
Chương 6: Christmas
Dọc theo đại lộ Champs - Elysées là hàng trăm gian hàng bắt mắt bày bán rất nhiều món đồ độc đáo nào là bánh kẹo, thức ăn, khăn quàng, trang sức, sản phẩm thủ công, thiệp mừng. Không chỉ có thế, mùi rượu vang nấu quế, mùi bánh crêpe quyện nutella, mùi lạc rang caramel, mùi hạt dẻ nướng, mùi xúc xích chiên,... và cả mùi cà phê tỏa ra thơm nồng.
Năm nay cửa tiệm của Seokjin trông trang hoàng hơn mọi năm. Cây thông to hơn nên việc trang trí cũng tốn nhiều thời gian hơn. Seokjin và Jimin đều thích sự cổ điển và dễ thương hơn nên trước đó cả hai đã đến các khu chợ Giáng sinh và mua rất nhiều món trang trí các họa tiết truyền thống như thiên thần, chuông, ngôi sao, kẹo gậy, tất... được làm bởi các nghệ nhân.
Trong cửa tiệm, Seokjn, Namjoon, Hoseok và Jimin đều đang bận rộn với việc trang trí. Cả Taehyung cũng dành thời gian để đến giúp đỡ. Bây giờ chỉ còn việc đặt thiên thần lên trên đỉnh cây là xong. Nhưng Jimin vẫn còn đang loay hoay vì chiều cao của mình. Định quay sang mượn Seokjin cái ghế thì bỗng nhiên anh được bế lên. Vừa được thả xuống, chưa kịp cảm ơn, ngay lập tức đập vào tầm mắt anh là ngực của người đối diện. Người kia ôm chặt anh vào lòng, khẽ vuốt đôi mắt đã sưng húp, giọng nói ấm áp vang lên
" Đã lâu không gặp, Jiminie của em. Có nhớ em không? Mắt sưng quá rồi đây này."
Giọng nói này... là của cậu.
" A hơn hai tháng rồi không gặp em Jungkook. Lại đây ngồi với tụi anh."
Jungkook ôn nhu xoa đầu Jimin rồi sải bước dần về chỗ ngồi của Seokjin. Trong khi Jimin còn đang không tin vào mắt mình. Vừa mới tối hôm qua thôi, anh còn nghe giọng nói này qua điện thoại thì hôm này người đó đã xuất hiện trước mắt anh. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Jimin cũng tiến đến ngồi chung với mọi người.
Được một lúc thì Seokjin nhờ Jimin và Hoseok vào bếp phụ anh làm bánh. Namjoon cũng đi theo người yêu của mình.
Jungkook và Taehyung ra ngoài trước cửa tiệm để hút thuốc. Cả hai im lặng, không ai nói với ai câu nào. Nhưng rồi Taehyung mở lời trước để xóa đi bầu không khí đó.
" Cậu chưa từng cảm thấy bản thân mình thiệt thòi sao?"
" Vì em yêu anh ấy."
" Sao?"
" Vì yêu, cho nên dù là chỉ một mình em quan tâm, hay chỉ mình em nhún nhường, em cũng chẳng muốn tính toán hay phân định đúng sai quá rạch ròi. "
Jungkook nghiêng đầu, nhìn về phía xa, chậm rãi trả lời
" Chỉ đơn giản là, mỗi ngày trôi qua em đều muốn cùng anh ấy tay trong tay hạnh phúc như vậy thôi cũng đã mãn nguyện rồi. Không liên quan đến việc em nghĩ cho anh ấy nhiều hơn hay anh ấy nghĩ cho em nhiều hơn. Nếu như việc đó có thể khiến anh ấy hạnh phúc, với em chỉ cần như vậy là đủ."
"..."
" Tất cả những thứ về anh ấy em đều giữ trong trí nhớ của mình, chỉ có mỗi anh ấy là em không thể giữ trong tim."
Trông thấy Jimin đẩy cửa đi ra, Jungkook nhanh chóng dập đi điếu thuốc.
" Mặc thêm áo ấm vào Jiminie. Đừng để bị lạnh."
Choàng thêm cho người lớn tuổi hơn chiếc áo măng tô dài, cậu hỏi
" Trời đang lạnh lắm. Sao anh không ở trong đấy mà lại ra ngoài này?"
" Không có gì. Jin hyung gọi hai người vào trong."
Nhìn Jungkook, anh quay sang nói với Taehyung
" Cậu vào trong trước đi. Mình có chút chuyện cần nói với Jungkook."
Đợi Taehyung đi vào trong, Jimin đưa lại áo cho Jungkook rồi nói
" Sao cậu đến đây?"
" Anh không thích sao? Chẳng phải anh đã mong muốn em đến lắm à? Anh bảo Giáng Sinh anh chỉ muốn ở bên em thôi mà Jiminie."
" Cậu nhớ nhầm rồi. Tôi chưa từng nói như vậy."
" Nhớ nhầm? Là em nhớ nhầm hay là anh không muốn em nhớ?"
" Tôi..."
" Anh ghét em nhiều đến vậy sao?"
" Đúng tôi ghét em. Ghét cái cách em nhìn tôi âu yếm rồi lại nhận ra rằng tôi chẳng là gì của em. Ghét cái cách em quan tâm, lo lắng cho tôi để rồi một lần nữa rời xa tôi. Tôi cũng có cảm xúc, tôi cũng có trái tim. Em bảo em yêu tôi cớ sao em lại dùng những hành động của em như dao đâm vào tim tôi hết nhát này đến nhát khác vậy Jeon?"
Jimin kìm nén để không phải rơi nước mắt trước người con trai cao lớn đang đứng trước mặt mình. Người nhỏ tuổi hơn kéo anh lọt thỏm vào lồng ngực mình. Ôm chầm anh rồi nhẹ nhàng xoa đầu, cằm cậu đặt trên đỉnh đầu anh, cổ họng cậu nghẹn lại, cậu hỏi anh
" Vậy em yêu anh sai cách rồi sao? Ra là ở bên cạnh em, anh chịu nhiều nỗi đau như vậy. Em xin lỗi Jiminie. Cho em thời gian có được không? Giữa tháng một em sẽ tổ chức xong concert. Sau đó, em sẽ về Hàn. Em hứa khi ấy em sẽ không làm phiền anh nữa. Không liên lạc cho anh, không đặt chân đến Pháp nửa bước. Chỉ xin anh từ bây giờ đến khi concert diễn ra, hãy cho em được phép ở bên cạnh anh có được không?"
Nghe cậu nói, Jimin có chút hụt hẫng. Cậu sẽ không đến Pháp nữa... Tức là sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Đáng lẽ anh phải vui chứ. Nhưng tại sao Jimin lại cảm thấy mình như mất mát đi thứ gì đó rất quan trọng. Rốt cuộc tình cảm của anh đối với cậu là gì đây? Là yêu hay không yêu?
" Được."
Chỉ một chữ của Jimin đã khiến người nhỏ tuổi vui mừng như đứa trẻ được quà. Cậu ôm chặt Jimin trong lòng mình, hôn nhẹ lên mái tóc của anh.
" Em có thể ở nhà được không Jiminie?"
" Đừng có làm tới. Tôi cho em bên cạnh tôi không có nghĩa là em được bước vào nhà tôi. Tôi..."
Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của người nhỏ tuổi hơn, đôi mắt của cậu làm anh không có cách nào từ chối
" Thôi được rồi. Chỉ ở chung thôi. Đừng có làm gì quá phận."
Đẩy cậu ra, Jimin quệt đi những giọt nước mắt khi nãy chực chờ rơi xuống rồi mở cửa đi vào trong
" Đi vào đi. Đừng để mọi người đợi lâu."
Sau khi đã giúp đỡ chuẩn bị đón Giáng Sinh cho cửa tiệm của Seokjin, mọi người lần lượt ra về.
Jimin đi phía trước. Đằng sau anh là một chiếc đuôi lẽo đẽo theo sau.
" Cầm hộ tôi một chút. Tôi mở cửa."
Vào trong nhà, Jimin đã nhanh chóng phân chia ranh giới
" Tôi ngủ trên giường, còn em ngủ ở phòng khách. Không cần cảm ơn. Tôi chưa cho em ngủ trong nhà vệ sinh đã là đối đãi tử tế với em lắm rồi."
Người nhỏ tuổi hơn chỉ biết lắc đầu cười khổ. Phải, ai bảo cậu yêu con người nhiều đến như vậy chứ.
Cậu bước đến ngồi xuống chiếc ghế sofa. Nắm lấy tay áo của anh, cậu kéo anh ngồi vào lòng mình.
" Để cho em ôm anh một chút. Chỉ một chút thôi Jiminie."
Tựa cằm lên vai người lớn tuổi hơn, cậu nhẹ giọng hỏi
" Sao hôm qua anh gọi em rồi lại chẳng nói gì hết? Sao Jiminie của em lại khóc? Nói em nghe có được không?"
"..."
Chủ động dựa người vào lồng ngực của người nhỏ tuổi hơn, Jimin nói
" Sao em nghĩ là tôi gọi em? Sao em nghĩ là tôi khóc? Em muốn biết những gì? Muốn biết lí do vì sao tôi khóc hay vì sao tôi lại gọi em rồi khóc?"
" Jiminie của em nói gì thì em đều nghe và tin anh hết."
" Em tin tôi được bao nhiêu?"
" Chỉ cần là anh nói, em đều tin. Cả đời."
" Em tin tôi nhiều đến vậy sao?"
" Em không biết. Nhưng em chỉ tin mỗi anh. Em..."
Chưa để Jungkook nói hết câu, Jimin đã dùng hai tay nâng khuôn mặt của người nhỏ tuổi hơn, áp môi mình vào môi cậu.
Cậu không khỏi bất ngờ vì sự chủ động của Jimin nhưng cũng nhanh chóng đáp lại anh. Cậu giữ chặt gáy anh, giành thế chủ động về mình, kéo anh vào nụ hôn sâu. Cho đến khi dứt ra, khuôn mặt Jimin đỏ ửng vì hô hấp khó khăn.
Nhìn người lớn tuổi hơn đang cố gắng hít lấy không khí, Jungkook bật cười
" Sao đột nhiên anh lại chủ động vậy Jiminie của em?"
--------------------------------------------------------------
Có biến 😃
Lí do Jimin đột nhiên chủ động là gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro