Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03.

Park Jimin vẫn còn là một đứa trẻ, đặc biệt rất hay ngốc.

Khóe môi Jungkook nhếch lên thong thả nhẹ nhàng trong lòng có chút dậy sóng, lồng ngực không yên đập mạnh không ngừng.
hật đấy, tâm tư thầm kín của đàn ông cũng nhìn ra được."

Lắc lắc ly rượu một chút khẽ chạm nhẹ ly của đối phương tạo nên tiếng tách nhỏ sau đó đưa lên
ân mượt mà phía dưới chiếc quầy nhỏ lướt nhẹ nhàng bám lấy chân của Jungkook như một chú rắn nhỏ, rướn người thổi khí vào tai hắn.

"Chỉ là trùng hợp đối phương cũng là người chị để mắt."

Chỉ cần lướt qua thôi cũng có thể nhận thấy được ánh mắt của nàng là đang chứa đầy sự dụ dỗ nhìn Jungkook và đương nhiên người bị nhìn kia cũng không phải là vô cảm đi. Jungkook cười lớn một cái, bàn tay của hắn cũng không chút kiêng nể mà chụp lại con rắn đang bò nhẹ trên dưới chân còn dùng sức đẩy một cái.

"Chị tốt thật đấy, để mắt cả người em rể của mình. Thật là chu toàn nha."

Soorang đang có ý định tiếp lời thì tiếng chuông cửa đã vang lên cắt đứt cơ hội ấy, Jungkook cũng không chần chứ nhấc người đứng lên. Cuối cùng vẫn là quay người nhìn lướt qua một cái sau đó lại đánh mắt nhìn Soorang, nàng cũng hiểu được loại ánh mắt kia liền nhanh chóng đứng lên thu dọn lại quầy bar. Sau đó quay lại ghế sô pha với lấy chiếc điện thoại kiểm tra tin nhắn.

Jimin đứng bên ngoài cửa, hai tay còn xách theo nhiều túi thực phẩm mà cậu đã mua được từ siêu thị về. Thấy vậy Jungkook không chút chậm chạp đỡ hết các
tục công việc, hắn lúc nãy có liếc thoáng qua thấy được Soorang đang chuyên tâm trả lời tin nhắn. Nàng nghe thế cũng chỉ biết gật đầu đi thẳng vào phòng nghỉ trước khi đi còn khẽ đưa nhìn Jimin đang nằm lười trên sô pha mà phì cười, quả thực là một đứa trẻ ngốc. 

Ngược lại cậu trẻ con ngốc kia vẫn không để ý sự tình bên trong kia chỉ chuyên tâm nằm lười cầm điện thoại lướt lướt, hai chân còn khẽ đong đưa lên đạp xuống. Chơi chán chê một hồi mới  chịu nhấc người ngồi dậy duỗi lưng ra một chút, đưa mắt nhìn vào phòng bếp. Quả nhiên là tấm lưng vững chãi kia vẫn đang cặm cụi làm đồ ăn. Cậu nhón chân nhẹ nhàng đi vào trong, cố gắng để bản thân sẽ không phát ra bất cứ một tiếng động nào lớn. Cả người đã chuẩn bị ở tư thế sẵn sàng trêu chọc hù hắn, miệng còn tủm tỉm cười vui vẻ.

Thế nhưng bất ngờ Jungkook quay lại làm cậu không kịp trở người liền rơi vào thế bị động, nhất thời không kịp phòng thủ mà té ngửa ra sau, vẫn may là có cánh tay của hắn nhanh chóng đỡ lại.

"Này, sao anh dám chơi xấu!"

Jungkook một tay vẫn cầm cái vát nấu canh, tay còn lại đỡ lấy người Jimin để cậu đứng dậy. Miệng cười lớn, con người này rất hay đi bày trò nhưng kết quả chưa đi về đâu thì đã tự hại mình, nói cậu là
. Trước giờ Jungkook cũng không có thói quen làm nũng như vậy mà trực tiếp dùng biện pháp răn đe. Người này có phải là Jeon Jungkook hay không vậy?

"Anh làm nũng cái gì chứ! Vốn dĩ cũng không phải là tính cách của anh!"

Vòng hai cánh tay ra phía trước cố gắng ôm trọn lấy con người cao lớn kia, bàn tay đặt trước bụng còn cơ hội xoa xoa vài cái lên những múi bụng rắn chắc, đầu cũng dụi dụi qua lại lên lưng hắn. Hai cánh tay đang ôm eo Jungkook liền biến mất, hai cặp mắt đối diện nhau. Trực tiếp đem cổ anh kéo nhẹ xuống một chút, gót chân nhón lên khỏi mặt đất chủ động đưa hai cánh môi đầy đặn của mình áp lên hai cánh môi mỏng của hắn.

Dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào kia đáp lại là cái mỉm cười ôn nhu của Jungkook, tay ở trên eo cậu còn di chuyển xuống dưới khẽ đánh lên mông cậu một cái. Hôn nhẹ lên trán cậu nhẹ giọng nói.

"Hẳn là bảo bối của anh cũng đói rồi đi. Gọi chị Soorang đi rồi chúng ta cùng ăn."

"Đã rõ a."

Sau đó liền chạy một mạch theo hướng vào phòng ngủ của nàng. Jungkook nhìn theo mà cũng chỉ biết lắc đầu bất lực cho qua, trong còn tự hỏi bao giờ cậu mới chịu lớn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro