Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Chán chường

Khi các thành viên đã về đến ký túc xá, ai ai cũng mệt mỏi, muốn được được ngả lưng vào chiếc giường êm ái của mình. Cụ thể là Namjoon, Yoongi, Jin đã ngay lập tức chui tọt vào phòng mà không nói một lời nào. Cũng phải thôi, vấn đề sức khỏe vẫn luôn là một trở ngại lớn đối với hyungline. Các anh cần có sức để có thể đối mặt với những lịch trình dày đặc sắp tới.

Chỉ còn có bốn người còn đứng trong phòng khách. Taehyung đang định rủ người anh lớn Hobi sang phòng mình ngủ bởi cậu biết thể nào thằng nhóc Jungkook cũng sẽ dính chặt lấy Jiminie, mà Hobi hyung thì không thể chịu nổi được cảnh sến súa của 2 con người kia được. Vừa chưa kịp cất lời đã nghe thấy 1 giọng nói nhỏ nhẹ cất lên:

-Kookie ah, hôm nay ta ngủ riêng được không?

Cả 3 người trong phòng sững lại. Nhất là Jungkook, cậu ngạc nhiên cất lời:

-Sao lại vậy hyung.... mọi hôm chúng ta vẫn ngủ cùng nhau mà?

Anh đưa đôi mắt mình lên rồi nở 1 nụ cười:

-Chỉ hôm nay thôi Kook ah, chỉ là... anh mệt thôi.

Không để Jungkook nói thêm lời nào nữa, Jimin bước nhanh về phòng và đóng sập cửa lại, để lại cậu với bao nhiêu nỗi kinh ngạc. Hai con người kia sau 1 hồi hoá đá thì cũng tỉnh lại. Thầm trao đổi ánh mắt cho nhau, Jhope vội bước vào phòng của anh và Jimin, còn Tae thì cười giả lả lôi kéo đứa em út tội nghiệp do quá sốc vẫn cong đang đứng chôn chân ở giữa phòng:

-Nào nào, chú mày có thể vào phòng anh, anh vừa mới mua một bộ game cực hay cực thú vị, nó sẽ xả stress ngay lập tức tức lập ngay cho mày đấy. Không thì cùng anh mày tâm hự cũng được, anh rảnh lắm!

Nói rồi chật vật lê Jungkook về phòng. Cái thằng nhóc này sao mà nặng thế không biết, lôi về toát hết cả mồ hôi.
———————————————-
Góc nhìn của Jimin

Jimin ngồi thừ trên giường. Anh biết rằng mình vừa làm Jungkook buồn lòng. Nhưng biết làm sao được, lòng anh bây giờ rối như tơ vò. Mặc cảm tự ti của những tháng năm trước đã ồ ạt quay trở lại. Hoặc cũng có thể nó đã luôn ngự trị ở đây, ở một góc khuất nào đó. Bị che lấp bởi vỏ bọc tự tin, hào nhoáng bên ngoài. Jimin chẳng bao giờ muốn thể hiện sự nhu nhược của mình ra trước mặt các fan, các thành viên, anh chỉ muốn tự mình gặm nhấm nỗi lo âu, tự mình giải quyết vấn đề của riêng mình.

Móc chiếc điện từ trong túi mình ra, Jimin mở app Twitter lên. Anh muốn đọc kĩ từng dòng comment của Amy, muốn biết được cảm nhận của họ sau buổi trình diễn. Tất nhiên những lời ngợi ca là chủ yếu nhưng anh nào để tới chúng. Lúc này đây Jimin chỉ thấy được những bình luận chê bai mà thôi:

- Park Jimin hình như hôm nay phong độ không được tốt lắm thì phải :)

-Chả phải hôm nay đâu, lúc nào anh ta chả hát yếu hát hụt hơi. Đúng là Park Crack mà 😏

-Chả bù cho các thành viên khác. Live hoàn hảo như vậy mà lại bị anh ta phá hỏng, bực thật đấy!

- Jungkook hát hoàn hảo dã man, còn Jimin thì..... dở tệ!!!

Đọc xong những comment trên, nỗi thất vọng trong anh dường như càng lớn hơn. Dẫu biết không nên để ý mấy lời nói của antifan cũng như akage, nhưng ngẫm lại , lời nói của họ cũng rất đúng. Việc anh hát không tốt là đúng, khiến màn trình diễn không được hoàn hảo cũng là đúng, không thể sánh bằng với Kookie lại càng đúng hơn. Chung quy lại, chính việc anh thể hiện không tốt đã khiến họ có cái cớ để chửi, để mắng anh. Anh chẳng thể trách hay giận họ, chỉ có thể thất vọng về bản thân mình hơn thôi. Sao anh có thể tệ hại đến mức này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro