Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

17h thứ bảy tuần này sẽ diễn ra buổi lễ chào đón tân sinh viên, và giờ thì em và cậu ấy đang có mặt tại hội trường để tập duyệt lần cuối cho buổi diễn ngày mai. Hôm nay cũng có khá nhiều những bạn học khác đến đây tập dợt, và nó chẳng có vấn đề gì nếu như đội nhảy nữ của lớp nghệ thuật cứ không ngừng đưa những ánh mắt e thẹn nhìn về phía Jungkook của em. Nếu sau này khi em và Jungkook chính thức hẹn hò thì em chắc rằng em sẽ xé xác họ ra nếu họ dám nhìn bồ của em như thế.

- Sao thế Jimin? Cậu chuẩn bị đi, sắp đến lượt duyệt của cậu rồi kìa! _ Jungkook tiến tới lay tay em khi cậu ấy nhận ra em đang nhìn chằm chằm về phía ai đó.
- À? Ờ! _ và tim Jimin khẽ đập rộn ràng khi tay cậu ấy lướt nhẹ qua cổ tay em.

Buổi tập dợt khá thuận lợi nếu như bạn nữ bên bộ phận make-up không may va vào chân đèn chỉnh sáng và bị té bong gân. Em thề với chúa rằng em đã đợi Jungkook đến tận cuối buổi dợt vì cậu ấy còn phải quay cho tiết mục biểu diễn khác, và khi em cùng cậu ấy đã bước ra đến cánh cửa hội trường rồi thì sự cố ấy lại xảy ra, chúa ơi, lúc đó Jimin tức đến muốn đấm vào mặt tất cả tên con trai có mặt ở đó, tại sao thằng nhóc Hyun-soo không chạy lại đỡ cậu bạn nữ ấy đi chứ, mà phải để cho Jungkook của em chạy từ phía xa lại rồi sau đó nhẹ nhàng đỡ bạn nữ ấy lên, nhìn xem cách cậu ta ân cần nâng cổ chân của bạn nữ ấy làm em muốn vỡ lòng, Jimin thề rằng em không ghen đâu. Rồi sau đó thì sao chứ, cậu ta quay lại và bảo em hãy về trước đi vì cậu ta phải đưa bạn nữ kia đến phòng y tế, thấy gì chưa, cậu ta bế hẳn người ta lên theo kiểu công chúa trong khi đó em còn chưa được cậu ta cõng bao giờ nữa nói chi là ôm. Không thèm nói thêm lời nào, Jimin quay ngoắt mặt tiến thẳng ra phía cửa và một mạch đi về nhà, cậu ta sao dám đối xử với em như thế chứ, là ai, ai đã đợi cậu ta suốt hai tiếng đồng hồ chỉ vì lời hứa "ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi này tôi nghĩ là cậu rất thích đấy!". Và rồi giờ thì sao, chẳng có cái lời hứa khỉ mèo gì nữa hết, thà từ ban đầu em xách cặp về luôn cho khoẻ, rồi cùng Yoongi đi ăn kem có phải sướng hơn không. Đồ đáng ghét Jeon-vì gái mà thất hứa-Jungkook!

- Thằng nhóc hay cùng con về đâu rồi Jiminie, hôm nay mẹ không thấy thằng bé đó nhỉ? _ vâng, người mẹ mà Jimin yêu quý hai mươi mấy năm trời không lời quan tâm đến em mà lại đi hỏi thăm cái tên ất ơ kia.
- Mẹe! Jiminie mới là con trai của mẹ cơ mà, sao mẹ không hỏi han gì con chứ!
- Mẹ biết Jimin là con mẹ rồi! Nhưng cậu trai đó đâu rồi, thường ngày vào hẳn trong nhà chào mẹ rồi mới về mà?
- Cậu ấy nay bận rồi nên không về cùng con!
- Thế sao? Ủa? Nay con bảo sẽ về trễ không phải sao?
- Là do cậu ấy bận nên con mới về đúng giờ đó mẹ!
- Thế con có hẹn cùng cậu ấy à? Này! Hai đứa không có gì đấy chứ? Thấy đi với nhau suốt! Có tình ý gì với người ta hay không hả? Nói mẹ nghe đi Jiminie bé bỏng của mẹ!
- Khôngg! Con không nghe thấy mẹ nói gì hết, con lên phòng đây!

Chột dạ trốn tránh câu hỏi của mẹ yêu quý, Jimin tọt hẳn lên phòng tắm rửa, khi trở ra thì:

- Cái gì? 5 cuộc gọi nhỡ? 6 tin nhắn chưa đọc? _ đúng như dự đoán rồi đấy, cái người vừa làm khủng hoảng con tim Jimin chính là Jeon Jungkook.

_ Jiminie!
_ Cậu về đến nhà chưa?
_ Sao cậu không nghe máy của tôi?
_ Tôi làm cậu giận rồi hả?
_ Xin lỗi vì để cậu về nhà một mình, xin lỗi vì quên lời hứa với cậu!
_ Jimin ah!

Nghe có giống mấy cặp đôi hay giận vu vơ nhau không chứ. Jimin không nói rằng em vui sướng đến cỡ nào khi Jungkook chủ động nhắn tin cho em đâu, nhìn những dòng tin nhắn mà cậu ấy nhắn xem, ngọt ngào làm sao. Không để tình yêu sét đánh của mình phải chờ đợi lâu, Jimin gọi hẳn lại cho Jungkook mà quên mất rằng cách đây năm phút mình vừa mới giận người ta. Và cũng may rằng mẹ yêu quý của em đã lên gọi em xuống dùng bữa tối chứ không cuộc gọi này không biết khi nào mới kết thúc.

Bởi lẽ Jimin có lòng bao dung nên em đã quên hết cái giận cái ghen lúc chiều, sau cuộc gọi lúc chiều em nhận ra rằng cậu ấy quá đỗi ngọt ngào thay vì vẻ bên ngoài lạnh lùng như mọi người vẫn thấy, và rồi Jimin lại trở về yêu thích cậu ấy như trước đây, em nghĩ rằng mình đã dính vào lưới tình với cậu ấy mất rồi, chứ sao em lại cứ luôn nghĩ về người ta thế này. Ngày mai đây, em sẽ có một bất ngờ thật to bự đến cậu ấy. Ngủ ngon nhé Jungkookie của mình!

Ngày thứ bảy ấy cũng đã đến. Trang phục biểu diễn hôm nay của em là bộ đồ màu trắng tinh khiết với chiếc áo được dệt từ những sợi vải khá mỏng, kết hợp với chiếc quần bó cùng màu ôm sát vào đôi chân săn chắc của em. Từng điệu nhảy thanh thoát, nhẹ nhàng mà lôi cuốn, lôi cuốn luôn cả anh đạo diễn sân khấu kia. Jungkook chưa bao giờ thấy một Jimin như vậy, một Jimin quyến rũ với những bước nhảy căng đầy sức sống rồi làm sống dậy con tim của cậu tên Jungkook kia luôn.

Phần diễn của em kết thúc với sự vui thích hài lòng của nhiều người. Còn một tiết mục sau em nữa mà Jungkook cũng phụ trách quay, em sẽ quay về phòng chờ thay đồ rồi đợi cậu ấy kết thúc công việc của mình. Sau khi thay đồ xong em đến khuôn viên công viên trường và đợi cậu ấy như lời hẹn đã nói từ trước. Jimin khá hồi hộp ngồi chờ ở chiếc ghế gần đó khi trên tay em đang cầm một chiếc vòng cổ mà em tự làm, loại dành cho mèo. Jungkook nói rằng cậu ấy có một chú mèo cọc cằn tên Coli và em nghĩ món quà này sẽ thích hợp?

Khoảng 15 phút sau đó Jungkook trở ra với túi đồ khá cồng kềnh của mình, nhìn thấy bóng hình nhỏ bé đang ngồi ở ghế gỗ phía xa xa kia môi Jungkook bất giác nở lên nụ cười yêu chiều. Nhanh chóng tiến lại cái cậu bạn nhỏ nhắn kia, Jungkook còn thích thú trêu ghẹo Jimin một chút và kết quả khiến Jimin hét toáng lên vì giật mình, Jimin thề là Jungkook hết trò để chơi rồi, cậu ta dám bứt một cọng cỏ mà thảy vào người em, có biết em hết hồn không, tưởng con gì đó đột nhiên nhảy vào người em không.

- Làm cậu giật mình sao? Tôi xin lỗi!
- Đừng nói lời xin lỗi mà Jungkook! Sao nào, lúc nãy tôi nhảy tốt chứ? _ Jimin hỏi khi em đưa ánh mắt như mong chờ lời khen từ Jungkook khiến cho trái tim cậu ấy xao xuyến liên hồi.
- Cậu nhảy đẹp lắm! Rất đẹp! _ Jungkook yêu chiều nhìn vào mắt em mà vô thức đưa tay lên xoa lấy mái tóc bồng bền còn ướt một chút mồ hôi do màn trình diễn lúc nãy.
- À... Jungkook này! _ Jimin có chút bối rối vì em có vẻ ngại.
- Thật ra tôi...tôi muốn nói..
- Sao nào? Cậu cứ nói thẳng ra đi, tôi đang nghe cậu nói này Jiminie! _ cũng chẳng biết từ lúc nào Jungkook đã vô thức gọi Jiminie như có vẻ rằng tên gọi ấy đã rất quen thuộc với cậu.
- Ừm..tôi...cho cậu này! _ Jimin đưa ra chiếc vòng cổ cho Jungkook, có lẽ em nên nói sau vậy, hay nói luôn giờ nhỉ.
- Cái này? _ Jungkook bỗng hụt hẫng khi em không nói điều cậu mong đợi.
- Cho Coli của cậu, tôi mong rằng cậu mèo ấy sẽ thích chiếc vòng này của tôi!
- À! Tất nhiên rồi, tôi nghĩ nó sẽ thích lắm, quà tặng từ người xinh đẹp tặng cho nó mà! _ Jungkook thề rằng cậu ganh tị chết đi được, sao con mèo cộc cằn đó được Jiminie tặng quà mà trong khi đó chủ nhân của nó thì chưa hề, nhưng không sao, cậu sẽ không cho nó đeo cái vòng này đâu, ừm, cổ tay của cậu.., ôi không không, không được Jungkook, nó dành cho mèo mà...
- Xinh..xinh đẹp hả..? _ Jimin ngượng ngùng gãi phần tóc gáy của mình khi em nghe được những từ ngữ ấy từ Jungkook, là em xinh đẹp trong mắt cậu ấy sao.
- À..Jimin..Ý tôi là...
- Tôi thích cậu! Làm bạn trai tôi đi! _ hình như câu nói xinh đẹp thoát ra từ miệng Jungkook khiến cho Jimin có thêm sự can đảm để tỏ tình hay sao đó, rồi sau đó quá xấu hổ với lời bộc bạch của mình, Jimin vội vàng bật người dậy tính bỏ chạy..
- Cậu chạy đi đâu hả Jimin! _ Jungkook gằn giọng nắm lấy cổ tay kéo Jimin trở về.
- Bỏ..buông tôi ra Jungkook!
- Nói thích tôi xong rồi định bỏ chạy sao hửm?
- Tôi... _ lời nói Jungkook kề sát bên tai em như luồng điền chạy toả khắp người em, cả người Jimin dựng đứng lên khi em nhận ra mình vẫn còn ngồi trên đùi Jungkook từ nãy đến giờ.
- Tôi sao hả Jimin! Cậu vừa nãy nói gì nói lại tôi nghe xem nào! _ Jungkook chọc ghẹo quyết không buông cổ tay đang cố giãy ra của người nhỏ kia.
- Không! Không có nói gì hết mà! Cho tôi xuống đi Jungkook!
- Không nói lại là không cho xuống!
- Bỏ ra ngay Jungkook!
- Không bỏ! Nói lại câu vừa nãy thì tôi bỏ!
- Không nói!
- Không nói sao? Vậy thì...
- Tôi thích cậu Jiminie, tôi cũng thích cậu, thích rất nhiều! _ nếu Jimin không nói thì để Jungkook nói vậy.
- Sao cơ, thích..thích tôi á? _ như không tin vào mắt mình, Jimin hỏi thêm lần nữa.
- Ừm, đúng rồi, anh thích em!
- Gì? Gì..chứ? Anh em gì chứ, người ta lớn tuổi hơn nhé! _ Jimin chu mỏ lên cãi vì không muốn người ta xưng anh với mình.
- Chứ sao, tôi lớn hơn mà! _ Jungkook buồn cười nhìn cái người đang dẫu mỏ lên kia.
- Nè nhá, tui sinh tháng mười đó, còn mấy ngừi sinh tháng chín đó!
- Lí luận gì đây hả, tháng mười mà lớn hơn tháng chín hả em yêu!
- Yahh, hoi đi nha, mười lớn hơn chín còn gì?
- Ờ! Nhường em, sinh tháng chín nhỏ hơn sinh tháng mười, thế Jiminie hyung này, anh có thích em không, có muốn hẹn hò với em không!
- Đương nhiên là....ờm.......có rồi.. _ chữ 'có rồi' bỗng bé xíu xiu khi Jimin nhận ra hành động quá khich vừa rồi của mình, xấu hổ ghê.

- Buông ra đi Jungkook, mọi người bắt đầu về rồi kìa, nhỡ bị thấy...
- Thấy thì cho người ta thấy, tôi đâu có giấu diếm làm chi!
- Jungkook!
- Nói 'anh Jungkook cho em xuống' đi rồi cho xuống!
- Không!
- Nói đi mà!
- Hông!
- Năn nỉ đó, nói đi mà em Jiminie hyung!
- Hứm!
- Jungkook!
-...
- Anh Jungkook cho em xuống đi mà! *Chụt* _ bẽn lẽn quàng qua cổ cậu ấy sau đó hôn cái chóc lên má người ta, Jimin nhanh nhảu nhảy xuống chạy về phía cổng trường.
- Về thôi cái đồ ngốc kia! _ và Jungkook vẫn còn bần thần ngồi ngây ngốc tại chiếc ghế gỗ như chưa load được điều gì vừa xảy ra.
- Được lắm Jiminie! Đợi đấy rồi cũng có ngày!
- Lêu lêu! Nhanh lên thỏ chậm chạp!
- Dám gọi người ta là thỏ hả, tét mông cho thấy!

Rồi hai bạn trẻ dắt tay nhau đi bộ về nhà sau khi vứt hết đống đồ lỉnh kỉnh cho bác tài xế của bạn học Jungkook vì lí do muốn cùng bạn người yêu mới yêu được ở bên nhau lâu hơn.

- Vào nhà nhé! Về đi!
- Không có gì để lại cho tui hết hả?
- Sao thế Jungkookie! Tui vào nhà đây, Jungkookie về đi!
- Jiminie thiếu gì rồi á!
- Hai đứa về rồi hả? Jungkook có muốn vào nhà chơi một lát không con, cô có nướng bánh đó!
- Dạ!
- Không mẹ ơi, tối rồi cậu ấy phải về không bố mẹ cậu ấy trông!
- Jiminie~
- Về đi, mai tui mang bánh mẹ làm cho ăn!
- Ò! Vậy về nhé!
- Ừm! Gukkie về đi!
- Về thật nhé?
- Về đi đồ khùng!
- Ừ! Con xin phép về luôn nhé thưa cô, con sẽ sang chơi vào dịp khác nhé cô!
- Tạm biệt con nhé Jungkook! Về nhà cẩn thận nhé!
- Dạ vâng!
- Anh về đây em yêu!
- Cút!
- Haha Dễ thương ghê!

Sau khi tạm biệt người yêu, Jungkook trở về trong vẻ tiếc nuối khi chưa được người yêu hôn chúc ngủ ngon. Đem vẻ chán nản đó đi tắm rửa, rồi Jungkook lại giống y như Jimin của cậu ngày hôm qua khi:

- Ngủ ngon nhé Jungkookie! *hôn cậu*

Nhảy cẫng lên trong sự sung sướng mà Jungkook không nhận ra rằng trong phòng mình còn có sự xuất hiện của một người khác.

- Chú có bị gì không hả Jeon Jungkook!
- Anh? Sao anh ở đây?
- Máy lạnh phòng anh hư rồi nên qua đây ngủ một đêm!
- Anh sang phòng khác ngủ cũng được mà?
- Không thích đó! Được chưa!

Anh trai của cậu bạn Jungkook cũng khá cục súc như cậu ấy.

Như lời hứa đã được hứa lại từ đêm hôm qua của hai đứa. Sáng nay Jeon Jungkook đích thân qua đón Park Jimin của cậu đến tiệm thú cưng của Jin hyung. Có vẻ hôm qua quá khích nên giờ này Jimin còn chưa ngủ dậy.

- Dậy lẹ Jiminie của mẹ! Jungkook đang đợi con dưới nhà kìa, con quên hẹn với cậu bé đó rồi hả?
- Mẹ? Hẹn gì.... Chết rồi, con quên mất tiêu!
- Thôi xong! Lẹ lên người ta chờ dưới nhà kìa!
- Mẹ nói cậu ấy chờ con một lát!

Không kịp để chọn cho mình bộ đồ đẹp nhất cho buổi hẹn hò đầu tiên, Jimin sợ Jungkook phải đợi mình lâu nên em mặc đại bộ quần áo giản dị như thường ngày, và thế lí nào Jungkook lại thấy em như vậy quá đỗi cmn dễ thương!

- Ai đó ngủ ngon quá nhỉ?
- Xí!
- Tụi mình đi đâu á Junggukie?
- Đi theo rồi cậu sẽ biết!
- Đây là? Đi ăn kem hả? Hì hì
- Không phải đi ăn kem đâu ngốc!
- Ể?
- Cửa hàng thú cưng?
- Đúng rồi đấy! Đây mới là nơi tôi muốn dẫn cậu đến này!

- Chào Jin hyung! Chào mày Coli! _ ngay khi mở cửa tiệm, đón chào Jungkook chính là chú mèo Coli đợi sẵn từ nãy, con mèo biết chủ nhật hàng tuần chủ của nó sẽ đến thăm nó nguyên ngày.
- Coli?
- Đây là Jin hyung này Jiminie! Cửa hàng này là của anh ấy! Còn con mèo đó chính là Coli!
- A! Chào anh Jin hyung! Em là Park Jimin ạ!
- Chào em Jiminie! Anh là Kim Seokjin!
- Thích thật! Anh có hẳn tiệm thú cưng này luôn!
- Nếu cậu thích có thể làm part-time tại đây nếu muốn, anh ấy cũng cần có người phụ giúp! _ Jeon Jungkook thề nếu thời gian có quay lại cậu sẽ không bao giờ đưa ra lời đề nghị ngu ngốc này.
- Đuợc chứ ạ?
- Tất nhiên rồi Jiminie! Nếu như em yêu thích chó mèo!

- Jungkook?
- Sao hả?
- Vòng cổ tôi tặng cho Coli đâu? Cậu chưa đeo cho nó sao? Cậu có đem nó theo không?
- À! Tôi để ở nhà rồi, để nào tôi đeo vào cho nó!
- Nhớ đấy nhé!

Và Jungkook nhận được tiếng gru gru từ con mèo của mình.

Một thời gian rất lâu sau đó. Sau hơn ba tháng hẹn hò, Jungkook được mẹ Jimin mời đến dùng bữa tối, khỏi phải nói, cậu ta mừng đến nỗi miệng cười đến mang tai.

- Con cứ tự nhiên đi nhé Jungkook! Ăn thật nhiều vào!
- Dạ! Cảm ơn cô nhiều lắm!
- Việc học của hai đứa vẫn ổn chứ? Jiminie có phiền gì cháu nhiều lắm không?
- Dạ không đâu ạ, cậu ấy ngoan ngoãn, dễ thương lắm!
- Hả?! À! Vậy nhờ vào Jungkookie trên trường để ý đến Jiminie một chút nhé! Thằng nhóc này cứ dở dở làm cô chẳng yên tâm được!
- Mẹe này! _ và rồi Jimin nghe được tiếng cười khúc khích của cậu người yêu to lớn.

Bữa ăn vẫn diễn ra trong vui vẻ với những câu hỏi han thường lệ, ba mẹ Jimin khá thoải mái và dễ tính cũng làm cho Jungkook cảm thấy đỡ căng thẳng phần nào, lần đầu đến nhà người yêu chơi coi như thuận lợi rồi đó, bước tiếp theo là làm sao để họ đồng ý cho hốt cậu con trai của họ đi thôi.

- Mưa lớn thế này chắc còn lâu mới tạnh được, hay Jungkook ngủ lại một đêm đi con, giường Jimin rộng đủ cả cho hai đứa nằm đó! _ mẹ Jimin mở lời khi nhận thấy rằng đã trễ rồi và ngoài kia mưa vẫn chưa ngừng.
- Vậy thì tốt quá ạ! _ không dài dòng từ chối, Jungkook dứt khoát đồng ý lời đề nghị của người phụ nữ dịu hiền kia.
- Thế hai đứa lên phòng ngủ đi! Ba mẹ cũng về phòng!
- Dạ! Vậy cô chú ngủ ngon ạ, con và Jiminie xin phép! _ không chần chừ thêm nữa, Jungkook liền nắm tay đưa Jimin lên phòng, tự nhiên như thể đây mới là nhà cậu.

- Jiminie có muốn tắm cùng anh không? _ đưa ra cái nhếch mày thích thú nhìn người yêu, mặt cậu bạn Jeon xảo trá chưa từng thấy.
- Thôi đi nha! Tui hong có dễ dãi đâu! Đi tắm trước đi, để tui tìm xem có đồ nào mặc vừa với cậu không!
- Không có ba mẹ gọi anh đi Jiminie!
- Hong thích á!
- Jiminie không thương Jungkookie nữa rồi!
- Mặc kệ mấy người!

- Jungkook ah có cái áo này..
- Thôi khỏi, anh nghĩ là khỏi mặc quần áo chi cho mắc công, để vậy ngủ cho thoải mái!
- Jeon Jungkook!
- Anh nghe đây!
- Nếu như sau khi tôi tắm xong anh không chịu mặc quần áo vào tôi sẽ mặc trời mưa mà đá anh về đấy!
- Ờ! Nghe rồi! Dữ dằn ghê!
- Anh nói gì!
- Không! Anh nói em dễ thương ghê!
- Liệu hồn anh đấy!

Miễn cưỡng mặc bộ quần áo ôm khá khít vào người, nếu không lát nữa Jimin mà trở ra sẽ xé xác cậu ra mất. Mà thôi, mặc đồ của em người yêu cảm giác cũng không tệ, mặc dù nó hơi nhỏ và cộc, kệ, cho Jimin hết hồn với đống cơ bắp này chơi, ai kêu ẻm cho cậu mặc cái áo bó người làm cái gì.

- Jungkoo..
- Đấy! Người ta biết ngay là em sẽ bị hớt hồn thiệt mà! Sao hả? Nhìn anh ngon không?
- Ngon!
- Có tuyệt không?
- Tuyệt!
- Có thích không?
- Thích!
- Có muốn ăn anh không?
- Không!
- Hả? Tại sao lại không?
- Mau đi ngủ thôi, anh còn lãi nhãi nữa tui đá ra ngoài ban công đấy!
- Đanh đá ghê!
- Nói gì đó?
- Nói em đáng yêu ghê!
- Tôi nghe thấy hết đấy nhá!
- Cho anh ôm một xíu đi! Nhớ em quá hà!
- Mới gặp hôm qua!
- Cách một phút cũng nhớ!
- Xạo sự!
- Yêu em!
- Em cũng yêu anh! Ưm...

Dứt khỏi câu nói cũng là bắt đầu cho nụ hôn ngọt ngào giữa em và anh, từng đợt từng đợt hôn nồng cháy lướt qua mọi ngỏ ngách trong khuôn miệng của người nhỏ hơn, môi kề môi, tay đan tay, trao cho nhau những cái yêu nồng ái, họ sẽ thuộc về nhau mãi mãi...

- Cùng đi với anh đến hết cuộc đời này nhé!
- Em đồng ý!
- Anh yêu em Jiminie, yêu rất nhiều!
- Jiminie cũng yêu anh, Jungkookie!

                                                               _end_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro