Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Nắng đẹp...

"Park Jimin!"

Park Jimin miễn cưỡng quay sang phía bên cạnh, nơi có một thằng quỷ Jeon lúc nào cũng đòi ôm ấp. Cái khuôn mặt chán chường của nó làm đôi mày đẹp của Jeon Jungkook hơi nhíu lại.

"Mặt mày nhăn như hoa cúc ấy."

Nói xong cười ha hả. 

Park Jimin chẳng quan tâm gì đến thằng quỷ Jeon, liền quay ra ngoài cửa sổ. Vừa lúc đó có một đứa con gái lớp bên cạnh đi qua hành lang, vô tình nó nhìn vào Park xí troai của Jeon quỷ sứ. Vô tình Park Jimin cũng nhìn vào đôi mắt bồ câu đó. Và cũng rất cố tình khi hai má của đứa con gái kia đỏ lựng lên. Cuối cùng, rất rất vô tình khi Jeon Jungkook lại chứng kiến hết thảy.

Nụ cười vừa nãy chợt tắt ngấm.

Kể từ đó, Jungkook cảm thấy khó chịu đến lạ.

Vậy là hôm sau nó lăn đùng ra ốm.

Park Jimin thấy 3 ngày liền rồi mà Jeon Jungkook không đi học, nỗi bất an trong lòng nó dấy lên. 

"Ô, Jimin đấy hả? Jungkook bị ốm, không chơi với cháu được rồi." Mẹ Jungkook thấy Jimin đến nhà không tránh khỏi bất ngờ. Bà nghĩ có lẽ thằng bé chưa biết chuyện Jungkook bị ốm.

"Cháu có thể... vào thăm bạn ấy được không ạ?" Park Jimin nhận được tin thằng quỷ hay đòi ôm nó bị ốm liền shock nặng. Nó khẩn khoản cầu xin mẹ Jungkook cho nó vào thăm Jeon Jungkook.

Mở cửa căn phòng ra, mùi người xộc thẳng vào mũi khiến thằng nhóc 6 tuổi ngột ngạt. Căn phòng tối om chỉ có chút ánh sáng từ khe cửa sổ hắt vào một chút. Nhưng nhờ đó Park Jimin có thể thấy được vẻ mặt của Jeon Jungkook như thể bị táo bón đến nơi kia.

"Jungkook à... huhuhu..."

Jeon Jungkook từ từ mở đôi mắt nai nặng trĩu của nó. Nó chẳng thể nghịch ngợm như mọi ngày được nữa. Park Jimin nên nhân cơ hội này để bắt nạt nó nhưng Park trẻ trâu không làm vậy.

Họ Jeon hôm nay dịu dàng lạ lùng, chẳng như mấy ngày thường hay bắt nạt Park trẻ trâu nữa. Nó ôn nhu xoa cái đầu xám khói của Park Jimin, giọng nó khản đặc.

"Ngoan..."

Park Jimin được đà lại càng khóc to hơn.

Jeon Jungkook bối rối. Nhưng nó càng bối rối tợn khi Park Jimin trèo lên cái giường mét hai của nó mà dụi dụi cái đầu xám khói kia vào lồng ngực mình.

Mặt nó đỏ lựng. Đôi mắt nai nhìn xuống cái đầu xám khói kia vẫn đang run run nức nở. Jeon Jungkook không giỏi ăn nói, nó lại càng không biết an ủi Park trẻ trâu này ra sao, bèn đưa cái bàn tay nhỏ nhắn của mình ra ôm lên người Park Jimin, vỗ vỗ vài cái.

"Đ...Đừng khóc..."

Park Jimin ngẩng mặt lên. Chao! Mặt nó tèm nhem nước mắt nước mũi. Nó bĩu đôi môi dày ra, run run nom đến tội nghiệp. Nó chỉ "ừm" một tiếng thôi mà tên họ Jeon này cứ như được Park Jimin nâng bổng lên đến tận chín tầng mây vậy.

Lòng nó bâng khuâng không tả xiết. Nhưng cuối cùng vẫn chốt lại một câu đầy tính chiếm hữu.

"Nằm im, tao ôm."

Park Jimin không bất ngờ với những gì Jeon Jungkook nói. Nó chỉ nhoẻn một nụ cười nhẹ. Đôi mắt nó theo đấy mà cũng híp híp lại theo.

"Ba ngày nay không được ôm mày, tao buồn."

Park Jimin cảm thấy cái mặt nó đang ngày càng nóng lên thì phải. Nó vùi mặt vào ngực Jeon Jungkook để tên họ Jeon kia không thấy được cái mặt cà chua của nó.

Trong lúc đó, Jeon Jungkook nghe Park Jimin thì thầm bằng giọng mũi của nó.

"Jungkook ấm thật đấy."

Nó còn chẳng biết mình có nghe nhầm không nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro