10.2
"Anh của Taehyung bảo sao?"
Nhóc họ Kim lắc đầu nguầy nguậy. Và Jimin không đồng tình với hành động của nhóc thay cho câu trả lời này.
"Anh Namjoon bảo Jimin tự hỏi Jungkook ấy."
"Thế còn đại ca của Taehyung?"
"Anh ấy cũng bảo Taehyung tự hỏi."
Park Jimin cả ngày hôm nay ngồi bên cạnh Jungkook không thấy cậu ta nói nổi câu nào, liền lay lay pho tượng Jeon.
"Jungkook."
Và điều kì diệu đã xảy ra, pho tượng kia chậm chạp quay đầu sang phía bạn Park, thở dài.
"Sao?"
Nhóc Jimin lí nhí.
"Dạo này Jungkook không thích chơi với Jimin nữa à?"
Họ Jeon từ từ mở miệng. Bây giờ miệng của nó có khi ngoác đến tận mang tai.
"Sao, mày lo à?"
"Sao lại không?"
Jimin yêu Jungkook mà, sao lại không lo chứ!?
"Mày thích tao đúng không?"
Jeon Jungkook đáng ghét! Sao cậu có thể mặt dày như thế?
Jimin gật đầu thay cho câu trả lời.
"Ok, giờ mày là người của tao rồi. Sang nhà tao ở luôn đi."
"Jimin tưởng sau này Jungkook lớn lên Jimin mới được ở với Jungkook chứ?"
"Lâu lắm, không chịu được."
"Sắp rồi mà."
Mười mấy năm nữa thôi là được ở bên nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro