấp kia lại hôn nhau giữa chốn đông người thế này? Giời ạ! Hai ông con chỉ mới có ba năm tuổi thôi mà lắm chuyện thế biết.
Nhưng mà không sao, con nít có quyền ham học hỏi!
- Kookoo này? _ bé Jiminie lém lỉnh chọt vào vai em nhỏ bên cạnh mà hỏi.
- Dạ! _ em nhỏ này cũng ngoan ngoãn mà vâng dạ.
- Kookoo có thích Jimjim hong? _ rồi đôi mắt ngây thơ năm tuổi đời ấy bẽn lẽn nhìn phản ứng của em nhỏ bên cạnh.
- Tất nhiên là có rồi! Em thích Jimjim nhiều lắm luôn! _ không một giây chần chừ, cậu bé ấy trả lời ngay và tức thì.
- Thật hông? Kookoo thích Jim thật hả?
- Dạ! _ thằng nhỏ gật đầu cái rụp chắc nịch.
- Vậy sau này lớn lên Kookoo lấy Jimjim nha! _ mặt bé Jiminie tỉnh rụi sau lời nói của mình, nhưng em thích Jungkookie là thiệt nha, thích muốn lấy á, hong phải thích chơi chơi đâu.
- Lấy là giống bố với mẹ ấy ạ?
- Đúng gòi! Kook có muốn lấy Jimjim hong?
- Không được đâu! Anh là hyung của Kookoo mà, anh em sao lấy nhau được, bố mẹ bảo với Kookoo như vậy đó. Nên em không lấy anh Jimjim đâu! _ và Jeon Jungkookie với số tuổi là ba, tuyên bố với sự làm chứng của hai chú vệ sĩ phía sau rằng thằng nhóc sẽ không lấy Jiminie của nó vì hai người là anh em.
_end flashbacks_
- Jiminie~
- Thêm chữ hyung vào! _ Park Jimin, 26 tuổi, cao 174cm, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, mọi thứ hoàn hảo. Đang cố tỏ ra cáu gắt với người bạn trai không thừa nhận của mình.
- Không! _ Jeon Jungkook, 24 tuổi, cao 179cm, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo với những thớ cơ chắc nịch, bờ vai rộng, cơ bụng tám múi, tự tin, đẹp trai, trưởng thành, quyến rũ, có mọi thứ mà người ta ao ước trừ Jimin. Đang mặt dày đòi tình thương từ anh người yêu không chịu thừa nhận của mình.
- Em về đi Jungkook! Anh muốn được nghỉ ngơi!
- Em sẽ ôm anh ngủ!
- Không c.ầ.n! _ đưa mắt trừng thằng nhóc đang đứng thủi lủi nép một bên cánh cửa phòng, Jimin thấy buồn cười thật, nhưng mặc kệ, đáng đời.
- Hyung~~ Anh không thương em nữa hở? _ lại cái trò giương mắt thỏ long lanh ra, nhưng vô tác dụng Jeon nhé, Jimin quyết làm lớn vụ này đấy.
- Anh đã hết thương em từ lâu lắm rồi, em chưa biết hả Jungkookie! _ Jimin buông ra những câu lạnh lùng để cố kiềm chế sự 'khi cần thì tỏ ra đáng yêu' kia của người nhỏ tuổi.
- Không mà hyung, em chin nhỗi mừ! _ đấy, lại nữa.
- Anh không rảnh để đùa với em. Về đi. Anh mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. _ mặc xác cậu ta, lỗi là ở cậu ta, không phải lỗi tại Jimin
- Em giúp anh mat-xa nha, anh sẽ thấy tốt hơn đó!
- Anh nói em đi về! _ Jimin thật sự bất lực vì sự kiên trì của cậu ấy.
- Em sẽ không nghe anh đâu! Bố mẹ cho phép em được tự do ở nhà của anh, và em đang sử dụng quyền đó! _ đưa ra câu trả lời đầy lí lẽ, sau đó Jungkook từ từ tranh thủ tiến đến lại gần anh người yêu của mình.
- Tại sao hả Jungkook? Lúc nào em cũng chống đối lại anh! Em chưa bao giờ nghe lời anh hết!
- Vì em yêu anh! Yêu anh nên không muốn về mặc anh ngủ một mình cô đơn trên chiếc giường này được! Chính vì thế Jimin này, đồng ý kết hôn với em nha! _ cuối cùng thì mục đích của cậu ta là này đây.
- Không là không! Đừng có mà mơ! Em quên mình từng nói gì rồi hả!
- Em quên rồi!
- Vậy anh nhắc cho mà nhớ!
- Em không muốn nhớ! Quên sạch rồi!
- Đồ nói dối! _ rồi Jimin bỗng bật khóc, anh không hiểu vì sao, nhưng anh lại không ngăn được nước mắt của mình.
- Em là đồ nói dối, đồ thất hứa, đồ vô tâm! _ từng câu nói là từng cái đánh, nhưng Jimin không đánh cậu, anh đánh vào chính lồng ngực của mình, nơi con tim anh tồn tại ở đó, nó khiến anh đau, khiến anh hụt hẫng, khiến anh buồn, và cũng khiến anh vui, nó không nghe theo lời anh mà nó chỉ biết nghe theo cảm xúc của cậu con trai đang ôm anh vào lòng kia.
- Đừng làm đau mình Jiminie! Em xin lỗi! Là lỗi của em! Xin anh! _ Jungkook xót xa ôm lấy người thương vào lòng, cậu biết cậu đã sai, sai rất nhiều, sai thậm tệ, và giờ hiện giờ cậu muốn đi lại con đường đúng với con tim của mình, cậu đã đi lệch hướng từ lâu lắm rồi.
Jeon Jungkook đã từng cố phũ nhận rằng Jimin thích cậu, thậm chí cậu đã từng cảm thấy 'sợ' tình yêu của Jimin. Khi tuổi vị thành niên chưa nghĩ thấu cuộc đời, suy nghĩ lệch lạc khiến Jungkook nghĩ rằng việc giữa cậu và anh là sai trái, nên cậu luôn chối bỏ những lời yêu từ Jimin. Nhưng cậu luôn tôn trọng anh, luôn xem anh là người hyung quý mến của mình và luôn cố gắng tìm cách 'chấn chỉnh' lại người hyung của mình, và rồi nó chỉ làm đau anh thêm mà thôi.
Và khi bước vào giai đoạn của tuổi trưởng thành, sự va chạm với cuộc đời này mới khiến cậu nhận ra rằng mình đã từng trẻ con và bồng bột đến cỡ nào, Jungkook thấy cậu thật ngu ngốc với điều đó.
Jungkook nhận ra cậu yêu anh khi hôm đó là sau sinh nhật 20 của cậu, Jungkook đã thấy được gì đó rất khác lạ với Jimin, anh ấy dường như không như trước nữa, anh ấy tỏ ra xa cách hẳn hơn với cậu. Lúc đó Jimin đã muốn từ bỏ Jungkook. Mà kể ra cũng hay thật, theo tình tình chạy, trốn tình tình theo, lúc anh yêu thì cậu cố chối bỏ, lúc anh bỏ thì cậu cố đuổi theo.
Không thể chấp nhận được sự thay đổi đột ngột của người hyung, Jungkook quyết hỏi cho bằng được để rồi cậu đón lấy sự hối hận, rồi sự tuyệt vọng từ anh. Cứ nghĩ rằng bằng tình cảm anh em, bằng sự thân thiết của đôi bạn cùng nhau lớn lên, Jungkook ngày ngày theo bên cạnh anh, khiến anh ấy vui vẻ với mình như trước đây, nhưng trớ trêu thay, Jungkook nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào không hay. Và cũng thật trớ trêu hơn nữa khi Jimin quyết không thừa nhận yêu cậu lần nữa, thế là cậu ta bắt đầu cuộc hành trình theo đuổi lại người từng yêu cậu, xời, đời đâu có dễ, Jimin chưa bao giờ ngừng yêu Jungkook, nhưng anh lại muốn cho cậu biết, khi yêu con người ta nên trân trọng những gì, để khi mất đi rồi sẽ không phải nuối tiếc, thế là tròn trịa bốn năm trời Jungkook theo đuổi Jimin và chưa nhận được sự chấp nhận từ anh, họ cứ mập mờ mối quan hệ không rõ ràng ấy, nhưng sâu trong tim thì họ đã ngầm thừa nhận quan hệ của nhau.
Cậu Luật sư Jeon mở lời cầu hôn đến anh bác sĩ Park vào ngày Lễ Tình nhân. Ops! Và rồi nó thất bại tràn trề khi ngày hôm đó bác sĩ Park nhận được cuộc gọi giải phẫu gấp từ bệnh viện. Đúng là số trời nhỉ! Tròn từ ngày hôm đó đến nay cũng đã được được sáu tháng hơn, ngặt nỗi cái kể từ sự kiện đó trở đi, sau hơn hai mươi mấy lần cầu hôn, lần nào cậu luật sư cũng thất bại vì lí do: "Anh không muốn lấy em nữa!" từ anh người yêu của cậu.
Và rồi đến hôm nay đây, anh ấy cũng đã chịu nói ra hết nỗi lòng của mình trong vòng tay to lớn của cậu, Jimin vừa nức nở vừa kể lể rằng anh đau buồn, anh tổn thương thế nào khi yêu cậu, hay anh cố kiềm chế cái cười thế nào khi cậu làm trò con bò trước mặt anh, tất cả Jimin đều cố nhịn hết, vì anh bảo rằng "Em đang theo đuổi anh cơ mà, nên anh phải làm giá chứ, lạnh lùng em mới sợ!", thế mà cậu Jeon có biết sợ anh là gì đâu. Chậc.
- Jiminie có còn giận em nữa hông? _ Jungkook thủ thỉ vào tai anh người yêu bé nhỏ của cậu.
- Không còn! Anh yêu em lắm!
- Ứm hừm! Thừa nhận rồi đấy nhé! _ Jeon Jungkook vui mừng đến lộ cả hai cái răng thỏ.
- Thì...thì anh có bao giờ phủ nhận việc yêu em đâu. Có em thì có! _ tầng má đỏ hây sau câu lỡ lời khi nãy, Jimin cố che dấu đi bằng việc đổ lỗi lại cho em người yêu.
- Vâng! Là tại em! Em xin lỗi! Em yêu anh! Được chưa! _ cái cậu Jeon thích thú hôn cái chóc lên trán anh người yêu.
- Nghe chẳng thành ý xíu nào! _ rồi để nhận lại là cái trề môi không vừa ý từ anh.
- Đáng yêu quá đi! Thương lắm cơ! Mà người ta lại chưa chịu đồng ý lấy mình! Buồn nhỉ?
- Cứ tối ngày mở miệng là muốn lấy người ta, thế lỡ lấy rồi hối hận thì sao?
- Không nhé! Em sẽ không bao giờ hối hận. Bởi vì em yêu anh, yêu nhất những gì em có, nên em trân trọng điều đó.
- Giữ lấy lời nói hôm nay nhé cậu Jungkook Jeon, tôi sẽ cho cậu thấm dần cuộc sống hôn nhân sẽ như thế nào!
- Vậy anh đồng ý lấy em rồi chứ? _ cậu ta vui mừng suýt nhảy cẫng lên, may mà còn nhận ra được Jimin còn ngồi trên đùi của mình.
- Không
- Ơ?
- Giấy kết hôn thì không, nhẫn thì chưa đeo, bố mẹ hai bên thì chưa thưa dạ, cậu nghĩ tui dễ dãi lắm hả?
- Ối em quên mất! Vậy sáng mai em sẽ cầu hôn anh, trưa mai về xin phép bố mẹ, chiều đi đăng kí kết hôn, rồi tối chúng ta kết hôn luôn nhé, sau đó sẽ cùng động phòng! _ nghe có vẻ hoàn hảo nhỉ.
- Đừng. Có. Mà. Mơ. Jeon-Jung-Kook! Anh sẽ không dễ dàng đồng ý đâu, anh còn trẻ, còn đầy người theo đuổi anh ngoài kia kìa, mắc gì lấy thằng nhóc kém tuổi như em chứ!
- Park Jiminie! Là anh ép em!
- Em tính làm gì, nè nha, không làm bậy nha, chưa có ấy ấy gì nhau đâu mà muốn ấy ấy tui nha!
- Ăn anh là bước đầu trong sự nghiệp theo đuổi của em!
- Jeon.Jung.Kook!!
- Ơi!
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro