Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 27

- Chúng ta nói chuyện một lát được không?

Wonhye chẳng biết từ đâu xuất hiện rất ư đúng lúc trước cửa nhà Jimin, Jungkook nghe tiếng cô gọi liền quay đầu lại, trông cô có vẻ đang có chuyện gấp, anh rất muốn chào hỏi Jimin nhưng bạn bè cũng quan trọng, anh bước xuống bậc thang đi về phía Wonhye, cả hai quay về nhà Jungkook nói chuyện.

Jimin mở cửa ra thấy hai khuôn mặt quen thuộc, hầu như ngày nào cũng gặp một trong hai người, có chút ngạc nhiên khi thấy Jungkook, còn chưa lên tiếng đã có người chen ngang, chẳng phải ai khác lại là cô minh tinh cậu chẳng muốn tiếp xúc. Nhưng nhìn thấy cô ta ở đây gọi tên anh, anh lại ngoảnh mặt đi cùng cô ta trở lại nhà, lòng Jimin bùng lên sự khó chịu, nó như bóp nghẹn trái tim cậu vậy, Jimin lùi một bước vào trong nhà thẳng tay đóng cánh cửa 'rầm', mọi người trên phòng khách giật mình đi xuống hỏi cậu

- Có chuyện gì sao Jimin?

- Dạ không có gì đâu ạ, con chó hàng xóm ở trước cửa sủa hoài đó mà, con chỉ đang răng đe nó thôi!

Seokjin và Yoongi nhìn cậu, biết nhau bao lâu rồi lại không hiểu tính cậu sao, chắc là có ai làm cậu không vui rồi.

Taehyung đứng ở ngoài nãy giờ không dám lên tiếng, biết thân biết phận nên lủi thủi quay trở lại nhà mình.

Jimin đi lên phòng khách, cậu nhìn qua khung cửa sổ cạnh bên ngó ra phía ngoài, thấy Jungkook và Wonhye đang bước vào nhà, đẹp đôi đó, chàng chàng thiếp thiếp nhìn phát ghét. Yoongi quan sát Jimin từ lúc tiếng cửa phát ra, nhận ra rằng cậu có chút để ý đến thằng em của anh, thái độ của cậu rõ ràng là xuất phát từ sự ghen tuông với cô gái kia, hóa ra Jungkook không đơn phương. Yoongi bước đến gần Jimin kéo cậu xuống nhà bếp, anh muốn điều tra thật chính xác

- Em làm sao vậy, có một con chó mà làm em khó chịu vậy sao?

- Em không hề!

- Nghe này, anh không phải chỉ mới quen em ngày một ngày hai, mà là cả bốn năm đại học đó, anh còn không hiểu được con người em? Em nghĩ mình qua mắt được anh, nói dối được anh à?

Cậu im lặng nhìn anh, cả quãng trời bên Anh, khi vừa mới chân ướt chân ráo tiếng vào bậc thang của trường đại học, người duy nhất cậu quen biết chỉ có mình ông thầy phòng y tế, do hay được bạn bè đặc cách cho lên, nên riết thầy cũng quen mặt cậu, không phải cậu bị bắt nạt hay bị cô lập, chằng qua do gương mặt xinh đẹp hút hồn biết bao nhiêu bạn học cả nam lẫn nữ khiến họ ngày nào cũng vây lấy cậu từ lúc cậu bước đến cổng trường cho tới tận lớp học. Điều này làm cậu rất đau đầu, chỉ có thể trốn đến phòng y tế cho qua ngày, thấy y tế cũng không nói gì, chắc có lẽ cũng bị cậu quyến rũ cũng nên châm chước cho cậu. Đến một ngày khi chiếc giường vẫn luôn trống không kế bên giường cậu hay nằm có một người nằm ngủ trên đó, cậu bắt đầu biết đến Yoongi.

Ngày hôm đó, Yoongi trong đội bóng rổ của trường có một trận đấu với đội bóng của trường khác, không may trong lúc anh chuẩn bị ghi bàn thì lại tông trúng một hậu về bên đội bạn làm cậu ta ngất xỉu, anh đành nhọc xác khiên cậu ta xuống phòng y tế. Sau đó anh quay lại sân, khi trận đấu kết thúc anh trở lại phòng y tế để kiểm tra người bạn đó thì gặp được Jimin đang ngồi ở cạnh giường đọc sách, gió mát từ phía ngoài cửa sổ thổi vào làm những lọt tóc của cậu bay phấp phới nhẹ nhàng rũ xuống trán, vài ba trang giấy cũng theo đó phập phập sang trang, người đẹp.

Yoongi thẫn thờ đứng nhìn hình ảnh đẹp trước mắt anh, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai làm anh thoát khỏi những suy nghĩ, thì ra là thầy y tế. Anh nhường lối cho thầy đi vào sau đó anh cũng bước theo sau đi qua bên giường bạn, đi ngang qua giường Jimin anh lén liếc nhìn cậu.

- Lại nữa hả Jimin?

- Như mọi ngày thầy ạ!

Cậu mỉm cười với thầy nhưng trong mắt anh nụ cười đó buồn mang mác, Yoongi tập trung nghe cậu và thầy nói chuyện, mắt vẫn hướng nhìn về cậu bạn nằm trên giường. Nghe qua chắc là cậu gặp khó khăn trong việc đến lớp nghe giảng, tuy cậu học giỏi nhưng việc không thể đến lớp bỏ mất mấy bài giảng cũng không tốt gì. Anh đứng dậy đi về phía giường của Jimin, nhìn thấy một màn khó hiểu trên gương mặt cậu, anh chìa tay về phía trước

- Anh là Yoongi, anh sẽ giúp em giải quyết chuyện đó!

Jimin nhìn người đàn anh đang giơ tay ra trước mặt mình, có chút khó hiểu chuyện anh nói là chuyện gì hay từ nãy giờ anh đã nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và thầy y tế, tuy nghe lén người khác không phải là việc hay ho gì kể cả đây còn là chuyện riêng của cậu, nhưng cái cách không ngập ngừng còn rất kiên quyết trong giọng nói làm cậu cũng không muốn bắt bẻ anh, Jimin nắm lấy tay anh, bàn tay nhỏ ấm áp chạm vào tay anh

- Em là Jimin, rất vui được gặp anh!

Cuộc gặp gỡ thoáng qua của cả hai kéo dài đến tận sau này khi họ không hè nghĩ đến mình lại ở bên người kia lâu như vậy. Bốn năm đại học, bốn năm bên cạnh nhau như hình với bóng, khiến cả trường cứ ngỡ họ là một cặp khi lần đầu tiên nhìn thấy cả hai, Yoongi luôn bên cạnh Jimin, cùng học, cùng ăn, cùng chơi với cậu, khoảng cách của hai người không có đơn vị nào có thể so sánh được. Sống chung một phòng trong kí túc xá, sáng ngủ có anh gọi dậy, trưa về có cậu nấu cơm, tối cùng nhau học bài, không thì chơi game hoặc xem phim. Những lúc cậu bệnh, anh bỏ luôn cả tiết học để quay về chăm sóc, khi anh bị mắc mưa ở chỗ làm lại quên đem dù, Jimin chẳng ngại mà lặn lội đi bộ từ kí túc xá đến chỗ làm thêm của anh để đưa anh một cây dù khác dù cho việc đi trong mưa có thể khiến cậu bệnh ngày hôm sau, anh trách mắng cậu sao phải làm vậy, đợi mưa tạnh anh đội cặp chạy về ngay ấy mà, nhưng Jimin chỉ cười nhìn anh.

Nếu bạn không phải họ, những gì giữa họ đã trải qua đều làm bạn nghĩ rằng họ là một cặp, họ yêu nhau nên cả bản thân cũng quên mất chính mình. Nhưng đối với cả hai người, giữa anh và em không phải tình yêu, có lúc tâm tư cả hai cũng thắc mắc, rốt cuộc giữa họ là mối quan hệ gì?

Jimin xem Yoongi giống như Seokjin vậy, lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh đã tự khẳng định điều đó trong lòng, anh chăm sóc cậu, quan tâm cậu, lo lắng mọi thứ cho cậu rất giống Seokjin, một người anh cho cậu nương tựa với sự trống vắng người thân ở trời Anh, một người anh cho cậu cảm thấy an toàn khi ở bên, cho cậu những lời khuyên khi mọi thứ làm cậu bế tăc, bỏ cả buổi hẹn hò cùng cô gái nào đó để chạy về khi nghe tin cậu bị sốt, kiếm đâu ra trong hàng vạn người ở xứ sở lạ lẫm này một người như anh. Yoongi đối với cậu là "gia đình".

- Em giống như em trai anh vậy, khác ở chỗ anh muốn chọc ghẹo nó nhiều hơn. Khi gặp ở phòng y tế, anh đã nghĩ rằng em là một con mèo đáng thương, giống một chú mèo lười biếng nằm bên bệ cửa sổ vậy. Em nói chuyện với thầy dù miệng đang cười nhưng ánh mắt em rất buồn, nhìn em anh rất muốn bảo vệ. Những tháng ngày chúng ta ở cạnh nhau, anh tự hỏi bản thân mình có phải anh thích em không, sao lại quan tâm em nhiều đến vậy? Anh luôn thấy em trong tầm mắt mình, em xinh đẹp dưới ánh chiều tà của hoàng hôn giữa sân trường, em tận tình với những người em chưa bao giờ gặp hay tiếp xúc, em bất chấp việc mình bệnh để đội mưa đưa anh cây dù, mọi thứ em làm cho anh đều chỉ để làm cho anh hạnh phúc, nhưng anh nhận ra đó không phải là yêu, em luôn xinh đẹp trong mắt anh, nhưng anh không yêu vẻ đẹp đó, em luôn bên cạnh anh nhưng tim anh không có những rung động khác thường, em cho anh xúc cảm của tình thân, một người em trai anh cần phải bảo vệ, một người em luôn nhõng nhẽo với anh trai, một người em cần lời khuyên chân thành của người nhà, và chúng ta bên nhau vì chúng ta xem nhau là một gia đình.

- Anh mong sẽ có người mang đi hết những nỗi buồn trong mắt em, gương mặt xinh đẹp của em hợp với hạnh phúc hơn, nụ cười anh luôn thấy sẽ có ngày vì ai đó em yêu mà thay đổi.

Xem nhau là anh em một nhà cùng nhau trải qua những khoảng khắc tươi đẹp nhất của tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro