Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

"Jimin!"

Jeon Jungkook khản cổ la thét. Nhưng cái đầu xám khói kia tuyệt đối không chịu xuất hiện.

"Mày không ra là tao tự tử đấy."

Đối với một thằng nhóc bốn tuổi như Jeon Jungkook thì 'tự tử' là một từ quá đỗi xa xỉ đến mức nó liều mạng nói mặc dù chẳng biết cái cứt chó gì cả.

Ý là nó không hiểu 'tự tử' nghĩa là gì ấy.

Nhưng Park Jimin không ngu người như Jeon Jungkook. Mẹ Park rất nghiêm khắc trong khi dạy dỗ tên quỷ họ Park này thành tài. Bốn mùa xuân trôi qua, có khi ngay mới chỉ là một cái tinh trùng đang chui vào trong trứng thì nó đã biết một chân lí không bao giờ đổi thay: 1+1=2

Ý là Park Jimin rất giỏi ấy.

Cú lừa Jeon Jungkook tạo ra luôn khiến Park Jimin tái mét mặt mày. Lần này cũng chẳng khác gì mấy lần trước, Park Jimin luôn làm lộ ra chỗ trốn mà nó phải vắt óc suy nghĩ trong lúc Jeon Jungkook nhắm mắt, đã thế tên đó là còn ăn gian nữa. Thử hỏi xem Park Jimin không buồn!

Park Jimin từ tủ quần áo chạy ra ôm chân Jeon Jungkook khóc thảm thiết.

"Jungkook mà đi thì Jimin biết chơi trốn tìm với ai?"

Jeon Jungkook bĩu môi, giả bộ làm giá, "Mày có thằng Kim Taehyung gì đó ở lớp bên rồi cơ mà?"

"Taehyungie chỉ là bạn Jimin thôi. Jungkook chẳng biết gì cả."

"Thế tao không phải bạn mày à?" Jeon Jungkook ghé sát mặt vào Park Jimin. Hơi thở phả từ khuôn miệng nó làm Park Jimin cảm thấy hơi nóng. Lồng ngực Park Jimin tức tức. Nó cảm giác được cái gì đó đang làm nghẹn lồng ngực bé nhỏ của mình.

Nghĩ một hồi, Park Jimin mới khổ sở thốt ra được vài lời.

"B... Bởi vì Jungkook là người đặc biệt..."

"Đặc biệt như thế nào?"

Jeon quỷ sứ vẫn tiếp tục hỏi, mặc cho Park Jimin đứng chết trân.

Park Jimin cúi gằm, tai nó bắt đầu ửng đỏ.

"Jimin không biết. Nhưng sau này Jimin muốn sống chung với Jungkook, không bao giờ xa."

Đối với một nhóc tì bốn tuổi, ngôn từ của nó chẳng thể diễn tả hết nội tâm của mình ngay lúc đó. Nhưng bằng tất cả vốn từ của Park Jimin tích lũy trong suốt bốn năm qua, có lẽ Jeon Jungkook có thể hiểu được tấm lòng của nó dành cho tên họ Jeon đáng ghét.

"Ừm." Jeon Jungkook lặng lẽ ôm Park bé nhỏ vào trong lòng. Nó cũng ước sau này được chung sống với Park Jimin, mãi không xa rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro