
Part 5
Về đến nhà, Jimin chạy ào lên phòng khóa trái cửa lại, sự tức giận xâm chiếm cơ thể cậu, một lát sau Seokjin cùng Hoseok cũng vừa về tới, thấy nhà cửa im ắng, không chút tiếng động, cả hai lên lầu, hướng phòng Jimin ghé sát nghe ngóng.
Yên lặng đến khó tin, Hoseok nhẹ nhàng tra chìa khóa vào ổ, mở cửa không chút tiếng động, ấy vậy mà người bên trong vẫn biết, tay ném mạnh cái gối, một đường thẳng trúng mặt Hoseok, rơi xuống đất. Hoseok chẳng nói gì, cầm chiếc gối đi lại phía giường đặt lên, Seokjin cùng đi vào. Cả hai người lại gần Jimin, vuốt ve tấm lưng giúp cậu hạ hỏa.
Trôi qua gần 10 phút, nhưng không ai lên tiếng, Jimin còn chẳng muốn nhìn chứ huống chi là nói chuyện, Hoseok và Seokjin nhìn nhau
- Tuần sau, em bắt đầu làm việc bên KT! Seokjin nói thẳng trọng tâm
- Biết rõ em không thích còn đồng ý? Jimin nói
- Anh xin lỗi, nhưng bên đó có ý, chúng ta đâu thể từ chối, học tập một chút tốt mà
Hoseok xin lỗi Jimin, anh biết cậu không hề thích KT, biết cậu xem KT là kẻ thù không đội trời chung, nhưng lần này là KT đề nghị trước, nhân cơ hội phát triển công ty lớn mạnh hơn, Jimin tiếp xúc một thời gian sẽ giảm bớt được ác cảm với bên ấy, như vậy sau này mới dễ dàng hợp tác lâu dài.
- Anh bán đứng em! Jimin gào thét lên, dùng gối đập xuống giường xả cơn bực tức đang cháy bên trong
- Sao Hoseok lại phải làm thế với em chứ? Seokjin dịu dàng hỏi
- Anh ấy thích cái tên Kim Taehyung kia nên muốn lấy em ra trao đổi
- Chuyện này thì anh không biết nhé, KT là người đưa ra sáng kiến này, không phải anh
- Vậy anh dám nói anh không thích tên Taehyung đó đi!
- Thôi thôi, hai đứa bây làm anh nhức cả đầu, không nói nhiều nữa ngày mai em bắt đầu qua bên đó.
Seokjin kết thúc mọi chuyện rồi nhanh chóng ra ngoài, không thể ở lại thêm một phút giây nào nữa, Hoseok nhìn Jimin cứ trong trạng thái sắp sửa bùng nổ, nói với cậu vài câu
- Tụi anh chỉ muốn tốt cho em thôi, bớt một kẻ thù thêm một người bạn, em qua đó học hỏi nhiều để còn phát triển công ty của chúng ta, sau này em phải thay anh Seokjin quản lí cả một tập đoàn lớn, cứ tính tình con nít như vậy làm sao anh ấy yên tâm!
- Anh về đi, em muốn được một mình
- Suy nghĩ kĩ, anh về đây, em nghỉ ngơi đi
Hoseok đóng cửa lại, bước ra đã nhìn thấy Seokjin đứng nép một bên nghe ngóng, hỏi Hoseok tình hình thế nào, cậu nói có vẻ cũng chấp nhận, chắc mai sẽ bình thường mà qua bên KT làm thôi, sau đó xin phép ra về.
Sáng hôm nay, Jimin dậy thật sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, vì đang dưới dạng một sinh viên, cậu chỉ để tóc lòa xòa trước trán chứ không vuốt ngược lên như bình thường, chọn loại nước hoa nhẹ nhàng xịt lên, đeo một túi xách vừa vặn với dáng mình rồi bước xuống nhà. Seokjin đang ở dưới bếp chuẩn bị bữa sáng, nghe tiếng bước chân từ cầu thang nên ngước lên xem, nhìn Jimin ngạc nhiên
- Woa woa, nay trời đổ bão xuống à
- Em có nên ở nhà luôn không anh nhỉ?
- Anh đùa thôi mà!
Seokjin và Jimin ngồi vào, thức ăn đã chuẩn bị sẵn ra bàn, hai người im lặng ăn, bỗng Jimin hỏi về dự án hôm qua thế nào, đã tìm được người đại diện chưa, Seokjin nói đã chọn Wonhye, Jimin nghe thế cũng không ý kiến, cho dù cậu muốn phản đối cũng không được, quyết định đã được anh và mọi người thông qua, cậu chỉ có thể đồng ý mà thôi.
Bữa sáng trôi qua nhẹ nhàng, cả hai người cùng nhau đi tới công ty, gần tới nơi, Jimin dặn tài xế dừng xe ở một chỗ gần đó, cậu không muốn ai biết về mình nên chỉ có thể tắp đại gần đó đi bộ tới công ty. Seokjin cũng chiều theo ý cậu, dừng xe lại, cậu bước xuống chào tạm biệt anh mình rồi hướng tới KT.
Tập đoàn KT nằm phía bên kia đường, đối diện với KM, hai tòa nhà cao sừng sững như tòa tháp đôi. Lâu rồi mới đi bộ, không khí mát mẻ với hàng cây xanh dài rợp nắng, dòng người cũng như xe ồn ào tấp nập, Jimin nhỏ bé trong hàng ngàn người ấy, chỉ yên lặng ngắm nhìn, người ngoài nhìn vào chỉ thấy dáng vẻ sinh viên bình thường nhưng khí chất của cậu thật không làm ai dám đến gần. Mọi người đang đứng đợi đèn đỏ để được qua đường, Jimin cũng đứng đợi như họ, nhưng giữa cậu và họ có một khoảng cách nhất định, cậu như vậy cũng quen nên chẳng quan tâm lắm.
Ấy thế mà, nhỏ bé như cậu lại lọt vào tầm mắt đen của người ngồi trên chiếc xe ở xa kia. Tài xế đang chở Jungkook và Taehyung đến công ty, nhưng vì đèn đỏ mà dừng lại. Taehyung chỉ tập trung vào điện thoại, Jungkook nghiên đầu ra cửa, thấy một thân ảnh nhỏ bé đang đứng, mà người xung quanh lại thật khoảng cách, trông cậu thật đẹp, dù tóc đã che hết một nửa khuôn mặt, cậu bước đi qua đường, một cơn gió thoảng qua làm bừng sáng người nhìn, khuôn mặt thanh tú, diễm lệ, đường nét trên gương mặt mềm mại, ánh mắt như hút hồn ai nhìn vào nó. Anh nhìn thấy nơi cậu hướng tới là công ty của mình, xem ra cậu đã chịu đồng ý làm ở đây.
Jungkook quay sang Taehyung nói với anh vài câu, rốt cuộc anh cũng dời tầm mắt khỏi điện thoại mà nghe thằng bạn mình nói
- Tao đưa mày qua đó để hợp tác làm việc chứ không phải tán trai đâu nhé!
- Nguời ta có người yêu rồi, tao đâu rãnh!
- Ai biết được mày, dạng bất chấp
Xe của hai người đổ trước công ty KM, Taehyung bước xuống xe, bao nhiêu ánh nhìn của các nữ văn phòng đổ ập vào anh, anh đi thẳng vào trong, tài xế chở Jungkook hướng về KT, chạy thẳng vào hầm xe, một bước lên thang máy hướng về phòng chủ tịch.
Jimin nhìn tòa nhà cao ngất trước mặt mình, hít thở một hơi rồi bước vào trong. Đến ngay quầy tiếp tân, khai báo tên của mình
- Chào chị! Tôi là Park Jimin, hôm nay là ngày đầu tiên làm việc, không biết tôi được xếp vào phòng nào?
- Xin thứ lỗi, tôi không tìm thấy tên cậu trong danh sách nhân viên mới
Nghe nói thế, cũng không ngạc nhiên, chuyện xảy ra mới hôm qua, chắc chưa được thông báo, câu nói không to không nhỏ tiếp theo của cậu lại khiến những người đang có mặt ở đó sững sờ
- Vậy phiền chị cho tôi gặp Jeon.Jung.Kook
Jimin nhấn mạnh từng chữ tên họ của người kia ra, ở KT này, không ai là dám mở miệng nói tên vị chủ tịch như tảng băng ngàn năm không tan kia ra cả, mà cậu – một nhân viên mới vào làm đã phạm vào điều cấm kị ấy
Jimin không quan tâm xung quanh, nói lại một lần nữa với người tiếp tân
- Phòng làm việc của anh ta ở đâu, để tôi tự lên!
- Tầng 40, phòng nằm xa nhất thang máy! Nữ tiếp tân trả lời một cách máy móc, vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên
Cậu cảm ơn tiếp tân, một loạt người dạt ra hai bên, để sẳn một con đường thẳng tắp, cậu lạnh lùng bước qua họ, chọn bừa một cái tháng máy mà đi vào, chỉ thấy đúng một con số 40, nhấn vào, cửa thang máy đóng lại, cậu một thân khí chất ngước lên nhìn những con người phía ngoài, ánh mắt như xuyên thấu tâm hồn họ, những con người kia vẫn chưa hết ngạc nhiên nuốt nước bọt nhìn cậu. Họ không chỉ bất ngờ vì cậu gọi tên chủ tịch, mà cậu còn dám dùng thang máy chỉ dành riêng cho chủ tịch để lên gặp anh ta.
Thang máy nhanh chóng dừng lại, tự động mở cửa, một sự yên lặng bao quát toàn bộ khu vực này, cậu đi theo hướng dẫn của tiếp tân, thẳng tiến một đường, vừa đi vừa nhìn xung quanh, tầng này có thể thấy được ba phòng, các phòng đều có ghi chức vụ và tên của mỗi người trước cửa, một phòng là của thư kí chủ tịch, một phòng là của tổng giám đốc, vậy phòng còn lại là của tên chủ tịch đáng ghét kia rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro