kookmin
Từ nhỏ tôi đã được anh nhặt về trong tình trạng không cha mẹ không người thân
Anh ấy đối xử rất tốt với tôi, một chỗ ngủ ấm cúng và 3 bữa 1 ngày, ba mẹ anh cũng yêu chuộng tôi hết mực vì ấn tượng đầu tốt đẹp đã để lại trong họ
Nét mặt của anh ấy nhìn rất khó chịu thì phải, chính anh là người nhặt em về cơ mà
Dần dần lớn tình cảm của họ và anh đối với tôi cũng lớn hơn
Nhưng Jungkook, anh ấy nghĩ nó là gì ?
.......
Ba mẹ vì bận việc công ty cộng thêm với tuổi không còn nhiều, ba lại có bệnh tim nên hiện giờ họ chỉ có thể nằm viện
Sau cùng mẹ cũng đi, còn lại ba nằm chờ bệnh viện
Hằng ngày đi học về ghé qua chăm sóc cho ba đến tối mới về
Từ lúc ba vào bệnh viện đến giờ, tôi cũng được anh chăm sóc tốt lắm! Mỗi ngày một bát mì, 1 cái chăn ... hơi sờn chỉ và một cái gối cũ kĩ, hình như là lượm ở đâu đó thì phải, cứ như thế lui vào gốc bếp mà ngủ
Bây giờ cũng đã đến tuổi trưởng thành
Ngày 15/3
Anh ấy dẫn về một chị gái nhìn cũng xinh lắm, chị ấy nói tên là Jenny, tôi cũng thừa biết đó là bạn gái anh ấy nhưng tôi vẫn muốn anh nói một tiếng không phải
- Bạn gái anh sao Kookie......chị ấy đẹp thật
-Không phải chuyện của cậu, và làm ơn hãy bỏ cách gọi đó đi, tên tôi không phải để đem ra cho cậu gọi bừa bãi, cậu ăn nhờ nhà người khác cũng phải biết quy tắc chứ. Gọi 1 tiếng CẬU CHỦ đi
-Anh lên lầu lấy chút đồ rồi đi -sau câu nói là một tiếng chóc vang rên từ đôi môi hai người họ, một tiếng chóc như cứa vào tim tôi hàng ngàn lưỡi dao
Anh đi được 30s, 1 tiếng choảng giòn giã vang lên thu hút sự chú ý của anh
Sau 1s cô ta đã tự cứa vào khuôn mặt đầy phấn, không sâu nhưng đủ khe hở để máu có thể chảy ra
Tiếng thút thít bắt đầu vang lên, trong thoáng chốc tay tôi có cảm giác cưng cứng và lành lạnh
Mang vẻ mặt sợ hãi chạy xuống thì đã chứng kiến sự việc không đầu đuôi trên, còn tôi thì chỉ biết trố mắt ra nhìn chị ta.
Còn anh thì chỉ biết xô ngã ghế tôi ra và ôm lấy chị ta
_ Ji..min..hic..em..ấy..em....chỉ..hức....muốn...lấy..nước..hức..cho..em ấy thôi..mà.....
_Anh hiểu rồi
_Gì vậy chứ- jimin pov
_CẬU LÀM GÌ EM ẤY VẬY HẢ
_Em không .......
Một cái đạp làm tôi ngã vào những cái miểng ly, từng cái, từng cái một cứa vào da thịt của tôi, tim của tôi cũng như làn da ấy, trầy xước, rỉ máu, thậm chí còn lưu lại vài miếng đâm sâu vào đau đến thấu xương
Một cảm giác đau rát từ mặt truyền đến, anh ấy quẹt cái miểng vào mặt tôi như cô ta đã hại tôi
_Đi nào mèo con, anh sẽ bôi thuốc cho em
Mèo con ? Chẳng phải đó là biệt danh anh ấy gọi mình sao
Cắn răng chịu đựng cho những giọt nước mắt chảy ngược vào trong
Ngày 16/3, chị ta tự làm mình bị thương rồi nói là tôi, anh lại đánh tôi và nâng niu chị ta
Ngày 17/3, chị ta phá hư tấm hình của mẹ và anh, nói vì tôi ghen tỵ khi không có trong hình, từ đó anh ghét cay ghét đắng tôi
Ngày 20/3
Vẫn như mọi ngày, tôi lại về thì không thấy anh ấy đâu, lên phòng dọn cho anh thì cót két, 1 người với quần áo xộc xệch, mùi rượu cay nồng bay xộc vào mũi
Đó là anh
Một lực mạnh quăng rầm xuống giường, khi định hình lại thì trên người chỉ còn anh và bộ đồ nằm dưới đất, tôi ra sức khóc thét mặc cho anh có làm chuyện đó
Sáng sớm hôm sau,
_Thằng trai bao, ai cho mày leo lên giường tao vậy hả
_Chuyệ...chuyện gì vậy
_Cái thứ dơ bẩn này- nói rồi anh cho một cú đạp là tôi ngã xuống giường
_Em..
_CÚT
Anh bỏ tôi nằm đó mà đi thay đồ
Ngày 28/5
Các cảm giác kì lạ cứ ùa đến nôn mửa, thèm ăn, ... đến bệnh viện thì 1 tin sốc ập vào đầu tôi
Tôi có thai rồi
2 tháng tuổi
Cầm bức hình trong tay mà vui khôn xiết, chắc chắn là con anh
_Thứ trai bao như mày con rơi con rớt đầy kia tại sao tao phải tin mày chứ
Thứ 6-13/6
Cũng tại ngôi nhà ấy, một con dao đâm tót vào ngực chị ta làm cho máu thấm ướt cả áo, và cũng 1 lần nữa hung khí lại lọt và tay tôi, tiếng la đã thu hút sự chú ý của anh đang loay hoay trong bếp
_MÀY LÀM GÌ VẬY HẢ?-anh chạy lại lao vào ôm chị ta, đẩy tôi văng vào vách tường
_Em không....chị ấy...là chị ấy...đã..
Anh lại đạp tôi, lần này lại thẳng vào bụng, máu từ dưới chảy thấm ướt hết cả phần dưới đồ
Vớ lấy một con dao, không do dự đâm thẳng vào bụng tôi, máu từ bụng loan ra ướt hết cả áo
Nước mắt chực tuôn một cách không kiềm chế
Vết thương đã hết đau, cơ thể từ đó mà từ đó cũng ngưng hoạt động, kể cả tim tôi
Tim như xé vụn thành nghìn mảnh, nghìn mảnh ấy lại xé vụn thành triệu triệu mảnh
Nó đau lắm...
Hơi thở cũng vụt tắt như ngọn lửa gặp gió, gió mang linh hồn tôi lên một chốn lạ lẫm, nó đẹp vô cùng, hình như mọi người thường gọi nó là...THIÊN ĐƯỜNG
_Baba ở với con suốt đời nha
_Ừ
Một nơi nào đó trên thiên đường, có hai ba con đang dắt tay nhau đi đến 1 cái cổng trồng toàn hoa cúc, mùi hương ngào ngạt
Một nơi nào đó dưới nhân gian, có một người vẫn ôm thân xác của một cậu trai xinh đẹp bê bết máu khô đã vài tháng và một mùi khó chịu đang bốc lên
Và một nơi nào đó trong góc, một cô gái bị đâm, mổ, xẻ đến ruột cũng không còn nguyên vẹn
_Jimin, anh nhớ em, sao em cứ ngủ hoài vậy? Dậy đi. Anh vừa thử làm một món ăn em rất thích này, em không dậy là anh ăn hết đó- anh vừa ôm cậu vừa khóc
_...........
_Anh biết tất cả rồi, lâu nay em vẫn chịu khổ rồi, tất cả chỉ là màn kịch thôi và cái chết của ả cũng vậy, em cũng đang dựng kịch với anh đúng chứ, em sẽ tỉnh dậy đúng chứ
_............
_Anh đã thanh lý ả rồi, nói ba và con hãy chờ anh
*phập*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro