<3
2015
"Hopi, đang đọc gì đấy?"
Hoseok chìa cái màn hình ra cho Namjoon xem.
Tổng hợp Đối với Jungkook thì Jimin là gì?
Bánh gạo
Honey
Người anh bé nhỏ của đời mình
Dễ thương
....
(Mình không rõ lắm mấy fanacc này có diễn ra trong năm 2015 không nhưng để phù hợp với mạch truyện thì cứ coi như nó đã xảy ra nhé, dù sao câu truyện cũng là tưởng tượng mà :>>>)
"Cậu nói xem, rốt cuộc thằng nhỏ nghĩ như thế nào về Jimin vậy?"
"Như thế nào à..."
Namjoon nhìn xung quanh, rồi mắt dừng lại ở phía ghế sofa trong phòng chờ.
Hoseok nhìn theo.
Trên ghế sofa, Jimin đang chăm chú nhìn điện thoại, Jungkook ngồi cách đó không xa, má đặt vào lòng bàn tay, khuỷu tay thì chống lên lưng ghế, nhìn Jimin không dời mắt.
Seokjin ngồi giữa hai đứa nhỏ, vẻ mặt như đưa đám.
Cứu tao với.
Hoseok và Namjoon vẻ mặt phức tạp nhìn nhau.
Cái này thì...
-------------
2017
Concert diễn ra trong tiếng reo hò của người hâm mộ cùng không khí nóng bỏng cuồng nhiệt ở Sydney.
Lúc này, mọi người đều đang hướng về phía người đang phát biểu bằng tiếng Anh trôi chảy, trưởng nhóm Kim Namjoon.
Hoseok nhìn về phía trước, nơi những ánh mắt long lanh đang bừng sáng, nơi những chiếc A.R.M.Y Bomb rực rỡ trải dài như ngân hà.
Thật đẹp.
Khoảnh khắc này không phải chính là hạnh phúc, là Hoa Dạng Niên Hoa hay sao?
Nhìn đến những người anh em luôn kề vai sát cánh, cùng cháy hết mình trên sân khấu, giờ đây cũng đang tận hưởng niềm hạnh phúc này, Hoseok mỉm cười thật tươi.
Chỉ là, hạnh phúc của bé con đứng ở giữa, hình như không giống với các anh cho lắm.
Hoseok vẫn luôn chú ý đến em, vì ánh mắt của thằng nhỏ là một thứ gì đó thật kì diệu.
Giống như ánh mắt nó lúc này đang nhìn xuyên qua sống mũi của anh trưởng nhóm, để có thể bằng một cách kín đáo nhất, trông thấy hạnh phúc của riêng nó, Park Jimin.
Hoseok thở dài, Namjoon cũng thật quá bình tĩnh đi.
Ai mà chịu đựng nổi khi đứng giữa một đôi tình nhân đang trao cho nhau ánh mắt nồng thắm cơ chứ.
Đúng vậy, người lớn hơn ở đầu bên này cũng đã bắt đầu đáp trả lại ánh mắt kia, hai người cứ như vậy, liếc qua liếc lại nhau qua gáy của Namjoon.
Chỉ có Hoseok nhận ra, thỉnh thoảng Jimin sẽ rời mắt đi chỗ khác, nhưng ánh mắt của Jungkook vẫn chung thủy không rời.
Ánh mắt đó nên diễn tả thế nào đây?
Như thể anh là tạo vật xinh đẹp nhất trên thế gian này.
Như thể anh là báu vật quý giá nhất, là mục đích duy nhất em hướng tới, và rằng em phải luôn canh giữ để không ai có thể chạm tới ngoài em.
Hay có lẽ, trên thế gian này chỉ có mình anh tồn tại.
Duy nhất của em.
Hoseok không biết nói thế nào, nhưng mỗi khi nhìn vào ánh mắt đó, anh lại cảm thấy thật ấm áp.
Không biết Jimin có cảm giác như vậy không nhỉ?
Ừm, khi Jimin bắt đầu đáp trả lại ánh mắt của em út, là từ lúc nào nhỉ?
------------
2016
Hoseok ngồi trên giường lướt điện thoại, tình cờ thấy tiêu đề "Jimin focus Dope 160907", liền ấn vào.
Anh luôn thích nhìn Jimin nhảy, thích cách cậu trầm mình vào giai điệu, thích cách cơ thể cậu di chuyển nhẹ nhàng linh hoạt.
Ngay cả khi đứng yên nhẹ nhàng phiêu theo nhạc thôi cũng khiến người ta muốn nhìn mãi.
Hoseok bật cười. Anh đang nghĩ cái gì vậy, thằng nhỏ là idol cơ mà, idol ba năm rồi. Xem fancam của chính mình cũng đâu có kém cạnh g- Khoan, cái gì vậy?
Rất nhanh, chỉ một giây thôi, nhưng vị đội trưởng vũ đạo kĩ tính dễ dàng bắt được khoảnh khắc đó.
Phân đoạn rap của anh, Jimin đứng đối diện với Jungkook, hai đứa này...
Đầu tiên là Jungkook vươn lưỡi ra trước, tặng thêm một ánh mắt, khiêu khích(?), tới Jimin. Và ngay lập tức, có vẻ người lớn hơn đáp trả lại bằng hành động và biểu cảm tương tự.
((?) vì đây là dòng suy nghĩ của Hoseok, anh thắc mắc không biết nên dùng từ gì để miêu tả ánh mắt của Kuk ấy =)) )
Hai đứa này... trên sân khấu cũng không biết tiết chế như vậy...
Hoseok vừa tắt video, cánh cửa phòng bật mở, rồi đóng lại thật mạnh, làm anh giật thót người, rớt cả điện thoại trên tay.
Chỉ thấy cậu em cùng phòng hai má đỏ bừng vội vàng lao nhanh vào, thậm chí còn khóa cả cửa, rồi trèo thẳng lên giường trùm chăn kín mít.
Hoseok nhíu mày làm vẻ mặt khó hiểu, hình như trên cổ Jimin có vài vết đỏ ửng.
"Jimin, em bị con gì cắ-"
"Jimin-ah!"
Ngoài cửa có mấy tiếng gõ cửa, kèm theo đó là giọng oanh vàng của thằng út đô con nhất nhóm.
Cái gì cơ, nó vừa mới gọi anh nó là 'Jimin-ah' đấy à? Nhóc con mất nết này!
"Jimin-ah! Mở cửa cho em đi mà!"
"A-Anh-Anh ngủ rồi!" Jimin không nhịn được gào lên, theo bản năng bọc chăn kín hơn.
Hoseok càng khó hiểu hơn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Chỉ thấy người ngoài cửa bật cười thật dịu dàng, rồi giọng nói ngọt ngào đến đáng sợ cất lên.
"Jimin-ah, ngủ ngon."
Jimin vẫn vùi mình vào chăn, Jungkook đã đi khỏi cũng không nhúc nhích.
Hình như Hoseok biết chuyện gì xảy ra rồi.
Biết cả chuyện mình tự dưng bị vô hình.
Biết là hai đứa mày đang hẹn hò nhưng làm ơn đi, anh mày vẫn còn tồn tại ở đây đó.
Sắp mù mắt rồi đấy có biết không?
A, lẽ ra mình nên lường trước chuyện này khi mà thằng út bắt đầu đủ tuổi trưởng thành, đủ tuổi làm-những-chuyện-người-lớn.
Jimin ah, chúc may mắn.
-----------
2018
Trong suốt 3 năm yêu Park Jimin, Jungkook vẫn không ngừng hướng ánh mắt ấy về phía anh, và Jimin cũng vậy.
Không chỉ riêng Hoseok, các anh em trong nhóm cũng đã quen với việc có hai người yêu nhau mắt qua mày lại ngay trước mặt, tim bay tứ tung trong không khí.
Và họ vẫn luôn muốn được ngắm nhìn khoảnh khắc đó của hai đứa, vì nó thật đẹp.
Chỉ là một ánh mắt, lại có thể khiến con người ta rung động đến vậy.
Hoseok vẫn luôn lo lắng, một ngày nào đó mọi người biết được mối quan hệ này, sẽ phản ứng ra sao nhỉ?
Mặc kệ mối tình này có thể kéo dài bao lâu, nhưng ánh mắt Jungkook dành cho Jimin, chỉ ngày một mãnh liệt hơn.
Dù sao thì, hãy thật hạnh phúc nhé.
"Hoseok-hyung, anh đang nghĩ gì vậy?"
Taehyung từ phía sau choàng vai anh lớn, nở nụ cười hình hộp quen thuộc.
"Không có gì." Hoseok mỉm cười.
"Thế mà bày ra bộ dáng suy tư gì vậy, sắp cướp mất hồn con nhà người ta rồi kia kìa." Taehyung đột nhiên nói nhỏ.
"Hả?"
Taehyung nhẹ nhàng hất mặt sang.
Hoseok nhìn theo, thấy người anh thứ đang đứng uống nước, hai mắt dán chặt lên người mình.
Thấy cậu em phát hiện ra, Yoongi nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác, hai vành tai bỗng đỏ lên, rồi vội rời khỏi đó.
Hoseok ngây người. Ánh mắt đó, không phải ngày nào anh cũng trông thấy từ hai đứa đang yêu kia hay sao?
Tình yêu, đôi khi chỉ thể hiện qua một ánh mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro