
Part 8
Sau hai tháng làm việc tại KT, Jimin cũng đã quen thuộc hết công việc, mọi người ai cũng yêu quý cậu, ngay cả Lee Soyeon không thích cậu cũng dần có cảm tình, cũng hết mình giúp đỡ cậu.
Không chỉ có tầng 38, mà đối với những tầng khác từ ngày đầu tiên, khi cậu xuất hiện cũng đã nổi danh khắp nơi, vì là người mới nên việc tiếp xúc với các phòng khác là không tránh khỏi. Những lúc quá bận, mọi người sẽ nhờ cậu đi xuống những phòng khác, khi thì đưa hồ sơ, khi thì đi photo bản thảo nếu phòng máy đang bị hư phải xài ké phòng khác, cậu cũng chẳng nề hà mà vui vẻ làm. Mọi thứ ở đây khác hẳn con nguời lúc trước ở KM của cậu, chức vụ khác nhau, ở KM cậu là một tổng giám đốc cao cao tại thượng, muốn gì cũng được, nhưng nơi này cậu cũng chỉ là một nhân viên bình thường, ai kêu gì làm nấy, buộc cậu phải tiếp xúc với tất cả, dần dà cậu cũng cởi mở hơn, vui vẻ hơn, lâu lâu nghe người khác nói chuyện phiếm cũng khiến cậu không quá tập trung vào công việc mà quên đi mọi thứ bên ngoài, thư giãn một chút cũng tốt.
Đó chỉ là một số người mà Jimin đã tiếp xúc qua, nhưng có kẻ cậu chưa bao giờ nói chuyện lại ngày nào cũng xuất hiện trước mặt cậu, phải kể tới là tên Kim Junghwan – giám đốc Marketing.
Thật ra, ngày đầu tiên Jimin tới KT, lúc ở quầy tiếp tân hỏi chuyện, hắn đã nhìn thấy Jimin, và bị chính gương mặt đẹp hớp hồn, hắn quyết tâm bằng mọi cách phải chinh phục được Jimin trở thành người của hắn.
Ngày ngày đều giả vờ lên tầng 38 bàn công việc với Chanyeol, nhưng thật ra chỉ là để được nhìn thấy cậu, nhiều lúc còn hỏi Chanyeol xem cậu có người yêu chưa, hay gia đình bạn bè của cậu, nhưng chỉ nhận được hai chữ "không biết" của anh, nhiều khi còn giả vờ bắt chuyện với cậu làm quyen. Ai nhìn vào cũng đều biết ý đồ của hắn, kể cả Jimin có làm lơ thì cũng hiểu được mọi chuyện, nhưng cậu vẫn mặc kệ.
Sáng hôm nay như mọi ngày, Jimin đang đi bộ có đến công ty, cậu đang đi thì có người ở phía sau lên tiếng
- Có phải Jimin đó không?
Cậu nghe tiếng có người gọi tên mình, không nhanh không chậm quay lại, đập vào mắt cậu là tên Junghwan cười tươi rói
- Woa, thật trùng hợp, không ngờ được gặp cậu?
Thật ra, hắn moi được ở đâu ra rằng sáng nào cậu cũng đi bộ trên con đường này, nên đã chạy xe tới trước một lúc để chờ cậu xuất hiện, rồi giả vờ như bất ngờ gặp cậu như thế này.
Jimin giữ phép lịch sự tổi thiểu chào lại hắn:
- Chào anh!
- Không biết tôi có thể mời cậu đi ăn sáng được không?
- Tôi đã ăn sáng ở nhà rồi.
Câu trả lời của Jimin làm Junghwan có chút hụt hẫng, nhưng không sao, hắn có dự trù trước tính huống này, mỉm cười với cậu
- Vậy tôi đi cùng cậu tới công ty được chứ?
- Cứ tự nhiên
Jimin không quản cái chân người ta làm sao từ chối được, nhưng tên này đã đi chung mà cứ liếng thoắt cái miệng, nói liên tục không ngừng nghỉ, nào là công việc nặng nề, rồi kể sang chuyện gia đình đang ép hắn kết hôn, than vãn đủ thứ về cuộc đời. Jimin bắt đầu cảm thấy khó chịu, sao lại đụng trúng tên nói nhiều này chứ, thật khiến cậu muốn cho vài cái tát câm mồm lại, nhưng hắn là giám đốc, tỏ ra bất lịch sự cũng không được, còn tới cả đoạn đường , chẳng lẽ cậu phải hy sinh lỗ tai của mình để nghe hắn than vãn hoài sao?
Hình ảnh của hai người đang được một nguời nào đó nhìn từ phía xa.
Xe của Jungkook và Taehyung đang dừng đèn đỏ, Jungkook thì tập trung xem xét bảng hợp đồng, còn Taehyung đang mải mê chơi game. Taehyung vừa kết thúc trò chơi, nhìn qua bạn mình cảm thấy chán nản, suốt ngày bù đầu vô công việc. Taehyung bất chợt nhìn ra cửa sổ, anh liền thấy hình ảnh của Jimin và Junghwan đang đi cùng nhau, trông có vẻ rất vui vẻ. Taehyung phẩy tay Jungkook kế bên
- Nhìn kìa, người yêu bé nhỏ của crush tao!
Jungkook nghi hoặc nghĩ ngợi, crush của thằng bạn mình là ai, người yêu bé nhỏ của crush nó là ai, nghĩ một hồi mới nhớ ra những gương mặt mấy tháng trước đã gặp ở bữa tiệc, rồi hình ảnh của cậu hiện lên trong đầu anh. Anh rời mắt khỏi giấy tờ nhìn lên theo hướng Taehyung nhìn, thấy Jimin hôm nay vẫn xinh đẹp đi kế bên là tên nào đó anh nhìn không ra
- Tên kế bên là ai?
- Kim Junghwan chứ ai, giám đốc phòng marketing đó! Tên này đúng là thấy nhân viên mới nào hợp mắt hắn là bay vào đớp liền, có vài tin đồn không hay xung quanh hắn rồi ấy chứ, nào là gạ gẫm nam nhân viên trong nhà vệ sinh, hay là nữ nhân viên thực tập mấy tháng trước có bầu sau vứt bỏ, vâng vâng...mây mây...
- Sao mày rành chuyện xấu của người khác thể?
- Tao đi hóng chuyện hoài ấy mà...
Biết mình nói hớ, Taehyung quay sang giả vờ trưng ra nụ cười ngọt ngào nhất từ trước tới nay nhìn Jungkook, nhận lại là một cú đánh vào đầu không thương tiếc, Taehyung ôm đầu đau đớn, tính gào thét lên trong xe, nhưng chưa kịp thì đã có chuyện xảy ra bên ngoài
Cả hai nhìn thấy Jimin đột nhiên ngất xỉu, tên Junghwan kế bên lóng ngóng tay chân không biết làm gì, người đi đường xung quanh bắt đầu bu lại nhiều hơn.
Lát sau, mọi nguời nhìn thấy từ trong đám đông, Taehyung đi tới như một vị thần bước đến chỗ Jimin, quỳ xuống bế hẳn Jimin lên tay rồi đi lại xe đang đỗ bên đường. Junghwan nhìn thấy ngạc nhiên gọi Taehyung
- Tổng...tổng...giám đốc...
- Hả? Mặt Taehyung nhăn nhó quay lại nhìn Junghwan, hắn thấy thế cũng im lặng
Taehyung bế Jimin lên xe, đặt cậu nằm gọn kế bên Jungkook, đang chuẩn bị bước lên xe thì Jungkook lên tiếng
- Xuống xe!
- Hả? Taehyung nhăn mặt nhìn thằng bạn mình
Jungkook không nói nhiều, kêu tài xế lái xe đi, để lại Taehyung đứng ngơ ngác giữa đường, tức tối muốn đỏ mặt, anh đành nuốt hận vào trong mà đi bộ về phía KM, nhưng nhờ thế mà anh gặp được crush của mình, trong cái rủi lại có cái may.
Nói tới Jimin, cậu bây giờ đang nằm trong xe của Jungkook, chuyện ngất xỉu vừa rồi chỉ là giả vờ muốn thoát khỏi tên Junghwan kia thôi, nhưng cậu không biết là ai đến bế cậu lên đúng lúc như vậy, giúp cậu thoát thân, đầu cậu được đặt trên cái gì đó có vẻ êm êm, mùi thơm nhè nhẹ thoang thoảng quanh mình khiến cậu cảm thấy thật thoải mái, như muốn thật sự ngủ luôn vậy. Jimin ti hí mở nhỏ con mắt mình, chỉ thấy toàn màu trắng, liếc nhìn xung quanh, ra là đang nằm trên xe của ai đó, đầu cậu đặt trên đùi ai kia, nhìn lên thì bị những giấy tờ của ai kia che mắt tầm nhìn không thể thấy được gương mặt. Tới khi, ai kia bỏ hết giấy tờ xuống, từ từ gương mặt của ai đó hiện dần ra trước mắt cậu, mắt Jimin càng ngày càng mở to hết nấc, tại sao...tại sao...tại sao không phải ai khác mà lại là tên này
- Áaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro