Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Where Madness Crawls and Shadows Loom

Màn đêm tại Wisburg yên ắng đến kỳ lạ.

Những ngọn đèn dầu trong nhà trọ Moonlight Inn dần tắt, chỉ còn lại ánh trăng lấp ló ngoài cửa sổ, phủ một màu bạc nhợt nhạt lên mọi thứ. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua những tấm rèm, mang theo mùi đất ẩm sau một ngày dài.

Bên trong căn phòng nhỏ của Jimin, hơi thở của anh nhẹ như gió thoảng, cơ thể co rút lại trong lớp chăn mỏng, nhưng không hề thư thái. Chiếc túi thơm mà Jungkook đưa vẫn còn đặt trên gối, tỏa ra hương bạc hà và oải hương dịu nhẹ. Nhưng tối nay, ngay cả hương thơm an thần ấy cũng không thể giúp anh thoát khỏi giấc mơ.

Cơn ác mộng cũ trở lại. Jimin đứng giữa cánh rừng với những hàng cây cao chót vót vươn lên che khuất bầu trời, những cành cây vặn vẹo như những bàn tay khô cằn vươn ra từ lòng đất. Ánh trăng len qua kẽ lá, nhưng thay vì sáng rực, nó lại mờ nhạt như thể bị một màn sương đen bao phủ.

Không có tiếng động nào. Không có tiếng gió rít, không có tiếng lá cây xào xạc, không có tiếng bước chân của muông thú. Chỉ có sự tĩnh lặng chết chóc.

Nhưng lần này, anh không bỏ chạy. Anh đứng yên, đôi bàn tay siết chặt mép áo, trái tim đập nhanh, nhưng đôi chân không còn run rẩy như trước.

Hắn sẽ đến.

Jimin biết hắn đang ở đây.

Dù anh không nhìn thấy, nhưng anh cảm nhận được sự hiện diện của hắn—một thứ bóng tối lặng lẽ trườn qua từng tán lá, bao trùm bầu không khí, khiến làn da lạnh buốt dù không có cơn gió nào thổi qua.

Và rồi, giọng nói ấy vang lên.

"Jimin... Em không thể trốn mãi được."

Âm thanh thì thầm, nhưng lại vang vọng trong không gian như một tiếng vọng vô hình. Jimin siết chặt nắm tay, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác.

"Ngươi là ai?" Anh cất giọng chất vấn, đây không phải lần đầu tiên anh đối diện với hắn trong cơn ác mộng.

Những tán lá khẽ lay động, nhưng không có cơn gió nào. Không gian xung quanh tối dần như thể ánh sáng đang bị nuốt chửng.

"Em đã biết ta là ai, Jimin."

Một bàn tay lạnh lẽo lướt qua gáy anh—một cái chạm thoáng qua nhưng khiến cơ thể anh tê rần.

Jimin xoay người lại thật nhanh, nhưng không thấy gì cả. Bóng tối vẫn bao trùm mọi thứ, không có hình dáng, không có gương mặt. Chỉ có một cảm giác áp bức nặng nề đè lên ngực anh, như thể có một thứ vô hình đang siết lấy cơ thể anh từ từ, từng chút một.

Hơi thở của Jimin gấp gáp hơn.

"Ngươi muốn gì?"

"Ta chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về ta." Giọng nói vang lên gần hơn, gần đến mức như thì thầm ngay bên tai anh.

Jimin cắn răng, giữ bình tĩnh. "Ta không thuộc về ngươi."

"Ồ... Nhưng em đã từng, Jimin."

Một luồng hơi lạnh bao quanh anh, và đột nhiên—hình ảnh quen thuộc thoáng qua trong tâm trí anh. Một đôi mắt đỏ rực, mái tóc đen dài, một nụ cười mà anh không thể nhớ rõ. Một cảm giác quen thuộc nhưng cũng đầy sợ hãi.

Jimin hít mạnh, lùi lại một bước. "Ngươi là ai?" Anh lặp lại câu hỏi, lần này giọng nói cứng rắn hơn.

Tiếng cười trầm thấp vang lên.

"Rồi em sẽ nhớ ra thôi."

Câu nói vừa dứt, một cơn đau nhói bùng lên ở cổ Jimin. Nó sắc bén, nóng rực, như thể một lưỡi dao cắt vào da thịt—nhưng không có vết thương nào.

Jimin ngã quỵ xuống, một tay ôm lấy cổ, hơi thở đứt quãng. Bóng tối trườn đến gần hơn, bao bọc lấy anh. Giọng nói ấy vang lên lần cuối, mềm mỏng nhưng đầy ép buộc.

"Sớm thôi, em sẽ trở lại bên ta."

Jimin giật mình bật dậy, hơi thở hỗn loạn, đôi mắt mở lớn nhìn lên trần nhà. Cơn ác mộng tan biến, nhưng hơi lạnh vẫn còn bám chặt lấy anh.

Anh chạm vào cổ mình, nơi vết sẹo mờ nhạt vẫn còn đó. Nó không chảy máu, không hề bị thương, nhưng cơn đau vẫn còn âm ỉ. Ánh đèn dầu trong phòng vẫn sáng, hắt lên những chiếc bóng dài trên tường. Tất cả chỉ là một giấc mơ—nhưng Jimin biết rằng đó không chỉ là mơ.

Hắn thực sự tồn tại. Và bằng một cách nào đó, hắn đang đến gần hơn.

.

Sáng hôm sau, một lớp sương mỏng bao phủ lên Wisburg, khiến không khí lành lạnh và ẩm ướt hơn bình thường. Trên những con phố lát đá, các quán cà phê đã bắt đầu mở cửa, hơi nóng từ những tách cà phê và bánh nướng lan tỏa, hòa vào bầu không khí se lạnh. Người dân vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày của họ, như thể những sự kiện kỳ lạ gần đây không hề tồn tại.

Nhưng trong một góc khuất nào đó của thị trấn, có những người không thể bỏ qua những dấu hiệu bất thường ấy.

Tại trạm y tế Wisburg, các bác sĩ và y tá đã nhiều lần họp bàn, xem xét hồ sơ bệnh án của những bệnh nhân có dấu hiệu điên loạn gần đây. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, họ vẫn không thể tìm ra nguyên nhân chính xác.

"Không có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm." Một bác sĩ nói, lật qua những trang hồ sơ y tế. "Không có bệnh truyền nhiễm, không có tiền sử tâm thần trước đó. Những người này hoàn toàn khỏe mạnh cho đến khi đột nhiên phát bệnh."

Một bác sĩ khác thở dài, lắc đầu. "Tôi đã thử kiểm tra thần kinh của họ, nhưng không có dấu hiệu tổn thương nào cả. Không có chấn thương đầu, không có triệu chứng điển hình của bệnh tâm thần phân liệt. Họ giống như..."

"Giống như bị ai đó điều khiển hơn là bị bệnh."

Cả phòng họp lặng đi sau câu nói ấy.

Không ai muốn thừa nhận điều đó, nhưng thực tế là họ chưa từng thấy trường hợp nào như vậy trước đây.

Trong lúc các bác sĩ đang đau đầu với bệnh nhân của họ, tại đồn cảnh sát Wisburg, Hoseok cũng không khá hơn là bao.

Anh đứng trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trên bàn. Những bản báo cáo từ các vụ việc gần đây nằm rải rác trước mặt anh, mỗi trang giấy đều có những chi tiết tương tự đến kỳ lạ—những người hoàn toàn bình thường đột nhiên trở nên mất kiểm soát, lao vào người khác như những con thú hoang, rồi sau đó không nhớ gì về những gì đã xảy ra.

Hoseok không phải là người tin vào chuyện ma quỷ, nhưng thậm chí anh cũng không thể lý giải nổi. Anh thở dài, đưa tay xoa trán.

"Khỉ thật..."

Anh ghét cái cảm giác không có lời giải này. Bình thường, khi điều tra một vụ án, anh luôn có những dấu vết để lần theo—một động cơ, một lời khai, một manh mối nhỏ để ghép lại bức tranh lớn. Nhưng lần này?

Không có gì cả.

Chỉ có những lời nói mơ hồ của những kẻ phát điên, những biểu hiện không thể giải thích, và những vụ tấn công ngày càng trở nên đáng sợ hơn. Và anh biết... nếu không tìm ra nguyên nhân sớm, Wisburg sẽ không còn yên bình nữa.

Hoseok cắn răng, rồi đưa ra quyết định.

Có một người trong thị trấn mà anh rất ghét phải nhờ vả, nhưng lần này... có lẽ anh không còn lựa chọn nào khác.

Hoseok không tin vào những nghiên cứu kỳ quái của Yoongi.

Anh thừa nhận Yoongi rất thông minh, nhưng anh không chịu nổi cái thái độ hờ hững, lười biếng và bí ẩn của gã. Cả hai đã quen nhau từ lâu, nhưng nhiều lần Hoseok luôn cảm thấy bực mình vì Yoongi lúc nào cũng thờ ơ với mọi thứ, trừ khi đó là thứ gã muốn nghiên cứu.

Nhưng dù có khó chịu đến đâu, Hoseok không thể phủ nhận một sự thật—Yoongi giỏi hơn bất kỳ ai khác trong việc nhìn ra những điều mà người thường không thể thấy. Và lần này, Hoseok cần điều đó.

Vậy nên, tờ mờ sáng sớm hôm đó, anh bước thẳng qua hành lang trên tầng của nhà trọ đến trước phòng Yoongi gõ cửa.

Yoongi không mở cửa ngay. Nhưng sau vài giây, anh nghe thấy giọng nói lười biếng vọng ra từ bên trong.

"Mới sáng đã có chuyện gì vậy Hoseok?"

Hoseok hừ lạnh, khoanh tay dựa vào khung cửa.

"Nếu tôi nói tôi cần anh giúp điều tra một vụ án, anh có quan tâm không?"

Im lặng.

Rồi cánh cửa từ từ mở ra, để lộ Yoongi trong chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, mái tóc bù xù, trên tay vẫn còn cầm một quyển sách cũ kỹ. Đôi mắt gã không có chút hứng thú nào, nhưng vẫn lướt nhìn Hoseok một lượt, như thể đang đánh giá xem anh có đang nói thật hay không.

Cuối cùng, Yoongi thở dài, dựa người vào khung cửa.

"Được rồi. Nói tôi nghe xem cậu đang gặp vấn đề gì."

Hoseok nheo mắt, rồi vứt một tập hồ sơ vào tay Yoongi.

"Mặc áo khoác vào. Chúng ta đi đến trại giam."

Yoongi khựng lại, rồi chậm rãi liếc nhìn anh.

"... Vậy là cậu thực sự muốn tôi xem xét những kẻ điên đó?"

"Đúng."

"Không phải cậu từng nói tôi chỉ là một gã lập dị đọc sách quá nhiều sao?"

Hoseok bực bội thở mạnh.

"Tôi rút lại lời đó. Bây giờ thì đi đi, đừng lề mề nữa."

Yoongi bật cười nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn mặc áo khoác vào, nhét tay vào túi áo, rồi đi theo Hoseok ra ngoài.

"Được rồi. Hãy xem những 'kẻ điên' này có gì thú vị."

Họ rời khỏi nhà trọ Moonlight, băng qua những con phố mờ sương vắng vẻ. Phía trước, trại giam Wisburg đang chờ đón họ—cùng với những câu trả lời mà cả hai đều không chắc mình có muốn nghe hay không.

Wisburg lạnh lẽo một cách kỳ lạ, như thể màn sương giăng đầy trên những con phố cũng không phải chỉ là sương, mà là một thứ gì đó vô hình, lẩn khuất đâu đó trong từng kẽ hở của thị trấn này.

Ở phía tây Wisburg, trại giam cổ kính vẫn đứng sừng sững, những bức tường đá xám trơ trọi như đã nuốt trọn bao nhiêu bí mật của những kẻ bị giam giữ sau song sắt. Những ngọn đèn dầu leo lét hắt lên những bức tường, ánh sáng mờ mịt chẳng thể soi rọi hết được những ngóc ngách tối tăm trong tòa nhà u ám này.

Hoseok và Yoongi bước chậm dọc theo hành lang ẩm ướt, nơi tiếng nước nhỏ xuống từ những vết nứt trên trần tạo nên một nhịp điệu kỳ quái. Cái lạnh từ những viên đá dưới chân khiến Hoseok khẽ rùng mình, nhưng anh vẫn giữ bước đi vững chãi, đôi giày da nện từng tiếng rõ ràng lên nền gạch cũ kỹ.

Người cai ngục đi trước, tay cầm chùm chìa khóa rung lên khe khẽ, ánh mắt ông ta lấm lét nhìn quanh như thể chính bản thân cũng không muốn ở đây quá lâu. Khi dừng lại trước một cánh cửa sắt nặng nề, ông ta nuốt nước bọt, ngập ngừng trước khi tra chìa khóa vào ổ.

"Hắn... vẫn đang nói nhảm." Viên cai ngục khẽ nói, giọng ông ta có chút run rẩy. "Nhưng..."

Ông ta dừng lại, như thể không biết phải tiếp tục câu nói của mình thế nào.

Hoseok nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt.

"Nhưng sao?"

Người cai ngục không trả lời ngay lập tức. Ông ta liếc nhìn vào bên trong qua ô cửa nhỏ trên cánh cửa sắt, rồi thở dài một cách nặng nề.

"Hắn... không giống con người nữa."

Câu nói đó đánh thẳng vào thần kinh của Hoseok.

Nhưng trước khi anh kịp hỏi thêm, cánh cửa mở ra, để lộ một cái bóng co rút trong góc tường.

Người đàn ông bị trói vào góc phòng, hai cổ tay bị khóa chặt bằng xiềng sắt. Nhưng điều khiến Hoseok rùng mình không phải là những cái xích, mà là biểu hiện của hắn.

Cơ thể hắn gầy rộc đi chỉ sau một ngày bị giam giữ, làn da tái nhợt như xác chết, xương gò má nhô lên rõ rệt, còn đôi mắt trợn trừng, đồng tử giãn ra một cách bất thường. Mí mắt hắn không hề chớp, như thể hắn đã quên cách làm điều đó.

Và hắn đang nói chuyện.

Không phải với họ, mà với một thứ gì đó vô hình trong phòng giam này.

"Bóng tối... bóng tối... ánh sáng... ánh sáng... không thể trốn... không thể trốn... hắn... hắn..."

Giọng hắn khàn đặc, đứt quãng, giống như hắn đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt cuống họng.

Hoseok hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh.

"Hắn nói những câu đó từ khi nào?" Anh hỏi viên cai ngục.

"Ngay từ lúc bị nhốt vào đây." Người cai ngục cứng nhắc trả lời, như thể chỉ muốn nói thật nhanh rồi rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Yoongi, từ đầu đến giờ vẫn không nói gì, bước lên một bước, đôi mắt sắc bén quan sát kẻ trước mặt như thể đang phân tích một hiện tượng khoa học. Gã không lùi lại, mà thậm chí còn cúi thấp người xuống, đến gần hơn để có thể nhìn rõ những biểu hiện trên mặt của kẻ điên loạn.

Hoseok giơ cao ngọn đuốc.

Ánh lửa bập bùng hắt lên trần nhà, bóng tối trong phòng giam bị đẩy lùi.

Ngay lập tức, kẻ điên gào lên thảm thiết.

"ÁNH SÁNG! ĐỪNG ĐỂ ÁNH SÁNG CHẠM VÀO TA!"

Hắn quằn quại, co rút lại như thể ánh sáng thực sự thiêu đốt hắn. Đôi mắt trợn ngược lên, mồ hôi túa ra trên trán.

Hoseok cau mày, quay sang nhìn Yoongi.

"Anh thấy gì không?"

Yoongi không trả lời ngay. Gã chỉ im lặng nhìn kẻ điên, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó rất sâu xa. Rồi đột nhiên, gã lấy từ trong túi áo ra một ống nhỏ bằng bạc, mở nắp ra, và nhỏ một giọt chất lỏng trong suốt lên trán của kẻ điên.

Hoseok nhận ra ngay.

Nước thánh. Thứ này không phải là thứ anh tin tưởng, nhưng trong những trường hợp đặc biệt, nó đã từng có tác dụng.

Và chỉ trong chưa đầy một giây, cơ thể của gã điên co rút mạnh mẽ.

"KHÔNG!!!"

Hắn hét lên một tiếng thảm thiết, gào rú như một con thú bị dồn vào đường cùng. Đôi tay giật mạnh, cố gắng thoát khỏi xiềng xích, cơ thể hắn vặn vẹo một cách kinh hoàng, như thể xương bên trong đang bị nghiền nát từ từ.

Hoseok sửng sốt, tay nắm chặt đốc đuốc, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt. Mồ hôi lạnh rịn ra trên lưng áo anh.

Hơi nước bốc lên từ nơi giọt nước chạm vào da hắn, làn da bắt đầu phồng rộp, như thể bị một ngọn lửa vô hình thiêu đốt.

Hoseok sửng sốt, lùi lại một bước theo phản xạ.

"Quái quỷ..."

Nhưng Yoongi thì không. Gã quan sát với đôi mắt sắc bén, như một nhà khoa học đang phân tích một mẫu vật trước mặt mình.

Và rồi, Yoongi thử một điều táo bạo hơn.

Gã rút từ trong túi áo ra một con dao nhỏ, lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng mờ ảo trong phòng giam. Trước sự kinh ngạc của Hoseok, Yoongi đưa lưỡi dao chạm nhẹ vào mặt trong cổ tay của kẻ điên, rạch một vết nhỏ, đủ để một chút máu rịn ra.

"KHÔNG! KHÔNG! DỪNG LẠI!"

Mắt hắn lật ngược, đồng tử giãn ra, hơi thở đứt quãng như thể bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cổ họng hắn gầm gừ, giống như một con thú đang vật vã trước cái chết.

Nhưng điều kinh khủng nhất chính là...

Máu của hắn không có màu đỏ.

Từ vết cắt trên cổ tay hắn, thứ chảy ra không phải màu đỏ tươi của máu người, mà là một chất lỏng đen sẫm, nhớp nháp, có mùi hôi thối như thịt thối rữa.

Hoseok không thể tin vào mắt mình.

"Cái quái gì—"

Trước khi hắn kịp phản ứng, cơ thể kẻ điên bỗng cứng lại, những đường gân trên mặt hắn nổi lên dữ dội, đôi mắt hắn trợn trừng, rồi đột ngột nổ tung thành một màu trắng nhợt nhạt.

"AAAAAAAAAAA!"

Một tiếng hét chói tai xé toạc không gian, khiến mọi người trong trại giam hoảng loạn.

Rồi... hắn đột nhiên ngừng lại. Cơ thể hắn co rúm lại như một xác chết bị rút cạn, làn da chuyển sang một màu xám tro, hơi thở đứt đoạn, rồi tắt lịm hoàn toàn.

Không một âm thanh. Không một cử động.

Chỉ còn lại một cái xác khô quắt, đôi mắt mở trừng trừng như vẫn còn kinh hoàng với thứ gì đó mà hắn đã thấy trước khi chết.

Hoseok đứng chết trân, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Yoongi chậm rãi đứng dậy, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cái xác trước mặt. Gã thở dài, cất con dao vào túi, rồi lẩm bẩm một câu:

"Vậy là... chúng ta không còn nói về một căn bệnh thông thường nữa."

Hoseok nuốt khan, nhìn sang Yoongi với ánh mắt kinh hoàng thực sự. Anh biết... đây không còn là chuyện của thế giới mà anh từng tin tưởng nữa.

.

Mặt trời buổi sáng vẫn lười biếng vươn mình lên khỏi những mái nhà cổ kính của Wisburg, ánh nắng nhàn nhạt tràn qua những ô cửa kính phủ đầy hơi sương. Không khí vẫn còn se lạnh, trên những con phố lát đá, một vài người bán hàng sớm đã dọn quầy, khói bếp từ các tiệm bánh lan tỏa khắp con hẻm nhỏ.

Bên trong nhà trọ Moonlight Inn, không gian tràn ngập mùi bánh mì nướng và cà phê mới pha.

Jungkook bước xuống cầu thang, đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi, tinh thần sảng khoái hơn sau một đêm ngủ ngon giấc. Nhưng khi ánh mắt cậu dừng lại trên bóng dáng một người, sự thư thái đó lập tức tan biến.

Jimin.

Anh ngồi bên cửa sổ, tách trà trước mặt vẫn còn bốc khói, nhưng đôi mắt anh không có sự tỉnh táo của một người vừa có giấc ngủ ngon. Quầng thâm dưới mắt anh rõ ràng hơn hôm qua, làn da tái nhợt, đôi môi khẽ mím lại, như thể anh đang cố gắng chống lại một cơn buồn ngủ dai dẳng.

Dáng vẻ mệt mỏi đến mức đáng lo ngại.

Jungkook cau mày, vô thức bước đến gần.

Seokjin, lúc này đang bận rộn trong bếp, vừa nhìn thấy Jungkook đã thở dài, như thể anh không ngạc nhiên chút nào về tình trạng của Jimin.

"Đừng hỏi, cậu ấy vẫn như vậy đấy."

Jungkook ngạc nhiên nhìn qua Namjoon, người đang ngồi đối diện Jimin, cũng với một vẻ mặt bất lực.

"Không ai có thể làm gì được à?" Jungkook hạ giọng, ánh mắt không rời khỏi Jimin.

Namjoon nhún vai, hớp một ngụm cà phê trước khi đáp. "Cậu ấy cứ như vậy suốt, không ai ép ngủ được."

Seokjin lắc đầu, giọng có chút đau lòng.

"Dù có pha trà thảo dược, dù có dùng đủ cách... Cậu ấy vẫn không thể ngủ yên."

Jungkook mím môi, cảm giác bất lực lan tràn trong lòng.

Cậu nhìn Jimin, người vẫn đang ngồi yên lặng, thỉnh thoảng khuấy nhẹ tách trà của mình, nhưng rõ ràng là anh không thực sự cảm nhận được gì.

Một người có thể chịu đựng việc thiếu ngủ bao lâu?

Cảm giác khó chịu trào lên trong lòng Jungkook. Cậu không thích nhìn thấy Jimin như thế này. Không phải chỉ vì anh trông mệt mỏi, mà là vì có một điều gì đó rất sai ở đây—một điều gì đó dường như đang khiến Jimin chết dần chết mòn từng ngày, mà anh không thể nói ra hoặc không chịu nói ra.

Và điều đó khiến Jungkook bực bội.

Cậu không thể đứng nhìn.

Sau khi dùng bữa sáng đơn giản, Jungkook nhanh chóng đứng dậy, rồi bước đến bên Jimin.

"Hôm nay anh vẫn đi dạy bình thường sao?" Cậu hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng có phần kiên định.

Jimin khẽ gật đầu, nhấp một ngụm trà cuối cùng trước khi đứng dậy, khoác lấy chiếc áo dài mỏng.

Jungkook liếc nhìn túi vải anh mang theo, nơi chứa sổ phác thảo, giấy bút, và những vật dụng cần thiết cho công việc dạy vẽ.

Giống như hôm qua, cậu đưa tay ra, ngỏ ý xách túi giúp anh.

Jimin liếc nhìn cậu, ánh mắt thoáng hiện lên sự do dự, nhưng cuối cùng không từ chối. Anh lặng lẽ đưa túi cho Jungkook, rồi quay lưng bước ra khỏi nhà trọ, không nói một lời.

Jungkook cười nhẹ, rồi nhanh chóng bước theo anh.

Cả hai cùng nhau bước đi trên con đường quen thuộc, những viên đá lát dưới chân vẫn còn hơi ẩm sương, không khí buổi sáng lạnh nhưng không khó chịu.

Nhưng giữa họ, bầu không khí không hoàn toàn yên bình như vẻ ngoài.

Jungkook vẫn chưa thể gạt bỏ sự lo lắng trong lòng, ánh mắt anh vô thức quan sát Jimin, từng chi tiết nhỏ đều không thoát khỏi tầm mắt của cậu.

"Chiếc túi thơm hôm qua không có tác dụng sao?"

Giọng Jungkook vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người.

Jimin không ngay lập tức trả lời. Anh vẫn bước đi, đôi mắt hướng thẳng về phía trước, như thể không nghe thấy gì.

Nhưng Jungkook biết anh đã nghe thấy. Và sự im lặng đó... cũng là một câu trả lời.

Jungkook không bỏ cuộc.

"Anh có thử tìm cách chữa chưa?"

Lần này, Jimin cau mày, khóe miệng anh hơi giật nhẹ.

"Tôi đã quen rồi." Anh đáp, giọng lạnh hơn bình thường.

Jungkook cảm thấy bực mình với câu trả lời qua loa ấy.

"Làm gì có ai có thể 'quen' với mất ngủ mãi được?" Cậu nhướn mày, giọng nói có chút kiên quyết hơn. "Mất ngủ liên tục sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Anh nghĩ tôi không nhận ra sao? Anh trông rất mệt mỏi, Jimin."

Jimin đột ngột dừng lại, quay sang nhìn Jungkook. Đôi mắt anh, dù vẫn mang sắc nâu ấm áp, giờ đây ánh lên một tia sắc bén.

"Tại sao cậu lại quan tâm chuyện đó?" Giọng anh lạnh đi rõ rệt, không còn vẻ nhẹ nhàng thường ngày.

Jungkook chớp mắt, không ngờ Jimin lại phản ứng mạnh như vậy.

"Tôi chỉ—"

"Cậu nghĩ tôi chưa từng thử tìm cách sao?" Jimin cắt ngang, giọng anh có chút run nhẹ, như thể đang kiềm chế cảm xúc gì đó. "Cậu nghĩ tôi không biết rằng tôi trông như thế nào sao? Mỗi ngày, tôi đều nhìn thấy chính mình trong gương, Jungkook. Tôi không cần cậu nói cho tôi biết."

Jungkook sững lại. Cậu không biết tại sao một câu hỏi đơn giản lại khiến Jimin phản ứng mạnh đến vậy. Jimin hít một hơi sâu, như thể cố lấy lại bình tĩnh.

Sau một lúc, anh quay mặt đi, bước tiếp.

"Xin lỗi, chuyện này không liên quan đến cậu." Anh nói, giọng thấp xuống.

Jungkook cảm thấy có một thứ gì đó siết chặt trong lòng ngực. Một thứ không phải là bực bội, cũng không phải tức giận. Mà là một cảm giác đau nhói, khi thấy một người tự nhốt mình trong một vỏ bọc mà không ai có thể chạm vào. Cậu muốn nói gì đó, muốn phá vỡ khoảng cách này. Nhưng Jungkook hiểu—nếu cậu cố chấp hơn nữa, thì Jimin sẽ đẩy cậu ra xa hơn.

Thế nên, Jungkook chỉ khẽ thở dài, rồi lặng lẽ bước đi bên cạnh anh, như thể cuộc đối thoại vừa rồi chưa từng xảy ra. Không khí giữa họ lặng đi, nhưng nó không còn cảm giác thoải mái như trước nữa.

Jungkook biết...

Jimin đang trốn tránh điều gì đó.

.

Sương mờ vẫn còn lảng vảng trên những con phố của Wisburg khi Jimin bước qua cánh cổng trường. Ánh nắng buổi sáng cố gắng len qua lớp sương dày, nhưng chỉ có thể chiếu xuống mặt đường những vệt sáng nhợt nhạt, không đủ để xua đi cái lạnh vẫn còn vương trên da thịt.

Anh bước đi chậm rãi, đôi giày chạm nhẹ lên nền đá, từng nhịp từng nhịp như hòa vào tiếng gió hiu hiu buổi sớm. Hơi thở anh phả ra làn sương mỏng, đầu óc vẫn còn nặng trĩu sau cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng đầy căng thẳng với Jungkook sáng nay.

Jimin cảm thấy hối hận.

Jimin siết chặt quai túi, lòng không yên. Anh nhớ lại cách mình đã nổi giận với Jungkook sáng nay—một phản ứng mà ngay cả chính anh cũng không thể hiểu nổi.

Jungkook chẳng làm gì sai cả. Cậu ấy chỉ lo lắng cho anh.

Jimin thở dài, miết nhẹ tay lên trán, cảm thấy hối hận vì đã để cảm xúc của mình bộc phát một cách vô lý như vậy.

Jungkook không đáng bị đối xử như thế. Nhưng cũng cùng lúc đó, Jimin biết rằng nếu Jungkook càng tiến lại gần, anh sẽ chỉ càng muốn đẩy cậu ra xa hơn. Anh không muốn ai nhìn thấy nỗi sợ của mình. Không muốn ai phải lo lắng vì mình. Anh đã sống như vậy suốt bao nhiêu năm, và điều đó đã trở thành một thói quen khó có thể thay đổi.

Nhưng tại sao... Jungkook lại làm nó trở nên khó khăn đến thế?

Jimin hít một hơi thật sâu, chỉnh lại tâm trạng của mình, rồi đẩy cửa bước vào phòng học. Không gian bên trong vẫn luôn như thế—ấm áp, yên bình, và tràn đầy sự vô tư của những đứa trẻ.

Những đứa trẻ trong lớp đã tập trung đông đủ, chúng cầm trong tay những chiếc bút chì màu, giấy vẽ trải rộng trên bàn, khuôn mặt háo hức chờ đợi bài học mới.

Và khi anh bước vào, như một thói quen, chúng lập tức hướng ánh mắt sáng lấp lánh về phía anh.

"Thầy Jimin! Hôm nay chúng ta sẽ vẽ gì ạ?"

Một cô bé tóc vàng buộc đuôi gà háo hức giơ tay lên hỏi, đôi mắt xanh lơ long lanh chờ đợi. Jimin khẽ mỉm cười, cảm giác mệt mỏi trong lòng vơi đi đôi chút. Anh bước đến bàn giáo viên, đặt túi xuống, rồi xoay người lại, giọng nói nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

"Hôm nay chúng ta sẽ vẽ phong cảnh."

Những đứa trẻ ồ lên thích thú, bàn tán với nhau về những gì chúng muốn vẽ. Có đứa vẽ cánh đồng hoa, có đứa vẽ những con đường trải dài đến vô tận, có đứa lại vẽ những ngọn núi cao phủ tuyết trắng, như thể trong tâm trí chúng lúc nào cũng tràn ngập những giấc mơ rực rỡ.

Jimin lặng lẽ quan sát, đôi mắt hổ phách ánh lên một tia dịu dàng hiếm hoi.

Những đứa trẻ này... không giống anh.

Chúng vô tư. Chúng hạnh phúc. Chúng không cần phải thức dậy giữa đêm với một cơn ác mộng. Chúng không biết cảm giác bị bỏ lại một mình trong bóng tối.

Chúng không giống anh của ngày xưa.

Jimin vô thức đặt tay lên cổ mình, ngón tay chạm nhẹ vào vết sẹo mờ trên da. Những ký ức cũ lại tràn về, như một dòng nước lạnh buốt chảy qua tâm trí anh.

Tu viện nơi anh từng sống nằm sâu trong rừng Transylvania, một nơi đơn độc, tách biệt với thế giới. Jimin không sinh ra ở tu viện, nhưng anh đã lớn lên ở đó.

Từ những ngày đầu tiên, anh đã biết mình không thuộc về nơi đó. Những bức tường đá lạnh lẽo, những hành lang dài tăm tối, những dãy ghế gỗ xếp ngay ngắn trong phòng cầu nguyện... tất cả đều không phải là nhà.

Những nữ tu chăm sóc anh, nuôi dưỡng anh, nhưng họ không bao giờ nhìn anh như những đứa trẻ khác. Anh luôn là kẻ ngoại lai. Những đứa trẻ trong ngôi làng nơi anh đi học không bao giờ chơi cùng anh.

Chúng sợ hãi anh.

"Cậu ta có vết sẹo trên cổ... giống như bị ma cà rồng cắn!"

"Tớ nghe nói cậu ta không phải người thường đâu. Các nữ tu giữ cậu ta lại để trấn áp con ác quỷ bên trong cậu ta đấy."

"Tớ không muốn đến gần cậu ta."

Ban đầu, Jimin không hiểu tại sao.

Nhưng càng lớn, anh càng nhận ra... anh không giống họ.

Anh không bao giờ mơ thấy những giấc mơ bình thường như bọn trẻ khác. Anh không bao giờ sợ bóng tối. Anh không bao giờ có cảm giác rằng mình thực sự thuộc về nơi này.

Anh không biết mình là ai. Anh luôn có một cảm giác kỳ lạ rằng... có ai đó đang gọi anh trong giấc mơ, một giọng nói thì thầm từ nơi nào đó xa xôi, một thứ mà anh không thể lý giải được.

Và điều đó làm anh cô độc hơn bao giờ hết.

"Thầy Jimin?"

Một giọng nói nhỏ nhẹ kéo Jimin trở về với thực tại. Anh chớp mắt, đôi đồng tử khẽ rung lên khi nhận ra mình đã thất thần quá lâu. Trước mặt anh, cô bé tóc vàng lúc nãy đang nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt xanh trong veo đầy tò mò.

"Thầy đang nghĩ gì vậy?"

Jimin mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng không hoàn toàn chạm đến đáy mắt.

Anh khẽ cúi xuống, nhìn vào bức vẽ của cô bé—một cánh đồng hoa rộng lớn, một bầu trời xanh trong, và một con đường nhỏ dẫn đến một ngôi nhà ở phía xa. Một ngôi nhà mà cô bé có thể gọi là nhà.

Jimin đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

"Không có gì đâu." Anh nói, giọng anh mềm hơn rất nhiều so với trước đó. "Em vẽ đẹp lắm."

Cô bé cười khúc khích, rồi tiếp tục vẽ.

Jimin nhìn cô bé một lúc lâu, rồi khẽ thở ra, buông tay khỏi vết sẹo trên cổ mình. Anh đã không còn là đứa trẻ bị xa lánh trong tu viện nữa.

Nhưng anh cũng không chắc liệu mình đã tìm thấy nơi thuộc về hay chưa.

.

Buổi học kết thúc khi mặt trời bắt đầu ngả bóng xuống những tòa nhà cổ của Wisburg. Bầu trời chuyển sang một màu cam nhạt, phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng dịu dàng nhưng cũng nhuốm chút gì đó hoài niệm.

Jimin cẩn thận thu dọn đồ đạc, xếp gọn những bức tranh của học sinh rồi đặt chúng vào tủ lưu trữ ở góc phòng. Những học sinh nhỏ nhất đã được cha mẹ đón về, chỉ còn lại một số thiếu niên đang ríu rít trò chuyện, vừa đi ra cửa vừa khoác tay nhau như thể vẫn chưa muốn rời xa lớp học.

Anh khoác túi vải lên vai, hít một hơi sâu, để gió chiều xua đi phần nào mệt mỏi còn vương lại trên người.

Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi cổng trường, Jimin khựng lại.

Một bóng người quen thuộc đang đứng ngay đó, tựa lưng vào cột đèn đường, tay xỏ vào túi áo, ánh mắt trầm tĩnh nhưng vẫn thấp thoáng một tia cố ý.

Jungkook đang đứng chờ anh .

Jimin ngạc nhiên, thậm chí còn không kịp giấu đi sự bất ngờ trên gương mặt. Và ngay lập tức, đám học sinh của anh cũng phát hiện ra điều đó. Những tiếng xì xào, khúc khích bắt đầu vang lên từ những học trò còn sót lại trước cổng trường.

"Thầy Jimin ơi, ai vậy ạ?"

"Có phải người yêu của thầy không?"

"Đẹp trai quá đi! Em thấy anh ấy đi cùng thầy hồi sáng nha!"

Jimin trợn mắt, cảm giác nóng rực lan từ tai xuống cổ.

"Im lặng nào, không được nói linh tinh." Anh hắng giọng, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng lũ trẻ không dừng lại, mà còn cười rúc rích hơn nữa. Jungkook khoanh tay, khóe môi nhếch nhẹ, rõ ràng là đang rất thích thú với tình huống này.

"Anh được học sinh yêu quý thật đấy." Cậu nói, giọng trêu chọc.

Jimin cắn môi, nhìn lũ trẻ đang cười tít mắt rồi thở dài đầu hàng.

"Các em về nhà đi." Anh thúc giục, phất tay như muốn xua đám nhóc con này đi thật nhanh.

Lũ trẻ cười ầm lên, nhưng cuối cùng cũng chạy biến đi, để lại Jimin đứng đó với khuôn mặt vẫn còn vương chút đỏ. Jungkook cười nhẹ, vẻ mặt như thể rất hài lòng với sự ngại ngùng của Jimin.

"Cậu đứng đây làm gì?" Jimin hỏi thẳng, cố giữ giọng điềm nhiên như thể không có gì đặc biệt.

Jungkook nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú hơn một chút.

"Tôi đợi anh."

Jimin nhíu mày. "Làm gì?"

Jungkook bước tới gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một sải tay.

"Tôi muốn xin lỗi về chuyện sáng nay."

Jimin mím môi, không nói gì ngay. Anh nhớ lại... cuộc đối thoại sáng nay giữa họ. Nhớ lại cách mình gắt gỏng với Jungkook khi cậu chỉ đơn giản là quan tâm đến sức khỏe của anh.

Một chút tội lỗi len lỏi vào lòng. Nhưng anh vẫn giữ vẻ ngoài lạnh nhạt.

"Cậu không cần phải xin lỗi. Chuyện đó không liên quan đến cậu." Anh nói, quay mặt đi.

Jungkook không rời mắt khỏi anh, ánh nhìn sắc bén nhưng vẫn đầy kiên nhẫn.

"Không liên quan, nhưng tôi vẫn muốn biết." Cậu nói chậm rãi, giọng trầm nhưng không hề ép buộc.

Jimin cắn môi, không biết phải đáp lại thế nào. Anh không quen với việc có ai đó kiên nhẫn với mình như thế này. Không quen với việc có người thực sự muốn hiểu mình. Càng không rõ ý đồ thực sự của Jungkook.

Hơi thở anh bỗng trở nên chậm hơn, tay siết nhẹ quai túi trên vai.

"... Tôi không muốn nói về nó."

Jungkook gật đầu, không ép.

"Vậy thì tôi sẽ đợi đến khi anh muốn nói."

Jimin giật mình, ngước lên nhìn cậu. Jungkook vẫn đứng đó, đôi mắt bình thản, nhưng trong đó không hề có dấu hiệu của sự từ bỏ. Anh không biết phải phản ứng thế nào, chỉ cúi đầu, cố gắng giấu đi sự bối rối.

"Về nhà thôi." Jungkook nói, giọng cậu nhẹ như gió thoảng.

Jimin không nói gì, nhưng cũng không phản đối. Họ bắt đầu bước đi song song, rời khỏi cổng trường, trên con đường lát đá đã bắt đầu chuyển sắc vàng dưới ánh hoàng hôn.

Một sự im lặng nhẹ nhàng bao trùm, không còn căng thẳng như sáng nay nữa. Dù không nói ra, nhưng Jimin cảm thấy lòng nhẹ đi một chút.

Có lẽ... có người chờ đợi mình cũng không phải là điều tệ hại như cậu vẫn nghĩ.

Wisburg vẫn luôn mang một vẻ đẹp hoài cổ, nhất là vào buổi chiều tà khi mặt trời dần buông xuống, phủ một sắc vàng cam lên từng góc phố, từng ô cửa sổ bằng kính, từng viên đá lát đường cũ kỹ đã chứng kiến biết bao câu chuyện thăng trầm của thị trấn này.

Jimin và Jungkook bước đi sánh vai, mỗi bước chân của họ vô thức chậm hơn bình thường, như thể chẳng ai thực sự vội vã muốn về nhà. So với bầu không khí căng thẳng của buổi sáng, lúc này cả hai đều dường như thoải mái hơn đôi chút.

Dù Jungkook vẫn tiếp tục đề cập đến chuyện sức khỏe của Jimin, nhưng Jimin lại không còn cảm thấy khó chịu như trước.Cách Jungkook nói chuyện không còn giống như một người đang cố gắng ép buộc anh, mà giống như một ai đó đang thực sự quan tâm.

"Thật ra thì..." Jungkook đột nhiên lên tiếng. "Hồi bé, tôi cũng có một thời gian không chịu ngủ."

Jimin nhướng mày, thoáng quay sang nhìn cậu với ánh mắt có chút tò mò.

"Cậu sao?" Anh hỏi.

Jungkook cười nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ hoài niệm khi nhớ lại những ngày thơ ấu của mình.

"Phải. Tối nào tôi cũng quậy phá, chạy khắp nhà, bày đủ trò nghịch ngợm khiến bố mẹ tôi phát điên." Cậu kể, giọng có chút trêu chọc chính mình. "Mẹ tôi luôn phải vào phòng ru tôi ngủ, nhưng tôi thì cứ lén chui ra khỏi giường để nghịch mấy món đồ chơi mà bà đã giấu đi."

Jimin không kiềm được một nụ cười nhẹ, hình ảnh một cậu bé con nghịch ngợm, trốn ngủ chỉ để chơi đồ chơi khiến anh cảm thấy thú vị hơn những gì anh tưởng tượng về Jungkook trước đó. Jimin khẽ nhướn mày, khóe môi hơi cong lên một chút.

"Tôi không ngạc nhiên lắm."

Jungkook bật cười, không hề phản bác.

"Tôi nghĩ anh cũng đoán được rồi. Tôi đúng là một đứa trẻ phiền phức. Lúc nào cũng nghĩ rằng nếu mình không ngủ, mình sẽ có thêm thời gian để chơi nhiều hơn, làm được nhiều thứ hơn."

Jungkook nghiêng đầu, nhìn Jimin với ánh mắt sáng hơn khi thấy anh nhoẻn miệng cười.

"Cuối cùng thì tôi cũng bị tóm, và bố tôi đã nghĩ ra một cách." Cậu tiếp tục, giọng trầm xuống một cách đầy ý vị. "Ông ấy nói rằng nếu tôi cứ tiếp tục quậy phá vào ban đêm, một con quái vật sẽ đến và bắt tôi đi."

Jimin chớp mắt, thoáng dừng lại một chút. Một con quái vật xuất hiện vào ban đêm?

Anh cảm thấy rùng mình nhẹ một chút, nhưng không phải vì sợ. Mà vì... nó khiến anh nhớ đến điều gì đó khác. Dù vậy, anh vẫn không để lộ cảm xúc của mình, chỉ khẽ nghiêng đầu hỏi:

"Vậy... có tác dụng không?"

Jungkook cười khẽ, đưa tay lên xoa cằm như thể đang thực sự suy nghĩ.

"Ban đầu thì có. Tôi đã rất sợ và cố gắng không rời khỏi giường. Nhưng sau đó, tôi bắt đầu tò mò... và quyết định lén thức để xem con quái vật đó trông như thế nào."

Jimin hơi khựng lại, nụ cười trên môi anh thoáng cứng lại một chút. Lén thức để chờ 'thứ gì đó' xuất hiện trong đêm sao? Đây không phải câu chuyện đơn thuần về một đứa trẻ nghịch ngợm nữa.

Jungkook dường như không nhận ra sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm của Jimin, cậu chỉ tiếp tục kể, giọng bình thản nhưng mang chút gì đó sâu xa.

"Dĩ nhiên, tôi chẳng bao giờ thấy con quái vật nào cả. Thứ duy nhất mà tôi thấy là mẹ tôi ngủ gật trên ghế vì lo lắng cho tôi."

Jimin cúi nhẹ đầu, cảm giác ấm áp kỳ lạ lan trong lòng. Jungkook có thể đã là một đứa trẻ cứng đầu, nhưng anh có thể nhận thấy trong giọng kể của cậu có sự trân trọng, tiếc nuối sâu sắc dành cho gia đình mình.

Và thật kỳ lạ...

Khi nghe cậu kể về những ngày thơ ấu ấy, Jimin lại cảm thấy một chút ghen tị. Không phải là kiểu ghen tị cay đắng, mà là một nỗi buồn len lỏi khi nhận ra rằng anh chưa từng có những ký ức như vậy.

Jungkook bất giác quay sang, nhìn thẳng vào mắt Jimin.

"Còn anh thì sao?"

Jimin sững người, bước chân hơi chậm lại.

"Gia đình anh có biết chuyện này không? Về chứng mất ngủ của anh?"

Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm bay nhẹ những lọn tóc mềm trên trán Jimin. Anh cúi đầu, đôi mắt trong phút chốc trở nên xa xăm, như thể bị kéo về một nơi nào đó anh không muốn nhớ đến.

Jungkook không vội thúc ép, nhưng cậu vẫn chờ đợi.

Cuối cùng, sau vài giây im lặng, Jimin cất giọng.

"Tôi không có gia đình."

Jungkook khựng lại, mắt cậu thoáng hiện lên một tia bất ngờ.

Giọng Jimin không có cảm xúc. Không có đau đớn, không có trách móc, cũng không có bi thương. Chỉ đơn giản là một câu khẳng định trống rỗng, như thể đó là một sự thật hiển nhiên mà anh đã quen với nó từ rất lâu.

Jungkook nhíu mày, cảm giác như một cơn gió lạnh vừa tràn vào lồng ngực.

"Ý anh là sao?" Cậu hỏi, giọng chậm hơn, có chút cẩn trọng hơn.

Jimin không quay sang nhìn cậu, chỉ tiếp tục bước đi, ánh mắt vẫn hướng về phía trước.

"Tôi lớn lên trong tu viện." Anh nói ngắn gọn.

"Từ bao giờ?"

"Tôi không nhớ."

Một câu trả lời càng khiến Jungkook cảm thấy khó chịu hơn. Cậu muốn hỏi tiếp. Muốn hiểu nhiều hơn. Nhưng cậu nhận ra Jimin không muốn tiếp tục câu chuyện này.

Jimin đã quen với việc không muốn nhắc về quá khứ. Và bây giờ, khi Jungkook là người làm điều đó, anh không biết phải trả lời thế nào.

Không có gia đình...

Câu nói đó vang lên trong đầu Jungkook, để lại một dư vị khó chịu.

Jimin không có gia đình. Jimin đã lớn lên một mình. Và điều đó có nghĩa là suốt những năm qua, anh đã phải tự mình đối diện với tất cả mọi thứ.

Jungkook mím môi, cảm thấy ngực mình trĩu xuống với một cảm giác khó gọi tên.

Gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua những con phố, mang theo mùi hương quen thuộc của cỏ cây, của đá ẩm và của những tiệm bánh nướng ven đường. Mặt trời đã gần chạm đường chân trời, phủ lên bầu không khí một màu cam đỏ dịu dàng, phản chiếu trên từng mái nhà cổ kính.

Jimin và Jungkook vẫn bước đi bên nhau, không quá vội vã, nhưng cũng không hoàn toàn thư thái. Có một điều gì đó vô hình giữa họ, như một bức tường mỏng mà Jimin đang cố dựng lên, nhưng Jungkook lại liên tục chạm vào, từng chút từng chút một.

"Vậy..." Jungkook chợt lên tiếng, giọng cậu trầm ấm nhưng cũng mang chút gì đó thăm dò. "Hồi còn ở tu viện, anh đã ngủ như thế nào?"

Jimin khẽ khựng lại, không phải về thể xác, mà là về tinh thần.

Câu hỏi ấy không khó để trả lời. Nhưng cũng không dễ dàng để nói ra.

Anh cắn nhẹ môi, đôi mắt thoáng một tia không chắc chắn.

Anh không thể kể về những nghi thức thanh tẩy khắc nghiệt mà anh đã phải trải qua. Không thể kể về những bể nước lạnh như băng, nơi anh bị dìm xuống suốt hàng giờ để "tẩy sạch bóng tối". Không thể kể về những ngọn nến xếp thành vòng tròn, những lời cầu nguyện lặp đi lặp lại, những giọng nữ tu nghiêm nghị đọc thánh ca trong khi anh cố gắng không run rẩy giữa sàn đá lạnh.

Không thể kể về nỗi sợ mỗi khi phải bước vào căn phòng ấy, nơi chỉ có một cây thánh giá lớn treo trên tường, nhìn xuống anh với đôi mắt trống rỗng. Không thể kể về cảm giác cô độc khi anh ngồi một mình trong góc phòng tối, đầu gối ôm chặt lấy ngực, chờ cơn run rẩy qua đi.

Không thể kể về sự tuyệt vọng khi anh nhận ra rằng, dù có thanh tẩy bao nhiêu lần, vết sẹo trên cổ anh vẫn không biến mất, và những giấc mơ vẫn cứ tiếp tục kéo đến không ngừng.

Anh không thể nói ra những điều đó. Vậy nên, anh chỉ chọn một phần nhỏ của sự thật để nói với Jungkook.

"Tôi đọc Kinh Thánh trước khi ngủ."

Giọng Jimin nhẹ như gió thoảng, nhưng vẫn có chút gì đó đè nén bên dưới.

Jungkook nhíu mày, dường như không ngờ đến câu trả lời này.

"Đọc Kinh Thánh?" Cậu lặp lại, giọng có chút nghi hoặc. "Để làm gì?"

Jimin siết chặt quai túi, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, nhưng có một thoáng lưỡng lự trong giọng nói của anh.

"Đó là một thói quen." Anh nói, không muốn đi sâu vào chi tiết.

Nhưng Jungkook không bỏ qua sự lưỡng lự đó. Cậu nhạy bén nhận ra có điều gì đó hơn cả một thói quen bình thường.

"Anh đọc Kinh Thánh..." Cậu chậm rãi nói, "... để cầu nguyện à?"

Jimin im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.

Jungkook cảm thấy có gì đó không ổn. Có một điều gì đó ẩn sau câu chuyện này, một điều gì đó Jimin đang cố tình che giấu.

"Anh cầu nguyện điều gì?" Cậu tiếp tục hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng, không hề thúc ép.

Jimin cắn môi, nhưng không thể tránh khỏi câu hỏi đó. Anh không muốn nói dối, nhưng cũng không muốn nói thật. Nhưng rồi, anh vô thức buột miệng nói ra một điều mà bản thân không muốn nói với ai.

"Tôi cầu nguyện... để không gặp ác mộng."

Câu nói ấy thoát ra khỏi miệng quá nhanh, đến mức anh không kịp ngăn lại. Và ngay khi những từ ấy vang lên trong không khí, Jimin biết rằng mình đã để lộ quá nhiều.

Anh căng người, như thể chờ đợi Jungkook hỏi thêm, chờ đợi cậu khai thác sâu hơn vào những bí mật mà anh đã cố gắng giấu kín.

Nhưng Jungkook không vội vàng hỏi ngay. Cậu chỉ dừng bước, xoay người nhìn thẳng vào anh.

Jimin cảm thấy hơi thở mình chậm lại, cảm giác như một lớp màn che phủ đang bị kéo xuống, để lộ ra một phần của bản thân mà anh không muốn ai nhìn thấy.

Jungkook không nói gì trong vài giây, nhưng ánh mắt cậu lại trở nên dịu dàng hơn, không còn sự dò xét, không còn sự thúc ép—chỉ còn một sự quan tâm chân thành, sâu lắng.

"Anh đã luôn gặp ác mộng từ hồi bé sao?" Cậu hỏi, giọng trầm thấp như một lời thì thầm trong gió.

Jimin mím môi, nhưng lần này, anh không trốn tránh nữa. Bởi vì sâu trong lòng, anh biết rằng bản thân mình không thể trốn mãi.

Jimin chưa kịp trả lời câu hỏi của Jungkook, chưa kịp suy nghĩ xem có nên tiếp tục cuộc trò chuyện này hay không, thì một tiếng lộc cộc đều đặn vang lên từ xa, xen lẫn vào nhịp sống chậm rãi của Wisburg lúc chạng vạng.

Từ phía cuối con phố, một chiếc xe ngựa sang trọng tiến đến, bánh xe lăn trên mặt đường đá, ánh hoàng hôn hắt lên khung gỗ sơn đen bóng loáng. Những tấm rèm che kín bên trong, chỉ để lộ một khe hở nhỏ, nhưng cũng đủ để cảm nhận được một bầu không khí khác biệt tỏa ra từ đó.

Jimin vô thức căng người lại.

Chiếc xe đi chậm lại, rồi dừng ngay bên cạnh họ.

Jungkook cũng nhận ra sự khác thường, bước lên một chút theo bản năng, đứng chắn trước Jimin như một tấm lá chắn vô hình.

Cửa sổ xe được kéo xuống, để lộ gương mặt quen thuộc của một người đàn ông trung niên—ông chủ Morgan.

Ông ta mỉm cười, một nụ cười lịch sự nhưng không hoàn toàn vô hại.

"Ồ, Jungkook! Trùng hợp làm sao."

Giọng ông ta vang lên, có phần tươi cười hơn bình thường, nhưng ánh mắt ông ta lại không rời khỏi Jimin.

Jimin cảm nhận được ánh nhìn ấy, nó khiến sống lưng anh lạnh đi một chút.

Jungkook lập tức nhận ra điều đó.

Cậu không thích cách Morgan nhìn Jimin—không phải ánh mắt của một người đang đánh giá ai đó, mà giống như đang thẩm định một món đồ có giá trị. Nó không đơn giản chỉ là sự quan sát thông thường—nó quá mức chằm chằm, như thể Morgan đang cân nhắc điều gì đó ngoài những phép xã giao thông thường.

"Cậu ta là ai thế?" Morgan chớp mắt, nụ cười không giảm bớt, nhưng giọng điệu thì mang theo một chút gì đó giả tạo. "Người yêu của cậu à, Jungkook?"

Jimin sững người, anh không ngờ đến câu hỏi này. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Jungkook đã bước lên một bước, như thể muốn chắn giữa Jimin và Morgan. Ánh mắt Jungkook thoáng trầm xuống, không rõ vì sao trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác khó chịu đến thế khi nghe câu hỏi đó.

"Anh ấy là bạn tôi." Cậu nói, giọng bình thản nhưng có một chút gì đó không thể nghi ngờ.

Morgan cười nhạt, như thể ông ta không thực sự tin câu trả lời đó.

"Chỉ là bạn thôi sao?" Ông ta kéo dài giọng, nhưng rồi lại nhún vai, như thể điều đó không quan trọng. "Tiếc thật đấy Jungkook." Morgan nói tiếp, vẫn nhìn chằm chằm vào Jimin. "Cậu ấy đẹp thế mà."

Jimin cảm thấy sống lưng lạnh buốt, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, chỉ hơi quay mặt đi một chút để tránh ánh nhìn đó.

Jungkook, đứng bên cạnh anh, cảm thấy ngón tay mình khẽ siết lại trong lòng bàn tay.

Cậu không thích cái cách Morgan nhìn Jimin.

Không thích chút nào.

Jungkook mỉm cười đáp lại, nhưng trong giọng nói lại có chút lạnh lùng.

"Ông Morgan. Ông đi đâu vào giờ này vậy?"

Morgan cười khẽ, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi Jimin, nhưng dường như vẫn chưa hoàn toàn quên đi sự hiện diện của anh.

"Tôi đến thị trấn Ravenshire một chuyến để thương thảo hợp đồng với một vị khách quan trọng." Ông ta đáp, giọng đều đều, như thể chuyện này chẳng có gì đáng nói.

"Quan trọng đến thế sao?" Jungkook nghiêng đầu.

"Phải." Morgan gật gù, giọng nói có chút chậm rãi hơn, như thể cố tình nhấn mạnh. "Một quý tộc... Bá tước Vante."

Jungkook không có nhiều hứng thú với chuyện đó, nhưng cậu vẫn gật đầu như một phép lịch sự tối thiểu.

"Một quý tộc có hứng thú với Wisburg sao?" Cậu hỏi lại, giọng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút không thoải mái.

Morgan chỉ cười nhẹ, không nói thêm gì về chủ đề đó.

"Đúng vậy, một bá tước. Dù sao thì, Wisburg là một thị trấn rất thú vị... Tôi tin rằng nơi này sẽ sớm trở nên náo nhiệt hơn."

Jungkook không thích cách ông ta nói câu đó. Có một ẩn ý nào đó mà cậu không thể nắm bắt được hoàn toàn, nhưng cũng không thể lờ đi.

Jimin không muốn ở đây lâu hơn nữa. Trời đã dần tối, lớp sương mỏng đã bắt đầu xuất hiện trên những con phố. Hôm qua, họ đã gặp phải một chuyện kỳ quái, và anh không muốn có một lần thứ hai.

Không chờ Jungkook nói thêm, Jimin đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ một cái, như một lời nhắc nhở không lời.

Jungkook hiểu ngay. Cậu mỉm cười khách sáo với Morgan, rồi gật đầu nhẹ, như một lời chào tạm biệt đầy chuyên nghiệp.

"Vậy chúc ông có một chuyến đi thuận lợi, ông Morgan."

Morgan không nói gì, chỉ cười một cách khó hiểu, rồi ra hiệu cho người đánh xe tiếp tục đi. Chiếc xe lăn bánh, bánh xe cọt kẹt lướt qua con phố yên ắng, dần dần khuất xa sau làn sương mờ.

Jimin thở ra thật nhẹ, nhưng Jungkook vẫn cảm nhận được sự căng thẳng trong từng bước chân anh. Không cần nói thêm gì, Jimin chỉ kéo Jungkook đi nhanh hơn, như thể muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Jungkook không phản đối.

Cậu có rất nhiều câu hỏi, nhưng nhìn thấy gương mặt căng thẳng của Jimin, cậu quyết định tạm thời gác lại chúng.

Họ đi nhanh hơn, xuyên qua những con phố nhỏ, những ngõ hẻm yên tĩnh, hướng về nhà trọ Moonlight, nơi ánh đèn vàng ấm áp vẫn đang chờ đón họ.

Nhưng trong lòng Jungkook, một cảm giác bất an vô hình vẫn không ngừng lớn dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro