1
Tr ơi viết mà khong biết có ai đọc không chứ:(
Au có để nhạc ở trên ấy ai có hứng thì vừa bật vừa nghe cho nó tâm trạng:)
----------------------------------------------------------------------------
Cậu và anh đã quen nhau được 3 tháng kể từ khi ba mẹ cậu li dị và có gia đình riêng. Cậu gặp mặt anh ở cửa hàng tiện lợi, biết được việc ba mẹ li dị cậu chả biết đi đâu nên đi đến cửa hàng tiện lợi rồi ăn uống ở đó với số tiền còn lại mà cậu tích góp được trong túi.
"Em đến đây lần thứ 4 trong tuần rồi, có chuyện gì buồn sao, còn ba mẹ em sao rồi" - Chị nhân viên trong quán cậu quen hỏi tới hỏi lui tấp nập về cuộc sống của cậu.
"Vâng em không sao, còn ba mẹ em thì..." - Cậu dừng ăn và trả lời với chất giọng hơi nghẹn 1 chút.
"À thế à...em đã quyết định sống ở đâu chưa"
Cậu không trả lời mà lắc đầu nhẹ, mái tóc màu xanh biển nhạt xoã xuống gương mặt đáng thương ấy. Chính ba mẹ đã dắt cậu đi nhuộm mái tóc này. Cậu rất thích và luôn chăm sóc mái tóc mình mỗi khi rảnh, nhưng giờ thì chắc không cần nữa rồi...
Chị nhân viên nhìn cậu mà lòng xót xa, cậu mới chỉ 17 tuổi nhưng phải chịu cảnh ba mẹ suốt ngày cãi nhau, đánh đập mà dẫn tới kết cục không tốt đẹp. Ba cậu chỉ biết lén lấy tiền của mẹ cậu mà đi chơi cờ bạc cả ngày lẫn đêm, nhậu say xỉn rồi về nhà ép mẹ cậu đưa tiền cho hắn ta, mỗi khi mẹ từ chối hoặc phản kháng lại, ba đều lấy chai rượu đang cầm trên tay mà vung xuống những cú giáng đau đến tận sâu trong da thịt của mẹ cậu. Mỗi lần như vậy cậu chỉ biết đứng núp bên bức tường mà chứng kiến rồi lại dắt mẹ về phòng băng bó vết thương. Mẹ cậu là 1 công nhân ở 1 nhà máy không quá nhỏ, làm ăn cũng khá ổn áp nhưng xui sao ông chủ của nhà máy đó lại không trả lương cho công nhân đúng hạn, hẹn rồi lại thất hứa làm mẹ cậu khổ sở, làm việc mệt mỏi đến rã chân tay mà tiền lương hàng tháng thì chả thấy đâu. Thế nên mẹ cậu làm thêm việc bán bánh rong ở khu chợ để kiếm thêm thu nhập đóng tiền học cho cậu và nhiều thứ cần chi tiêu khác.
Ngồi nhớ lại quá khứ bất hạnh của mình, cậu cười lên, không phải một nụ cười hạnh phúc hay gì mà lại là nụ cười đau khổ, cậu cười thay cho mẹ mình, chịu khổ sở thay cho mẹ từ lúc mẹ bỏ nhà mà bỏ cậu và ba cậu ở lại. Cậu không trách mẹ, cậu không giận mẹ vì điều gì cả, mẹ đã đủ đau khổ khi đã chịu đựng quá nhiều thứ. Mẹ đã có cách giải quyết và cuộc sống của riêng mình, mẹ sẽ trở nên tốt hơn, giàu hơn, làm ăn khá khẩm hơn và sống 1 cuộc sống hạnh phúc của mẹ. Và cậu chỉ biết nhìn ba mình đi đánh cờ bạc rồi nốc hết rượu, thua thì lại về tống tiền cậu, lấy trộm hết tiền của cậu để đi chơi cờ bạc và mua rượu. Nhưng tốt nhất là bây giờ cậu đã được giải thoát khỏi người ba tệ nạn đó, sống với người mình thương, cậu quý nó lắm, nó luôn quan tâm cậu, lo cho cậu đầy đủ, tiền của nó kiếm ra cộng với lại số tiền mà cậu dành dụm được đã thuê 1 căn hộ nhỏ ở khu trung cư, không quá rộng nhưng đầy đủ, ấm áp và có nó. Thế là đủ với cậu.
Tia nắng sớm chiếu qua khung cửa rèm, chiếu nhẹ vào mắt làm cậu tỉnh giấc, hướng mắt qua kế bên nhìn cục bông đang ôm cậu vào lòng, nó ấm lắm, đối với cậu nó là tuyệt vời nhất trên đời. Cậu rúc đầu vào người anh, dụi mái tóc của mình vào hõm cổ của người kia làm anh tỉnh giấc, nhìn xuống bé con của mình, ánh mắt anh nhìn cậu trìu mến, ấm áp biết bao(au không tả đc nữa dm:)) Ôm cậu vào lòng, anh và cậu sẽ nằm 1 chút nữa, vì hôm nay là cuối tuần mà, anh có cả ngày để ở bên cậu nên hôm nay, nó sẽ quyết đưa cậu đi chơi, vì những tháng qua anh và cậu đều vùi đầu vào công việc, mấy ngày hôm nay cậu còn bị stress nữa, nên bây giờ là thời gian lý tưởng nhất để 2 người dành thời gian cho nhau.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
umg hết chap 2 ời. mn đọc cảm thấy thế nào thì cmt cho au biết với chứ au cảm thấy au viết nhảm lắm, câu thì còn cộc lốc à, nên có gì mn góp ý cho au nhớ<3
(đm nếu mn thương au thì nhớ vote cho au nữa nhaaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro