A Stranger Beneath the Moon
Bóng tối tràn ngập khắp nơi.
Jimin chạy. Bàn chân trần lướt trên nền đất lạnh, lầy lội, nơi những rễ cây ngoằn ngoèo trồi lên như những cánh tay xám ngoét cố níu giữ lấy cậu. Sương mù cuộn xoáy dày đặc, che khuất mọi thứ, chỉ để lộ lác đác những tán cây trụi lá vươn cành lên trời như những ngón tay gầy guộc cầu xin sự tha thứ. Tiếng thì thầm vang lên giữa màn sương, len lỏi vào từng thớ thịt của anh, như một lời nguyền đã đeo bám suốt hàng thế kỷ.
"Jimin..."
Một giọng nói kéo dài, mềm mại, ngọt ngào như mật ong, nhưng cũng sắc bén như lưỡi dao. Anh không thấy ai cả, nhưng anh biết... hắn đang ở đó.
Nỗi sợ dâng lên, lan tràn như một dòng nước lạnh thấu xương. Hơi thở của Jimin rối loạn, lồng ngực cậu phập phồng theo nhịp tim đập điên cuồng. Anh chạy, cố lao ra khỏi khu rừng, nhưng bóng tối cứ bám theo, như một thực thể sống, như một con thú săn mồi lặng lẽ chờ thời cơ để vồ lấy con mồi.
Rồi bất chợt, một bàn tay tái nhợt luồn qua màn sương, nắm lấy cổ tay anh.
Nóng.
Jimin rít lên, cảm giác như một dòng lửa chảy xuyên qua da thịt, thiêu rụi mọi tế bào trong cơ thể. Anh vùng vẫy, cố gắng thoát ra, nhưng những ngón tay kia siết chặt, ghim chặt anh xuống nền đất. Anh không thể di chuyển, không thể thở. Hắn cúi xuống, mái tóc đen dài trượt trên làn da anh, hơi thở lành lạnh phả vào cổ, khiến toàn thân anh tê dại.
"Em thuộc về ta."
Giọng nói ấy, anh đã nghe thấy nó suốt bao năm qua. Trong từng giấc mơ, trong từng cơn ác mộng.
Jimin há miệng, định hét lên, nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là một tiếng nấc nghẹn. Khi đôi môi hắn chạm vào cổ anh, một cơn đau xé toạc tất cả, và Jimin chìm vào bóng tối.
Jimin giật mình mở mắt. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng như vừa trồi lên từ một cơn sóng dữ. Màn sương quen thuộc lại bao phủ tâm trí, kéo anh vào những mảnh ký ức mơ hồ của một đêm xa xưa. Một cánh rừng phủ đầy tuyết trắng, những dấu chân nhỏ in trên nền tuyết, rồi biến mất không một dấu vết. Cả ngôi làng... chỉ còn là bóng tối lạnh lẽo.
Anh vô thức đưa tay lên cổ. Ngón tay chạm vào vết sẹo cũ—dấu răng hằn sâu, vĩnh viễn không phai nhạt.
Những giấc mơ này đã theo anh cả cuộc đời. Mỗi đêm, anh đều thấy bóng dáng hắn. Hắn có đôi mắt đỏ rực như hừng đông bị chôn vùi trong bóng đêm, mái tóc đen dài như tấm màn che phủ thực tại. Hắn gọi tên anh, thì thầm những lời lẽ đầy mê hoặc, nhưng cũng mang theo sự đe dọa ẩn giấu.
Bất giác, Jimin co người lại, kéo tấm chăn dày lên siết chặt quanh cơ thể. Mồ hôi lạnh rịn đầy trán, nhưng bên ngoài cửa sổ, bình minh đã ló dạng. Cơn ác mộng lại trôi qua, như nó vẫn luôn làm từ trước đến nay.
.
Cách nhà trọ của Jimin không xa, chiếc xe ngựa lăn bánh chậm rãi qua những con đường lát đá của Wisburg, bánh xe cọt kẹt lăn qua những khe nứt nhỏ trên nền đường, tạo ra những âm thanh đều đặn, trầm thấp. Hai bên phố, những tòa nhà cũ với tường gạch ngả màu xếp san sát nhau, cửa sổ cao vút với những tấm rèm ren lay động nhẹ theo từng làn gió. Không khí ở đây mang một mùi hương đặc trưng—một sự pha trộn giữa hơi đất ẩm, gỗ cũ, và mùi của những tiệm bánh nhỏ ven đường, nơi những khay bánh mì mới ra lò đang tỏa ra hơi ấm áp.
Jungkook ngồi bên trong xe ngựa, ánh mắt chăm chú quan sát quang cảnh bên ngoài. Cậu không khỏi cảm thấy thích thú với thị trấn nhỏ này—nó có một vẻ quyến rũ riêng biệt, khác hẳn với những thành phố ồn ào mà cậu từng sống. Không có những con phố đông nghịt người, không có tiếng rao bán vội vã, cũng không có những tòa nhà cao tầng sừng sững. Wisburg mang theo hơi thở của một nơi đã từng chứng kiến nhiều thế hệ con người sinh sống và ra đi, một nơi mà thời gian dường như chậm lại, để lại những vết tích mờ nhạt trên từng góc phố, từng mái hiên.
Ngồi đối diện với cậu, Namjoon—người chủ nhà trọ kiêm người bạn mới quen—đang tựa lưng vào thành ghế, đôi tay đan vào nhau một cách thư thái. Anh có vẻ ngoài trầm ổn, phong thái của một người đã quen với sự tĩnh lặng của thị trấn này. Khi thấy Jungkook chăm chú quan sát mọi thứ bên ngoài, Namjoon nở một nụ cười khẽ.
"Cậu có vẻ rất thích Wisburg."
Jungkook quay sang, ánh mắt sáng lên.
"Phải, tôi không nghĩ nó lại đẹp thế này." Cậu nói, giọng pha chút hào hứng. "Nó... có cảm giác như một bức tranh cũ, được vẽ bởi một người họa sĩ đã dành cả đời để ghi lại từng chi tiết."
Namjoon bật cười nhẹ, gật gù. "Cách ví von thú vị đấy. Nhưng thực ra, Wisburg không thay đổi nhiều suốt hàng chục năm qua. Nó vẫn luôn như thế này—chậm rãi, tĩnh lặng, và có chút... hoài niệm."
Jungkook chống khuỷu tay lên thành xe, hứng thú hỏi: "Vậy tại sao anh lại quyết định mở một nhà trọ ở đây?"
Namjoon trầm ngâm một lát, như thể đang lục lại những ký ức xa xôi. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trước khi chậm rãi đáp lời:
"Tôi từng là một nhà văn." Anh cười khẽ, như thể đang hồi tưởng về một con người khác của quá khứ. "Tôi viết về những điều mà tôi quan sát được, những câu chuyện nhỏ nhặt mà người ta thường bỏ qua. Nhưng càng viết, tôi càng nhận ra rằng tôi không chỉ muốn lắng nghe câu chuyện của người khác—tôi muốn tạo ra một nơi để những câu chuyện ấy có thể tồn tại. Một nơi mà người ta có thể đến, ở lại, và để lại một phần ký ức của họ."
Jungkook chăm chú lắng nghe, không ngắt lời.
"Thế là tôi quyết định mở một nhà trọ." Namjoon tiếp tục. "Không phải là một khách sạn xa hoa, cũng không phải một quán trọ dành cho những kẻ vội vã. Tôi muốn nó là một nơi mà mỗi người ở lại đều có một lý do, một câu chuyện riêng. Một nơi mà khi họ rời đi, họ vẫn sẽ nhớ về nó."
Jungkook khẽ cười. "Nghe lãng mạn nhỉ."
Namjoon nhún vai. "Có thể. Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ thích nó."
Chiếc xe ngựa chậm lại khi tiến vào một con hẻm rợp bóng cây. Hai bên đường, những căn nhà với mái ngói phủ đầy dây leo xanh mướt nằm im lìm dưới ánh nắng chiều nhạt nhòa.
"Chúng ta đến rồi." Namjoon nói, ra hiệu cho người đánh xe dừng lại.
Jungkook nhìn ra ngoài và thấy một căn nhà trọ nhỏ nhắn, nhưng đầy ấm áp. Tấm biển gỗ phía trước cánh cửa đề ba chữ: "Moonlight Inn." Những bậc thềm dẫn lên cửa ra vào đã có dấu vết thời gian, nhưng vẫn sạch sẽ và ngăn nắp. Cửa sổ lớn trên tầng hai mở ra, rèm cửa khẽ lay động.
Bước xuống xe, Jungkook hít một hơi sâu, cảm nhận làn gió dịu nhẹ lướt qua mặt. Có gì đó trong không khí nơi này khiến cậu cảm thấy thư thái một cách lạ lùng—như thể cậu đã thuộc về nơi đây từ lâu.
Namjoon dẫn đường, đẩy cánh cửa gỗ nặng nề để bước vào sảnh chính của nhà trọ. Không gian bên trong ấm áp hơn so với vẻ ngoài có phần cũ kỹ. Một chiếc đèn chùm nhỏ tỏa ánh sáng vàng dịu, làm nổi bật những tủ sách đặt dọc theo tường, những bộ bàn ghế gỗ được sắp xếp gọn gàng, cùng một quầy lễ tân đơn giản phía góc phòng.
Phía sau quầy, một người đàn ông đang kiểm tra sổ sách, đôi mắt sắc sảo ánh lên sự tinh tế. Khi nghe tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thân thiện.
"Em về rồi à?" Seokjin nói, giọng điệu mang theo chút trêu chọc. Anh liếc sang Jungkook, đánh giá người mới đến bằng ánh mắt quan sát kỹ lưỡng nhưng không hề xa cách.
"Đây là Jungkook." Namjoon giới thiệu. "Cậu ấy sẽ ở đây từ hôm nay."
Seokjin nhướng mày, rồi nở một nụ cười nhẹ. "Chào mừng. Cậu có vẻ là một người thích những nơi yên tĩnh."
Jungkook bắt tay anh, đáp lại bằng một nụ cười tươi. "Tôi đoán là vậy. Tôi mong sẽ hòa nhập nhanh thôi."
Một giọng nói trầm khàn vang lên từ góc phòng:
"Chưa chắc đâu."
Jungkook quay sang, và bắt gặp một người đàn ông khác đang ngồi trên ghế, tay cầm một quyển sách dày cộp. Gã có mái tóc đen hơi rối, đôi mắt sắc lạnh như thể luôn nhìn thấu mọi thứ xung quanh.
"Đây là Yoongi, giáo sư nghiên cứu... đủ thứ kỳ lạ." Seokjin giới thiệu với vẻ hài hước.
Yoongi liếc nhìn Jungkook, gật đầu ngắn gọn thay cho lời chào rồi tiếp tục đọc sách.
Namjoon cười, vỗ nhẹ vào vai Jungkook. "Cậu sẽ quen dần với cách mọi người ở đây tương tác."
Jungkook chỉ nhún vai, cảm thấy thích thú hơn là khó chịu.
"Hoseok và Jimin không có ở đây, họ đang đi làm." Seokjin nói thêm, đưa cho Jungkook chìa khóa phòng. "Cậu sẽ gặp họ vào tối nay."
Jungkook nhận lấy chìa khóa, lòng đầy mong chờ về những gì sắp tới.
Một cuộc sống mới ở một nơi hoàn toàn xa lạ—nhưng cũng thật thú vị. Cậu cảm thấy mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn.
.
Seokjin bước đi trước, dẫn Jungkook lên cầu thang gỗ cũ kỹ, nơi từng bước chân phát ra tiếng kêu khe khẽ như thể chúng đang thì thầm với nhau về người khách mới đến. Hành lang trên tầng hai không quá dài, nhưng ánh sáng từ những ô cửa sổ cao hắt vào làm nó trông rộng hơn, phủ lên những bức tường một sắc vàng nhạt yên bình.
Jungkook bước theo Seokjin, tay cầm chặt chiếc chìa khóa vừa nhận, đôi mắt lướt qua những cánh cửa gỗ nằm dọc hai bên hành lang. Tất cả đều trông giống nhau, nhưng khi dừng chân trước phòng mình, Seokjin lại khẽ chỉ tay vào cánh cửa ngay bên cạnh.
"Phòng này là của Jimin, một trong những người thuê trọ khác."
Jungkook gật đầu, nhìn thoáng qua cánh cửa gỗ sẫm màu. Nó đóng im lìm, như thể chưa từng mở ra, mang theo một cảm giác tĩnh lặng khó diễn tả.
"Anh ấy thế nào?" Jungkook hỏi.
Seokjin khẽ nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi đáp bằng giọng ôn hòa:
"Jimin à... Cậu ấy khá trầm tính. Một người có tâm hồn nghệ sĩ, sống nội tâm và không hay chia sẻ về bản thân."
Jungkook bật cười nhẹ. "Nghe có vẻ như một nhân vật trong tiểu thuyết."
Seokjin chỉ nhún vai, không nói gì thêm, mà quay lại với cánh cửa phòng của Jungkook. Anh xoay chìa khóa, mở cửa, rồi lùi lại để Jungkook bước vào.
Căn phòng rộng hơn những gì anh mong đợi. Một khung cửa sổ lớn hướng ra con phố bên dưới, nơi những chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh qua những con đường lát đá. Bức tường mang một sắc màu hơi bạc đi theo thời gian, nhưng điều đó chỉ càng làm tăng thêm vẻ cổ kính của nơi này. Góc phòng có một chiếc giường đơn, một chiếc bàn gỗ với ngọn đèn dầu nhỏ, và một tủ quần áo đơn giản.
Không gian vừa đủ, không quá trống trải nhưng cũng không tù túng.
Jungkook đặt chiếc vali xuống, đưa mắt nhìn quanh lần nữa trước khi quay lại Seokjin.
"Tuyệt vời. Tôi thích nó."
Seokjin cười nhẹ. "Tốt. Nếu cậu cần gì, cứ nói với tôi hoặc Namjoon." Anh gật đầu chào, rồi quay lưng bước ra ngoài, khép cửa lại sau lưng.
Jungkook đứng yên trong phòng một lát, tận hưởng không khí mới mẻ của nơi này. Một khởi đầu mới, một cuộc sống mới—chính xác là những gì cậu muốn.
Nhưng bây giờ, cậu có việc quan trọng hơn phải làm.
Jungkook rời khỏi nhà trọ ngay sau đó, bước qua những con phố yên tĩnh để đến văn phòng làm việc mới của mình theo như tấm bản đồ đính kèm trong thư. Trước khi chuyển hẳn đến Wisburg, cậu đã gửi đơn xin vào làm tại một công ty môi giới bất động sản nhỏ trong thị trấn, và bằng sự duyên dáng bẩm sinh cùng vẻ ngoài điển trai dễ tạo thiện cảm, cậu đã nhanh chóng được nhận. Hôm nay là ngày cậu chính thức ký hợp đồng.
Công ty nằm trong một tòa nhà ba tầng, với một tấm biển gỗ được chạm khắc tinh xảo treo ngay trên cửa: "Morgan & Co. Bất động sản".
Jungkook đẩy cửa bước vào, tiếng chuông nhỏ vang lên báo hiệu. Không gian bên trong ấm áp hơn so với vẻ ngoài cổ kính của nó, với những giá sách chứa đầy tài liệu và bản đồ, cùng vài chậu cây nhỏ đặt trên bệ cửa sổ. Một cô thư ký trẻ đứng sau quầy tiếp tân, ngẩng đầu lên khi thấy anh.
"Jungkook, đúng không?" Cô mỉm cười thân thiện.
"Đúng vậy." Cậu gật đầu.
"Mời anh lên tầng hai, ông chủ Morgan đang đợi."
Jungkook theo lời chỉ dẫn, bước lên cầu thang gỗ dẫn đến văn phòng của người quản lý. Không gian ở đây có phần u ám hơn tầng dưới, với ít cửa sổ hơn và những bức tranh treo trên tường trông có phần cũ kỹ.
Cánh cửa văn phòng bật mở khi cậu gõ nhẹ.
"Vào đi."
Jungkook bước vào, và ngay lập tức cảm thấy có điều gì đó khác thường.
Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc là một quý ông trung niên, mái tóc chải gọn, mặc một bộ vest cũ nhưng vẫn còn lịch lãm. Ông ta có một đôi mắt sắc bén, ánh nhìn xuyên thấu như thể đang cân nhắc từng chi tiết nhỏ nhất của người đối diện.
"Chào mừng, Jeon Jungkook." Người đàn ông cất giọng, chậm rãi đứng lên, đưa tay ra bắt.
Jungkook lịch sự bắt tay ông ta, cảm nhận được bàn tay hơi lạnh hơn bình thường.
"Cảm ơn ông đã cho tôi cơ hội làm việc ở đây." Cậu nói, nở một nụ cười tự tin.
Người đàn ông không đáp ngay, chỉ quan sát Jungkook một lát, như thể đang đánh giá cậu ở một khía cạnh nào đó mà chính Jungkook cũng không hiểu được. Sau một lúc, ông ta mới khẽ gật đầu.
"Tôi tin cậu sẽ làm tốt. Wisburg là một nơi đặc biệt, và những người có thể hòa nhập ở đây không nhiều. Nhưng cậu... cậu có vẻ là kiểu người thích ứng nhanh."
Jungkook không rõ vì sao câu nói đó lại khiến cậu hơi rùng mình, nhưng cậu chỉ cười nhẹ.
"Tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức."
Người đàn ông gật đầu, cầm lấy bản hợp đồng trên bàn, đẩy về phía Jungkook.
"Chỉ cần ký vào đây, và cậu chính thức là nhân viên của Morgan & Co."
Jungkook cầm bút, ký tên mà không suy nghĩ nhiều.
Chỉ là một công việc, không có gì đáng phải lo lắng.
Người đàn ông mỉm cười hài lòng, cất bản hợp đồng vào ngăn kéo.
"Tốt. Bắt đầu từ ngày mai, cậu có thể làm việc rồi."
Jungkook đứng dậy, cúi đầu chào. Nhưng trước khi cậu kịp bước ra, giọng của người chủ lại vang lên từ phía sau.
"Jungkook."
Cậu quay đầu lại.
"Cậu thích Wisburg chứ?" Người đàn ông hỏi, ánh mắt vẫn đầy sự cân nhắc.
Jungkook hơi nhíu mày, nhưng vẫn cười đáp: "Tôi nghĩ đây là một thị trấn đẹp và yên bình."
Người đàn ông khẽ nghiêng đầu, nụ cười của ông ta có chút gì đó khó đoán.
"Tốt." Ông ta nói chậm rãi. "Tôi hy vọng cậu vẫn giữ suy nghĩ đó... dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."
Jungkook không hiểu lắm, nhưng cậu cũng không để tâm quá nhiều. Cậu chỉ cúi đầu một lần nữa rồi rời khỏi văn phòng.
Khi bước xuống cầu thang, cậu không nhận ra rằng người chủ của mình vẫn đang dõi theo.
Và dù đã rời khỏi căn phòng đó, cảm giác kỳ lạ từ ánh nhìn ấy vẫn bám theo cậu suốt cả quãng đường về nhà trọ.
.
Sau khi trở về nhà trọ và cất gọn đồ đạc, Jungkook vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi thì Namjoon đã xuất hiện trước cửa phòng, tựa người vào khung cửa với một nụ cười nhẹ.
"Cậu còn sức đi dạo một vòng không?"
Jungkook bật cười, đứng dậy ngay lập tức. "Tất nhiên rồi. Tôi vẫn còn chưa thực sự làm quen với nơi này."
"Vậy thì tốt." Namjoon gật đầu hài lòng. "Cũng tiện thể ghé qua chợ mua ít đồ cho bữa tối nay. Seokjin muốn nấu một bữa thật thịnh soạn để chào đón cậu."
Jungkook bước theo Namjoon ra ngoài, một lần nữa hít đầy lồng ngực làn không khí mát mẻ của Wisburg. Lúc này, mặt trời đã ngả bóng về phía Tây, nhuộm những mái nhà cổ kính trong sắc cam dịu nhẹ. Không khí thị trấn giờ đã bớt bận rộn hơn buổi sáng, nhưng vẫn còn đủ nhộn nhịp để cảm nhận được sự sống động của nơi này.
Họ bước dọc theo con phố lát đá, từng phiến đá dưới chân có dấu hiệu bị mài mòn qua nhiều năm tháng, bề mặt nhẵn nhụi đến mức phản chiếu lại ánh sáng mờ nhạt của những ngọn đèn đường vừa được thắp lên. Hai bên đường, những cửa tiệm nhỏ xinh với bảng hiệu gỗ treo lơ lửng trước cửa. Một tiệm bánh nướng, một hiệu sách cũ với tủ sách đặt ngay ngoài hiên, một cửa hàng vải vóc bày biện những cuộn vải đủ màu sắc sau lớp kính trong suốt.
"Wisburg không lớn lắm, nhưng nó có đủ mọi thứ cậu cần." Namjoon vừa đi vừa chỉ vào từng nơi. "Đây là quán cà phê mà Seokjin thích nhất, anh ấy hay đến đây mua bánh mỗi sáng. Còn kia là tiệm sửa chữa, ông chủ tiệm rất khéo tay nhưng tính tình khá kỳ quặc."
Jungkook khẽ gật đầu, chăm chú ghi nhớ từng nơi. Cậu thích không khí của Wisburg—nó không hối hả như những thành phố lớn, nhưng cũng không quá u ám hay vắng lặng. Nó mang một cảm giác gần gũi, như thể mọi con đường, mọi góc phố ở đây đều có một câu chuyện riêng của mình.
Đi thêm một đoạn, họ đến khu chợ chính của thị trấn. Đây là một khu chợ ngoài trời, không quá lớn nhưng vẫn đủ để làm Jungkook ngạc nhiên. Những sạp hàng trải dài, đầy ắp các loại thực phẩm tươi sống. Người bán hàng đứng sau quầy, rao hàng với chất giọng nồng hậu đặc trưng của những người dân địa phương.
"Bữa tối nay có gì đặc biệt không?" Jungkook hỏi khi Namjoon dừng lại trước một sạp rau củ.
Namjoon cười nhẹ. "Seokjin nói sẽ làm món thịt hầm và bánh mì nướng. Anh ấy khá kén chọn nguyên liệu, nên có thể chúng ta sẽ mất một lúc để mua đủ mọi thứ."
Jungkook bật cười, cúi xuống chọn vài củ khoai tây tròn trĩnh, trong khi Namjoon trao đổi với bà lão chủ sạp về chất lượng rau tươi hôm nay. Cảm giác này thật khác lạ—trước đây, Jungkook chưa bao giờ có cơ hội trải nghiệm một cuộc sống chậm rãi thế này. Ở thành phố, mọi thứ đều có sẵn, chỉ cần bước vào siêu thị là có thể mua được mọi thứ trong chốc lát. Nhưng ở đây, mọi thứ dường như có hồn hơn, sống động hơn.
Khi họ tiếp tục đi qua khu chợ, bất chợt Namjoon quay đầu, ánh mắt hướng về phía cuối con phố.
"À, đúng lúc quá. Lại đây, tôi muốn cậu gặp một người."
Jungkook tò mò đi theo, và ngay lập tức nhận ra một người đàn ông đang bước về phía họ. Anh ta mặc bộ đồng phục quân đội gọn gàng, thắt lưng mang theo một thanh kiếm ngắn, bên hông còn đeo thêm một khẩu súng lục kiểu cũ. Dáng người cao ráo, bước đi dứt khoát, mang theo khí chất của một người từng trải qua nhiều năm huấn luyện.
"Hoseok!" Namjoon gọi, giọng anh có chút thân mật hơn so với khi nói chuyện với người khác.
Hoseok dừng lại, ánh mắt sắc bén quét qua Jungkook một lượt trước khi nở một nụ cười rạng rỡ.
"Namjoon? Cậu ra ngoài mua đồ à?"
"Ừ, tiện thể dẫn người mới đi dạo một vòng." Namjoon quay sang Jungkook, vỗ nhẹ vào vai cậu. "Jungkook, đây là Hoseok—sĩ quan quân đội của thị trấn, cũng là một trong những người sống ở nhà trọ."
Jungkook nhanh chóng chìa tay ra. "Rất vui được gặp anh."
Hoseok bắt tay cậu, cái bắt tay chắc chắn như chính con người anh. "Tôi có nghe qua về cậu. Namjoon bảo cậu vừa chuyển đến hôm nay?"
"Đúng vậy. Tôi vẫn đang làm quen với mọi thứ."
Hoseok gật đầu, ánh mắt mang theo sự đánh giá kín đáo. "Wisburg là một nơi tốt để sống, nhưng cũng có những quy tắc riêng. Nếu có gì cần giúp đỡ, cứ nói với tôi."
Jungkook cảm thấy có chút hứng thú với câu nói của Hoseok. "Những quy tắc riêng?"
Namjoon cười nhẹ, ngắt lời trước khi Hoseok kịp trả lời. "Không có gì nghiêm trọng đâu. Cậu cứ ở đây một thời gian, cậu sẽ hiểu."
Jungkook nhướn mày, nhưng không hỏi thêm. Dù sao, cậu cũng mới đến, không cần thiết phải tìm hiểu mọi thứ ngay trong ngày đầu tiên.
"Cậu đang tuần tra à?" Namjoon hỏi Hoseok khi họ tiếp tục đi về phía chợ.
"Ừ, có một vài chuyện lặt vặt phải kiểm tra. Cũng không có gì nghiêm trọng." Hoseok nhìn sang túi đồ Namjoon đang cầm. "Seokjin định làm món gì mà cậu phải mua nhiều đồ thế?"
"Thịt hầm và bánh mì."
Hoseok ngay lập tức cười tươi. "Thế thì tôi sẽ cố về sớm. Tôi không muốn bỏ lỡ một bữa ăn do Seokjin nấu đâu."
Namjoon bật cười. "Tôi sẽ giữ lại phần cho cậu, nếu cậu về muộn."
Hoseok vẫy tay chào trước khi tiếp tục công việc của mình. Jungkook nhìn theo anh, cảm nhận được sự đáng tin cậy từ người đàn ông này.
"Anh ta trông có vẻ rất nghiêm túc." Jungkook nhận xét.
"Hoseok là một người có trách nhiệm." Namjoon nói. "Cậu ấy đã bảo vệ Wisburg suốt nhiều năm. Không có chuyện gì qua mắt được cậu ấy đâu."
Jungkook gật đầu, ghi nhớ điều đó. Họ tiếp tục đi qua khu chợ, mua nốt những nguyên liệu còn lại trước khi quay về nhà trọ.
Đêm nay sẽ là một bữa tối đặc biệt. Một buổi tối chào đón Jungkook đến với Wisburg, đến với một cuộc sống mới mà cậu chưa từng tưởng tượng trước đây.
.
Mặt trời đã gần khuất sau những mái nhà cao của Wisburg khi Namjoon và Jungkook trở về nhà trọ. Ánh hoàng hôn nhuộm một sắc cam ấm áp lên những bức tường gạch cũ, những chiếc đèn đường dọc hai bên phố đã bắt đầu sáng lên, tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ, mờ ảo.
Jungkook xách túi đồ bước vào nhà, mùi hương của gỗ cũ và nến thơm quen thuộc bao trùm lấy cậu ngay khi cánh cửa đóng lại.
"Chúng tôi về rồi!" Namjoon cất giọng, đặt túi nguyên liệu lên bàn bếp.
Từ phòng khách, Seokjin ló đầu ra, đôi mắt sáng lên khi thấy những túi đồ trong tay họ. "Tốt lắm! Giờ thì có đủ mọi thứ rồi." Anh nhanh chóng xắn tay áo, bắt đầu lấy đồ ra khỏi túi một cách thành thạo.
Jungkook bước vào bếp, không khỏi bất ngờ trước khung cảnh trước mắt. Nhà bếp không lớn lắm, nhưng trông rất ấm cúng. Một chiếc bàn gỗ lớn đặt giữa phòng, phía trên treo một dãy chảo và nồi đồng sáng bóng. Các kệ gỗ hai bên tường chất đầy gia vị và nguyên liệu nấu ăn, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng theo đúng cách của một người yêu bếp núc.
"Anh có cần giúp gì không?" Jungkook hỏi, kéo một chiếc ghế ra ngồi.
Seokjin liếc nhìn cậu, cười khẽ. "Cậu có biết nấu ăn không?"
"Tôi biết một chút." Jungkook thành thật.
"Vậy thì cậu chính thức có ích hơn Namjoon rồi đấy." Seokjin bật cười, liếc sang chồng mình.
Namjoon nhún vai, vẻ mặt không hề tỏ ra xấu hổ. "Em chỉ không giỏi nấu nướng thôi, chứ em vẫn là một người chồng tốt mà."
Seokjin đảo mắt, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười. "Phải, phải. Một người chồng rất vụng về trong bếp."
Jungkook bật cười theo, cảm thấy bầu không khí trong nhà trọ này thật dễ chịu. Cậu không nghĩ mình lại nhanh chóng cảm thấy thoải mái với những người xa lạ đến vậy—hoặc có lẽ họ không còn quá xa lạ nữa.
Yoongi lúc này cũng đang ngồi trong bếp, nhưng không tham gia vào cuộc trò chuyện. Gã tựa lưng vào ghế, một quyển sách dày trên tay, ánh mắt lơ đãng như thể đang suy nghĩ về một điều gì đó không thuộc về thế giới này.
Jungkook nhìn gã một lúc rồi quay sang Seokjin. "Còn Yoongi thì sao? Anh ấy không giúp nấu ăn à?"
Seokjin bật cười. "Yoongi và nấu ăn không hợp nhau lắm. Cậu ấy có thể đọc hàng trăm trang sách về những hiện tượng kỳ lạ, nhưng bảo cậu ấy phân biệt rau mùi với rau ngò thì lại là một vấn đề khác."
Yoongi ngước mắt khỏi quyển sách, nhướn mày nhẹ. "Ít nhất tôi vẫn biết cách đun nước sôi."
"Ồ, thật ấn tượng." Seokjin vỗ tay, giọng trêu chọc.
Jungkook không nhịn được bật cười. Cậu cảm thấy rất thích không khí này—nó vừa ấm áp, vừa tự nhiên, như thể cậu đã quen biết họ từ lâu.
Họ tiếp tục chuẩn bị bữa tối, Seokjin đảm nhận phần nấu chính, Namjoon phụ giúp bằng cách thái rau (dù phải mất mấy lần Seokjin sửa lại cách anh cắt), còn Jungkook thì được giao nhiệm vụ trộn gia vị và bày bàn ăn. Yoongi vẫn ngồi đọc sách, thỉnh thoảng ngước lên liếc nhìn họ bằng ánh mắt lười biếng.
Mùi thơm của món thịt hầm bắt đầu lan tỏa trong không gian, hòa lẫn với tiếng cười và tiếng dao thớt va vào nhau.
Và rồi, cánh cửa trước nhà chợt mở ra.
Một cơn gió nhẹ lùa vào từ bên ngoài, cuốn theo chút hơi lạnh của buổi tối Wisburg. Jungkook quay đầu theo phản xạ, và ngay giây phút ấy, cậu cảm thấy cả căn phòng như chậm lại.
Một người thanh niên bước vào, dáng người thanh mảnh nhưng không hề yếu ớt. Anh khoác trên mình một chiếc áo choàng mỏng, những lọn tóc mềm mại xõa xuống che khuất một phần khuôn mặt. Đôi mắt anh mang một nét u buồn khó tả, nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Jungkook bất giác nín thở.
Anh không giống bất kỳ ai cậu từng gặp trước đây. Có điều gì đó ở anh—một nét dịu dàng pha lẫn với một nỗi buồn âm thầm, như thể anh thuộc về một thế giới khác, một thế giới mà cậu chưa từng đặt chân tới.
"Jimin! Em về đúng lúc quá." Seokjin lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng vừa bao trùm căn bếp.
Jimin khẽ gật đầu, đôi mắt lướt qua mọi người trong phòng trước khi dừng lại trên Jungkook.
Seokjin ngay lập tức nhận ra ánh mắt đó, và không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc.
"À, để tôi giới thiệu hai người với nhau." Anh cười, quay sang Jungkook. "Đây là Jimin, người sống ngay bên cạnh cậu. Và Jimin, đây là Jungkook, người mới đến hôm nay. Cậu ấy làm việc ở công ty bất động sản Morgan & Co."
Jimin chớp mắt một chút, rồi nhẹ nhàng gật đầu. "Chào cậu."
Jungkook có cảm giác mình vừa nuốt phải thứ gì đó nghẹn trong cổ họng. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười lịch sự. "Chào anh. Rất vui được gặp anh."
Seokjin nhìn họ một lúc, rồi đột nhiên phá lên cười. "Jungkook, cậu có cần tôi đưa khăn lau không? Cậu đang nhìn Jimin đến mức quên cả chớp mắt kìa."
Jungkook đỏ mặt, còn Jimin thì chỉ nhìn Seokjin một cách thản nhiên trước khi quay lưng bước về phía cầu thang.
"Em đi thay đồ. Sẽ xuống sau."
Cánh cửa phòng Jimin khẽ khép lại trên tầng hai, để lại Jungkook vẫn đứng đó, lòng đầy tò mò về con người vừa bước vào cuộc sống của cậu một cách lặng lẽ nhưng lại khiến cậu không thể ngừng nghĩ đến.
Seokjin vỗ vai cậu, cười đầy ẩn ý. "Cẩn thận đấy, Jungkook. Cậu ấy không phải người dễ dãi đâu."
Jungkook không đáp, nhưng trong lòng cậu đã có một cảm giác chắc chắn.
Anh ấy không dễ hiểu.
Và chính điều đó khiến anh ấy càng thêm cuốn hút.
.
Tiếng dao cắt rau quả lách cách vang lên, hòa cùng âm thanh lửa bập bùng trong lò nướng. Không khí trong bếp ấm áp và đầy ắp những mùi hương quen thuộc—mùi thịt hầm đang sôi lăn tăn trong nồi, mùi bánh mì mới nướng tỏa ra từ chiếc lò nhỏ góc bếp, xen lẫn cả mùi hăng nhẹ của rau thơm vừa được thái nhuyễn.
Jimin đã xuống bếp không lâu sau khi thay đồ, anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu kem, tay áo hơi dài che đi một phần bàn tay. Khi bước vào bếp, anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ xắn tay áo lên, đi đến chỗ Seokjin và nhẹ giọng hỏi:
"Em có thể giúp gì không?"
Seokjin liếc nhìn anh, nụ cười thoáng hiện trên môi. "Em có thể cắt hành tây giúp anh không? Nhưng làm ơn đừng khóc như lần trước."
Jimin thở dài, cầm con dao lên. "Lần đó tại hành quá cay."
"Không, là tại em quá nhạy cảm." Yoongi thản nhiên đáp từ phía bàn ăn, nơi gã đang ngồi đọc sách như thể không bận tâm đến bất kỳ điều gì đang diễn ra xung quanh.
Jimin lập tức quay đầu lại, nhíu mày. "Yoongi, anh không giúp được gì thì im đi."
Yoongi không thèm nhìn lên, chỉ tiếp tục lật trang sách. "Tôi đang giúp mà. Tôi giúp chỉ ra sự thật."
Jimin hừ nhẹ, quay trở lại với phần hành tây của mình, thái một cách tỉ mỉ và đều đặn. Jungkook, từ chỗ đứng gần bếp, quan sát toàn bộ cuộc trò chuyện với một nụ cười đầy thích thú.
Anh ấy thực sự rất dịu dàng.
Từ cách Jimin cúi xuống tập trung vào việc cắt hành, đến cách anh ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của Seokjin, không hề than phiền dù bị trêu chọc. Anh không quá hoạt bát, nhưng mỗi hành động đều nhẹ nhàng và tinh tế, tạo ra một bầu không khí dễ chịu. Và dù Yoongi thường xuyên nói những câu sắc bén, Jimin không bao giờ giận thật—anh chỉ đáp lại bằng một vài câu cằn nhằn nhỏ, rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Jungkook, hoàn toàn bị thu hút bởi dáng vẻ ấy, quyết định mở lời.
"Jimin, anh là người gốc Wisburg sao?"
Jimin ngẩng lên, đôi mắt nâu lên sự ngạc nhiên nhẹ. "Không. Tôi chỉ chuyển đến đây vài năm trước."
Jungkook gật đầu. "Vậy sao anh lại chọn Wisburg?"
Jimin hơi dừng tay, rồi nhẹ nhàng đặt con dao xuống. "Tôi thích những nơi yên tĩnh." Anh thoáng mỉm cười. "Ở đây không ồn ào như thành phố lớn, và tôi có thể tập trung vào công việc của mình."
"Công việc của anh là gì?"
"Tôi dạy vẽ."
Jungkook bất giác cảm thấy hứng thú hơn. "Anh vẽ tranh à? Tôi đã thấy vài bức tranh treo trên hành lang. Chúng là của anh sao?"
Jimin gật đầu nhẹ, có vẻ hơi ngượng. "Chỉ là những thứ tôi vẽ khi rảnh rỗi thôi."
Seokjin xen vào, cười tươi. "Đừng khiêm tốn thế, Jimin. Cậu ấy vẽ rất đẹp, nhiều bức trong nhà trọ đều do cậu ấy vẽ cả đấy."
Jungkook khẽ nghiêng đầu. "Vậy anh có thể vẽ chân dung cho tôi không?"
Jimin khựng lại một chút, rồi mím môi. "Cậu nghĩ cậu là ai? Một quý tộc sao?"
Jungkook bật cười. "Không hẳn, nhưng tôi nghĩ với vẻ ngoài của mình, tôi cũng đáng để trở thành chủ đề của một bức tranh đấy chứ."
Jimin nhướn mày, nhưng không nói gì. Chỉ có Seokjin cười khẽ, đập nhẹ vào vai Jungkook.
"Cậu ấy thích đấy, nhưng sẽ không nói ra đâu."
Jimin thở dài, lắc đầu, tiếp tục thái hành.
"Thế còn cậu thì sao?" Anh hỏi, lần này hướng về phía Jungkook. "Cậu đến từ đâu? Sao lại chuyển đến đây?"
Jungkook dựa nhẹ vào bàn bếp, khoanh tay trước ngực. "Tôi từng sống ở thành phố lớn, nhưng rồi thấy cuộc sống ở đó quá ngột ngạt. Tôi muốn tìm một nơi mới để bắt đầu, nơi tôi có thể tự do hơn với bản thân mình." Cậu nhún vai, nở nụ cười quyến rũ. "Và tôi nghĩ Wisburg là một nơi tuyệt vời."
Jimin im lặng một chút, như thể đang cân nhắc câu trả lời của cậu. Rồi nhẹ giọng nói:
"Tôi nghĩ cậu sẽ thích ở đây."
Jungkook hơi bất ngờ vì câu nói đó. "Anh nghĩ vậy sao?"
Jimin khẽ gật đầu. "Những người đến Wisburg thường mang theo một lý do nào đó. Nếu cậu đã chọn nơi này, chắc chắn cậu sẽ tìm thấy điều mình cần."
Câu nói của Jimin mang theo một cảm giác rất kỳ lạ—như thể anh không chỉ đang nói về những điều đơn giản như công việc hay chỗ ở, mà còn là thứ gì đó sâu sắc hơn. Nhưng trước khi Jungkook kịp hỏi thêm, Seokjin đã lên tiếng.
"Được rồi, hai người có thể tiếp tục cuộc trò chuyện thú vị này sau. Bây giờ thì làm ơn giúp tôi chuẩn bị bàn ăn đi."
Jungkook bật cười, gật đầu làm theo. Jimin cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng dậy, lấy đĩa từ kệ tủ và bắt đầu bày biện bàn ăn một cách ngay ngắn.
Trong suốt thời gian ấy, Jungkook không thể rời mắt khỏi anh.
Jimin không giống bất kỳ ai mà cậu từng gặp. Anh không phải kiểu người ồn ào hay quá thân thiện ngay từ lần đầu gặp, nhưng ở anh có một sức hút lạ kỳ—một vẻ đẹp dịu dàng nhưng ẩn chứa một điều gì đó sâu xa hơn, như thể trong đôi mắt ấy có cả một câu chuyện dài mà anh không muốn ai đọc thấu.
Và Jungkook, bằng cách nào đó, lại muốn trở thành người đọc được câu chuyện đó.
.
Tiếng cánh cửa nhà trọ mở ra, kèm theo một làn gió nhẹ từ bên ngoài tràn vào. Hoseok bước vào, vẫn mặc bộ đồng phục quân đội gọn gàng, nhưng chiếc áo khoác dài đã được cởi ra và vắt trên cánh tay. Ánh đèn vàng trong nhà trọ phản chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của anh, làm nổi bật nụ cười tươi rói ngay khi anh ngửi thấy mùi thức ăn đang lan tỏa trong không gian.
"Tôi đã ngửi thấy mùi thịt hầm từ đầu phố rồi!" Anh nói, cởi găng tay và đặt chúng lên giá treo gần cửa. "Bữa tối nay chắc chắn phải là một bữa tiệc thịnh soạn."
Seokjin, người đang bày biện những món cuối cùng lên bàn, nhướn mày nhìn anh. "Đương nhiên. Chúng tôi không thể để cậu chết đói được."
Hoseok cười lớn, bước vào phòng ăn, rồi dừng lại khi ánh mắt anh dừng trên Jungkook. "Ồ, người mới. Cậu có vẻ vẫn còn sống nhỉ?"
Jungkook bật cười, bắt tay Hoseok một cách chắc chắn. "Vẫn còn sống và sẵn sàng ăn thật nhiều."
"Tốt, thế thì ngồi xuống đi. Tôi không muốn mất phần chỉ vì anh chàng này ăn quá nhanh đâu." Hoseok nói, cởi áo khoác và treo lên giá.
Mọi người lần lượt ngồi vào bàn, ánh đèn vàng từ chiếc đèn chùm trên cao tỏa xuống, tạo ra một bầu không khí ấm cúng. Trên bàn, nồi thịt hầm vẫn đang bốc khói, bánh mì mới nướng được cắt thành từng lát, cùng những món ăn khác được trình bày một cách ngay ngắn.
Jimin ngồi ngay đối diện Jungkook, dáng vẻ yên tĩnh như thường ngày. Cậu không tham gia vào những cuộc trò chuyện sôi nổi, chỉ lặng lẽ lắng nghe và đôi khi đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.
Seokjin rót rượu vang vào từng ly, rồi nâng ly của mình lên.
"Nào, chúc mừng Jungkook đã đến với Wisburg, và cũng chúc mừng chúng ta có một bữa tối ngon lành thế này."
Mọi người đều nâng ly theo, tiếng ly thủy tinh chạm nhau vang lên trong không khí ấm áp. Jungkook cười, cảm thấy bản thân thực sự đã tìm được một nơi có thể gọi là nhà.
Khi bữa ăn bắt đầu, cuộc trò chuyện cũng trở nên rôm rả hơn. Namjoon, người đóng vai trò như một người dẫn chuyện, bắt đầu kể về những kỷ niệm cũ của từng người trong nhà trọ.
Seokjin nhướng mày, khoanh tay dựa vào ghế. "Em muốn kể gì nào? Về cách em mê mẩn anh từ cái nhìn đầu tiên sao?"
Namjoon bật cười, lắc đầu. "Không, em định kể theo một cách trung thực hơn."
Seokjin giả vờ thở dài. "Vậy chắc sẽ nhàm chán lắm."
Hoseok bật cười, vỗ vai Seokjin. "Đừng giả vờ. Anh đã mong chờ khoảnh khắc này từ đầu bữa tối rồi mà."
Seokjin hừ nhẹ, nhưng không phản bác. Namjoon nhìn anh một lúc, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Rồi anh chậm rãi bắt đầu.
"Tôi gặp Seokjin vào một ngày mưa."
Mọi người đều bất giác tập trung hơn. Jimin nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, Yoongi chậm rãi cắt miếng thịt nhưng không ăn vội, Hoseok hơi nghiêng người về phía trước.
"Khi đó, tôi đang sống ở một thị trấn khác. Tôi không có định hướng rõ ràng, chỉ đơn giản là lang thang từ nơi này sang nơi khác, tìm kiếm thứ gì đó mà chính tôi cũng không biết là gì."
Namjoon dừng một chút, như để nhớ lại. "Hôm đó trời mưa lớn, tôi chạy vội vào một quán trọ nhỏ bên đường để tránh mưa. Và ngay khi bước vào, tôi đã thấy anh ấy—ngồi sau quầy, khuỷu tay chống lên bàn, tay cầm một quyển sách, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ."
Seokjin nhếch môi cười. "Và em đã bị vẻ đẹp của anh mê hoặc ngay từ lúc đó."
"Không hẳn." Namjoon cười khẽ. "Tôi chỉ cảm thấy tò mò. Seokjin trông như thể anh ấy thuộc về nơi đó, nhưng cùng lúc lại như đang lạc lối."
Jungkook chăm chú lắng nghe, cảm giác câu chuyện này có chút gì đó giống với những cuốn tiểu thuyết lãng mạn cũ kỹ mà cậu từng đọc.
"Tôi gọi một tách trà nóng, và khi Seokjin mang ra, tôi đã hỏi một câu rất ngớ ngẩn."
Seokjin cười khẽ, ánh mắt anh ánh lên sự hoài niệm. "Em đã hỏi anh: Anh có bao giờ muốn rời khỏi nơi này không?'"
Jimin nhướn mày. "Câu hỏi đó... khá là kỳ lạ khi nói với một người xa lạ."
Namjoon nhún vai. "Tôi không biết tại sao mình lại hỏi như vậy. Có lẽ là vì tôi đã thấy được điều gì đó trong mắt anh ấy—một sự khắc khoải, như thể anh ấy cũng đang chờ đợi một điều gì đó thay đổi."
Seokjin chậm rãi lật nhẹ ly rượu trong tay, ánh sáng từ ngọn đèn dầu phản chiếu trên chất lỏng đỏ sậm. "Và tôi đã trả lời rằng: 'Có lẽ.' "
"Câu trả lời của anh ấy khiến tôi bất ngờ." Namjoon tiếp tục. "Tôi nghĩ mình sẽ nghe thấy một câu từ chối dứt khoát, hoặc một lời phàn nàn về cuộc sống ở thị trấn nhỏ bé đó. Nhưng Seokjin chỉ đơn giản nói: 'Có lẽ.' "
Jungkook mỉm cười. "Vậy sau đó anh đã làm gì?"
"Tôi quay lại quán trọ đó mỗi ngày." Namjoon nhún vai, nở một nụ cười nhẹ. "Không phải vì trà ngon, cũng không phải vì nơi đó dễ chịu hơn những chỗ khác. Chỉ đơn giản là tôi muốn nhìn thấy anh ấy, nói chuyện với anh ấy. Chúng tôi bắt đầu quen dần với nhau, từ những cuộc trò chuyện ngắn ngủi đến những cuộc thảo luận dài hơn. Tôi kể cho anh ấy nghe về những nơi tôi đã đi qua, những con phố tôi đã bước chân đến. Và tôi nhận ra—Seokjin chưa từng rời khỏi thị trấn nhỏ bé đó."
Seokjin cười nhạt. "Tôi đã sống ở đó cả đời, quản lý quán trọ của gia đình. Tôi chưa bao giờ có cơ hội thực sự bước ra thế giới bên ngoài."
"Và đó là lý do tôi đã nói với anh ấy một điều vào ngày cuối cùng trước khi tôi rời đi." Namjoon nhìn Seokjin, giọng anh trầm xuống. "Tôi bảo anh ấy: 'Nếu một ngày nào đó anh quyết định rời khỏi đây, hãy tìm tôi.'"
Cả bàn ăn im lặng trong giây lát. Hoseok là người phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Và cậu đã đi thật?"
"Tôi đã đi." Namjoon gật đầu. "Tôi tiếp tục hành trình của mình, nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa."
Seokjin khẽ cười. "Nhưng tôi đã tìm cậu ấy."
Jungkook mở to mắt. "Anh đã thực sự rời khỏi thị trấn?"
Seokjin gật đầu. "Phải. Mất vài tháng, nhưng tôi đã quyết định ra đi. Tôi không có gì trong tay ngoài một cái túi hành lý nhỏ và một địa chỉ mà Namjoon từng để lại."
Namjoon tiếp tục. "Và một ngày, khi tôi đang ở một quán cà phê ven đường, tôi nhìn thấy anh ấy bước vào. Không báo trước, không một lời hẹn trước. Anh ấy chỉ đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, và nói: 'Tôi đã đến rồi đây.' "
Hoseok bật cười lớn. "Chỉ vậy thôi?"
Seokjin nhún vai. "Chỉ vậy thôi."
Namjoon cười nhẹ, ánh mắt anh ánh lên một thứ gì đó mềm mại hơn khi nhìn Seokjin. "Và từ hôm đó, chúng tôi ở bên nhau. Chúng tôi cùng nhau đi đến Wisburg, mở nhà trọ này. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng chúng tôi đã chọn nó. Và tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định đó."
Jimin khẽ cúi đầu, như thể đang suy nghĩ gì đó. Jungkook nhìn Namjoon và Seokjin, cảm nhận được sự gắn kết giữa họ. Không phải là một câu chuyện tình yêu hoàn hảo đầy hoa hồng, nhưng lại chân thật đến mức khiến người ta tin vào nó.
Seokjin khẽ cười, vươn tay lấy thêm một lát bánh. "Và đó là cách mà tôi trở thành chủ nhân của nhà trọ này."
Namjoon bật cười. "Chủ thật sự vẫn là em mà."
"Chỉ trên giấy tờ thôi, em yêu." Seokjin nháy mắt.
Mọi người cười lớn, bầu không khí ấm áp hơn bao giờ hết.
"Cậu có biết không," Namjoon nói, nhanh chóng đổi hướng sang câu chuyện khác, gắp một miếng thịt hầm vào đĩa của mình. "Hoseok từng rất sợ súng đấy."
Jungkook nhướn mày, nhìn sang Hoseok, người đang cầm dĩa với vẻ mặt đầy bất mãn.
"Đó là chuyện cũ rích rồi!" Hoseok phản đối.
Jungkook không thể nhịn cười khi tưởng tượng cảnh một viên sĩ quan quân đội sợ súng. "Vậy sao bây giờ anh lại trở thành sĩ quan?"
Hoseok thở dài, đặt dĩa xuống. "Tôi không có lựa chọn. Gia đình tôi toàn là quân nhân. Lúc nhỏ, tôi đã cố gắng tránh xa tất cả những thứ liên quan đến chiến đấu, nhưng cuối cùng thì vẫn bị đẩy vào quân đội. Tôi đã phải học cách vượt qua nó. Nếu không, tôi sẽ không thể bảo vệ những người quan trọng đối với mình."
Jungkook gật gù. "Tôi nghĩ điều đó thật đáng khâm phục."
Hoseok nhếch môi. "Cảm ơn. Nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn một con đường khác."
Namjoon quay sang Yoongi, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch. "Còn Yoongi? Anh ấy có vẻ như lúc nào cũng chỉ ngồi im đọc sách, nhưng thực ra là một bậc thầy về y dược."
Yoongi vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng lần này gã thực sự phản hồi. "Không phải bậc thầy. Tôi chỉ nghiên cứu và ứng dụng chúng một cách hợp lý."
Seokjin bật cười. "Đừng nghe cậu ta khiêm tốn. Yoongi có thể chế thuốc từ bất cứ thứ gì, và nếu cậu có một vết thương hay bị bệnh, cậu ấy có thể chữa khỏi trước khi cậu kịp nhận ra mình bị ốm."
Jungkook nhìn sang Yoongi đầy thích thú. "Thật ấn tượng. Vậy sao anh không làm thầy thuốc?"
Yoongi gấp sách lại, nhấp một ngụm rượu trước khi trả lời. "Làm thầy thuốc có nghĩa là tôi sẽ phải tiếp xúc với quá nhiều người. Mà tôi không thích con người cho lắm."
Câu trả lời của gã khiến Jungkook bật cười. Hoseok lắc đầu. "Anh ta nói thế thôi, chứ nếu thấy ai bị thương, anh ta vẫn sẽ giúp ngay. Yoongi có một quy tắc rất lạ—không thích ai cả, nhưng cũng không thể mặc kệ ai."
Yoongi không phản bác, chỉ lặng lẽ cắt thêm một miếng thịt hầm.
Jungkook cảm thấy vô cùng thích thú với những câu chuyện này. Cậu đã gặp nhiều người thú vị trong đời, nhưng chưa bao giờ ở cùng một nhóm người có cá tính mạnh mẽ và khác biệt đến vậy.
Bữa tối tiếp tục trong bầu không khí ấm áp của ánh đèn dầu. Mọi người đã no bụng, nhưng không ai vội rời đi. Những chiếc ly rượu đã được rót đầy, tiếng dao nĩa va nhẹ vào đĩa khi Seokjin cắt thêm một lát bánh cho mình. Ở góc bàn, Yoongi chậm rãi khuấy ly trà, đôi mắt lơ đãng dõi theo những vòng sóng nhỏ trên bề mặt chất lỏng.
Jungkook ngồi dựa lưng vào ghế, thoải mái hơn sau một ngày dài. Cậu nhìn quanh bàn ăn, rồi mỉm cười. "Mọi người đã chia sẻ rất nhiều, vậy tôi cũng nên kể một chút về mình nhỉ?"
Seokjin chống cằm, nhướn mày. "Ồ? Chúng tôi rất muốn nghe đây."
Jungkook thở nhẹ, đôi mắt ánh lên một chút gì đó hoài niệm. "Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng có lẽ đó không phải điều đáng tự hào nhất của tôi."
Câu nói ấy khiến không khí trầm xuống một chút. Hoseok dừng động tác rót rượu, Yoongi ngước lên một giây rồi lại tiếp tục nhấp trà. Jimin, người vẫn im lặng suốt bữa tối, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt anh dịu lại một chút.
Jungkook tiếp tục. "Gia đình tôi làm trong lĩnh vực tài chính. Họ luôn mong muốn tôi kế thừa công việc của họ, tiếp tục dòng chảy mà thế hệ trước đã xây dựng. Nhưng... từ nhỏ, tôi đã không muốn như vậy. Tôi ghét những căn phòng ngột ngạt, những bữa tiệc nơi mọi người chỉ giả vờ mỉm cười trong khi đằng sau là những tính toán lạnh lùng."
Cậu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không thực sự vui vẻ.
"Và hôn nhân, đối với gia đình tôi, chỉ là một giao dịch khác."
Hoseok nhíu mày. "Ý cậu là...?"
Jungkook hạ thấp giọng, "Tôi đã chứng kiến quá nhiều cuộc hôn nhân bị sắp đặt. Những người trong gia đình tôi không cưới vì tình yêu, họ cưới vì quyền lực, vì tiền bạc. Tôi đã từng bị ép buộc vào một cuộc hôn nhân như vậy, khi tôi chỉ mới mười chín tuổi."
Cả bàn ăn chìm vào yên lặng. Ngay cả Seokjin, người thường hay trêu chọc nhất, cũng không còn cười nữa.
"Người đó là ai?" Jimin đột nhiên lên tiếng, giọng cậu rất nhẹ.
Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, rồi chậm rãi đáp. "Một người tôi chưa từng yêu. Một cô gái đến từ một gia đình danh giá khác, người mà tôi chỉ gặp vài lần trước lễ cưới. Mọi thứ được sắp đặt như một ván cờ, tôi chỉ là một con tốt phải đi theo kế hoạch đã vạch sẵn."
Jungkook cười nhạt. "Tôi nhớ rất rõ ngày cưới. Tôi mặc bộ vest đen, đứng trước gương và nhìn chính mình. Nhưng người trong gương không phải là tôi. Đó là một người mà cha mẹ tôi muốn tôi trở thành. Một kẻ không có quyền chọn lựa, không có tiếng nói trong chính cuộc đời mình."
Seokjin khẽ thở dài, đẩy ly rượu về phía cậu. "Vậy cậu đã làm gì?"
Jungkook cầm lấy ly, ngón tay xoay nhẹ nó trong lòng bàn tay. "Tôi bỏ trốn."
Hoseok nhướn mày. "Ngay trong lễ cưới?"
Jungkook bật cười, lần này có chút thật lòng hơn. "Không, tôi không đủ dũng cảm đến thế. Nhưng chỉ sau hai tháng, tôi đã rời khỏi đó. Tôi bỏ lại mọi thứ, tự mình kiếm sống. Tôi làm rất nhiều công việc khác nhau, từ phục vụ quán cà phê đến bán hàng trong một cửa hiệu nhỏ. Tôi thích cảm giác được tự do, được làm những gì mình muốn, dù có vất vả đến đâu."
Yoongi hừ nhẹ. "Không phải ai cũng có đủ can đảm để làm vậy."
Jungkook nhún vai. "Tôi không biết đó có phải là can đảm hay không. Tôi chỉ biết rằng nếu tôi ở lại, tôi sẽ không bao giờ được sống thật với chính mình."
Seokjin gật đầu, ánh mắt anh mang theo chút tán thưởng. "Vậy cậu gặp Namjoon thế nào?"
Jungkook quay sang nhìn Namjoon.
"Tình cờ thôi." Cậu nói, đôi mắt ánh lên một tia ấm áp. "Tôi gặp anh ấy khi đang tìm một công việc mới. Chúng tôi nói chuyện một chút, và anh ấy nói rằng nếu tôi muốn một nơi để bắt đầu lại từ đầu, thì Wisburg là một lựa chọn không tệ."
Namjoon cười nhẹ. "Và cậu đã đến thật."
Jungkook gật đầu, chậm rãi nhìn quanh bàn ăn. "Thành thật mà nói, tôi không biết mình sẽ tìm thấy gì ở đây. Nhưng ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã cảm thấy nơi này có gì đó đặc biệt."
Hoseok cười lớn. "Vậy cậu sẽ không bỏ trốn khỏi đây chứ?"
Jungkook bật cười, ánh mắt anh lướt qua Jimin một cách vô thức. Anh vẫn đang lặng lẽ lắng nghe, không nói nhiều, nhưng ánh mắt cậu dường như đã dịu lại một chút.
"Không. Tôi nghĩ lần này, tôi sẽ ở lại."
Cả bàn ăn chìm trong một khoảnh khắc yên lặng đầy ý nghĩa. Bên ngoài, gió đêm vẫn thổi nhẹ qua những con phố lát đá, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ của Wisburg.
Chỉ còn một người vẫn không lên tiếng suốt thời gian qua—Jimin.
Anh ấy ngồi đó, lặng lẽ ăn phần của mình, không xen vào cuộc trò chuyện như những người khác. Anh vẫn mỉm cười khi nghe họ nói, vẫn gật đầu khi Seokjin hỏi chuyện, nhưng không một lần chủ động chia sẻ về bản thân.
Jungkook để ý thấy điều đó.
Sau khi mọi người đã nói xong, cậu quay sang Jimin, nở một nụ cười nhẹ. "Còn anh thì sao, Jimin? Tôi vẫn chưa biết nhiều về anh."
Jimin chậm rãi đặt nĩa xuống, đôi mắt trong veo nhìn cậu một lúc lâu trước khi nhẹ nhàng nói:
"Tôi không có gì đặc biệt cả."
Jungkook hơi nhíu mày. "Anh không nghĩ vậy thật chứ?"
Jimin mỉm cười, nhưng lần này có chút gì đó xa cách hơn. "Tôi chỉ là một người bình thường."
Yoongi lặng lẽ liếc nhìn cậu, nhưng không nói gì. Hoseok chỉ nhún vai, còn Seokjin thì khẽ thở dài nhưng không ép buộc.
Jungkook cảm thấy một điều gì đó đè nặng trong lòng mình. Rõ ràng, Jimin không muốn nói về bản thân. Nhưng tại sao?
.
Sau khi bữa tối kết thúc, ai nấy đều tự động đứng dậy giúp Seokjin dọn dẹp. Là chủ nhân thực sự của nhà trọ, Seokjin luôn có một quy tắc bất thành văn: "Đã ăn thì phải dọn."
Jungkook nhanh chóng xắn tay áo lên, phụ Hoseok thu dọn bát đĩa trên bàn. Namjoon đi gom ly rượu, trong khi Yoongi—đúng như phong cách thường thấy—chỉ đơn giản đứng lên, lấy một ly trà mới, rồi ung dung rời khỏi bếp mà không nói một lời.
"Yoongi, ít nhất cũng nên tự rửa cái ly của mình chứ!" Seokjin gọi với theo, nhưng Yoongi chỉ giơ tay lên, vẫy vẫy như thể lời chào trước khi biến mất lên cầu thang.
Seokjin lắc đầu thở dài. "Tên đó thật biết cách khiến tôi bực mình."
Hoseok bật cười, vỗ vai Seokjin. "Thôi nào, ít ra anh ta không làm vỡ chén đĩa như Namjoon."
"Này, tôi có thể nghe thấy đấy!" Namjoon từ trong bếp vọng ra.
Jungkook mỉm cười khi nhìn mọi người trêu chọc nhau. Không khí trong nhà trọ này thực sự khiến cậu cảm thấy thoải mái, như thể đây không chỉ là một nơi ở, mà còn là một gia đình.
Chẳng mấy chốc, công việc dọn dẹp cũng hoàn tất. Seokjin xếp lại những chiếc đĩa sạch sẽ vào tủ, phủi tay hài lòng trước khi quay sang nhìn mọi người.
"Xong rồi, mọi người có thể đi nghỉ được rồi đấy." Anh phất tay. "Tôi không muốn thấy ai lảng vảng trong bếp nữa."
Namjoon hắng giọng. "Vậy còn anh?"
Seokjin nheo mắt, đặt tay lên hông. "Anh là chủ trọ. Anh có đặc quyền."
Namjoon bật cười, kéo anh vào một cái ôm nhanh trước khi dẫn đường lên cầu thang. Hoseok vươn vai, vỗ nhẹ lên vai Jungkook trước khi đi theo.
"Chào mừng cậu đến với thói quen mỗi tối của chúng tôi. Ngày nào cũng kết thúc như thế này."
Jungkook gật đầu, cảm thấy có chút buồn cười. "Không tệ lắm."
Mọi người lần lượt về phòng. Khi bước lên cầu thang, Jungkook nhìn sang hành lang tầng hai, nơi những cánh cửa gỗ sẫm màu lặng lẽ đứng yên dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn treo tường. Cậu quay về phòng mình, định mở cửa bước vào thì một chuyển động nhỏ thu hút sự chú ý của cậu.
Jimin đang đứng ở cuối hành lang, ngay trước cửa phòng Yoongi.
Anh khẽ gõ cửa hai lần, không mạnh cũng không quá nhẹ. Cánh cửa mở ra gần như ngay lập tức, để lộ Yoongi với mái tóc đen hơi rối và biểu cảm không mấy ngạc nhiên, như thể đã quen với điều này.
Jimin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước vào phòng. Cánh cửa đóng lại, để lại Jungkook đứng đó, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Jimin và Yoongi...?
Cậu nhíu mày, không chắc mình vừa chứng kiến điều gì. Cậu quay đầu lại nhìn hành lang, nhưng tất cả đã trở lại bình thường, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
"Cậu đang nhìn gì đấy?"
Một giọng nói cất lên ngay bên tai khiến Jungkook giật mình.
Cậu quay đầu lại và thấy Hoseok đang khoanh tay trước ngực, một nụ cười tinh quái hiện lên trên môi.
Jungkook nhướn mày. "Không có gì."
Hoseok khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt của anh lại như thể đã nhìn thấu hết mọi suy nghĩ của Jungkook. "Ừ, tất nhiên là không có gì rồi. Chỉ là cậu đứng chôn chân nhìn Jimin bước vào phòng Yoongi với một vẻ mặt rất thú vị thôi."
Jungkook thở hắt ra, khoanh tay. "Anh đang suy diễn quá rồi."
"Thật sao?" Hoseok nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ thích thú. "Nhưng để tôi nhắc cậu một điều—Jimin luôn đến phòng Yoongi vào mỗi buổi tối."
Jungkook lập tức quay sang, ánh mắt tò mò. "Vì sao?"
Hoseok nhún vai, tỏ vẻ bí hiểm. "Đó là chuyện giữa hai người họ. Cậu sẽ không moi được gì từ tôi đâu."
Jungkook cau mày. "Anh đang cố tình khiến tôi tò mò đúng không?"
"Có thể." Hoseok cười khẽ, rồi huých nhẹ vào tay Jungkook. "Dù sao thì, đừng lo lắng quá. Chỉ cần nhớ rằng, một số người có những thói quen mà cậu không thể lý giải ngay từ lần đầu tiên."
Jungkook chưa kịp hỏi thêm thì Hoseok đã quay người, vẫy tay chào rồi bước về phòng mình.
Cậu đứng đó một lúc, ánh mắt vẫn hướng về phía cánh cửa phòng Yoongi. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác kỳ lạ—không phải ghen tuông, vì rõ ràng cậu và Jimin chưa có gì với nhau. Nhưng cũng không hoàn toàn là sự tò mò đơn thuần.
.
Cánh cửa phòng Yoongi đóng lại, tách biệt Jimin khỏi phần còn lại của ngôi nhà trọ. Căn phòng nhỏ, nhưng được sắp xếp ngăn nắp theo cách của một học giả—giá sách cao chạm trần, từng chồng sách cũ và ghi chép dày đặc trên bàn làm việc, ngọn đèn dầu tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, soi rọi những bản thảo viết tay bằng mực đen. Mùi hương của thảo dược, giấy cũ, và một chút hương gỗ cháy phảng phất trong không khí, tạo ra một không gian trầm lặng nhưng không hề lạnh lẽo.
Jimin bước đến ghế cạnh bàn làm việc, vén cổ áo len xuống, để lộ lớp da trắng mịn cùng một vết sẹo mờ nhạt—dấu răng nhỏ nhắn nhưng không bao giờ phai. Anh không cần nói gì, chỉ ngồi xuống, đưa mắt nhìn Yoongi với vẻ chờ đợi.
Yoongi không tỏ ra vội vã. Gã đặt cuốn sách đang đọc dở xuống, lấy từ ngăn kéo ra một cuốn sổ tay nhỏ, lật vài trang trước khi đặt bút xuống bàn.
"Đêm hôm qua thế nào?" Gã hỏi, giọng bình thản như thể đang hỏi về thời tiết.
Jimin dựa lưng vào ghế, ánh mắt trở nên mơ hồ. "Vẫn như mọi khi. Em luôn mơ thấy... hắn."
Bàn tay Yoongi không dừng lại khi viết xuống câu trả lời ấy, nhưng ánh mắt gã lướt nhanh qua Jimin, như thể đang cố gắng tìm ra điều gì đó trong biểu cảm của cậu.
"Cụ thể hơn."
Jimin hít một hơi sâu, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một tia suy tư. "Em thấy mình đứng giữa cánh rừng. Tuyết phủ trắng xóa, nhưng em không cảm thấy lạnh. Có gì đó không đúng... Bởi vì không có một âm thanh nào cả. Không có gió, không có tiếng cây cối lay động, không có tiếng động vật. Mọi thứ tĩnh lặng đến mức đáng sợ."
Anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục. "Và rồi, em nghe thấy hắn gọi tên em."
Bàn tay Yoongi siết nhẹ cây bút. "Cũng giọng nói đó?"
Jimin gật đầu. "Phải. Hắn luôn thì thầm, nhưng dù em có đứng xa đến đâu, em vẫn nghe thấy hắn rõ ràng. Hắn gọi em, như thể... em thuộc về hắn."
Yoongi im lặng một lúc, rồi đặt bút xuống. Gã vươn tay lấy một lọ nhỏ từ trên kệ, rót một ít dung dịch màu xanh đậm vào cốc.
"Uống đi. Nó sẽ giúp em ngủ sâu hơn, ít nhất là đêm nay."
Jimin cầm lấy chiếc cốc, nhưng không uống ngay. Anh nhìn Yoongi, ánh mắt có chút do dự.
"Yoongi..." Jimin ngập ngừng, giọng cậu khẽ hơn. "Anh nghĩ những giấc mơ này là gì?"
Yoongi dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại. "Em hỏi tôi như thể tôi có thể cho em một câu trả lời chắc chắn vậy."
"Em không nghĩ chúng chỉ là những giấc mơ bình thường." Jimin nói nhỏ, ngón tay vô thức chạm nhẹ lên vết sẹo trên cổ mình. "Em cảm thấy... có gì đó rất thật. Như thể em đã từng ở đó, em đã từng nghe thấy giọng nói đó, nhưng không nhớ ra được."
Yoongi nhìn anh, ánh mắt trầm lặng nhưng sắc bén.
"Vậy em muốn tôi nói gì? Rằng em bị nguyền rủa? Rằng có một thực thể nào đó đang ám em? Hay rằng em không thực sự là em?"
Jimin không đáp, nhưng sự im lặng của anh đã đủ để Yoongi hiểu rằng anh thực sự sợ hãi.
"Tôi không thể đưa ra kết luận khi chưa có đủ dữ liệu." Yoongi tiếp tục, lần này giọng gã nhẹ nhàng hơn. "Nhưng tôi biết một điều—giấc mơ của em không phải ngẫu nhiên. Nó lặp đi lặp lại quá nhiều lần, với cùng một kịch bản, cùng một giọng nói. Và vết cắn trên cổ em..." Gã liếc xuống vết sẹo mờ nhạt. "Không thể nào là một tai nạn thông thường."
Jimin cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt lấy mép áo. "Vậy anh nghĩ em nên làm gì?"
Yoongi thở dài. "Trước mắt, tôi cần quan sát thêm, cần ghi chép lại những gì em nhớ được. Có thể tôi sẽ thử một số phương pháp khác."
"Phương pháp khác?"
Yoongi rời khỏi ghế, bước đến giá sách và kéo ra một cuốn sổ dày cộp. Bìa sách bằng da cũ kỹ, mép giấy đã ố vàng theo thời gian. Gã lật qua từng trang một cách cẩn thận, trước khi dừng lại ở một đoạn văn viết bằng nét chữ gọn gàng.
"Có những cách để khám phá ký ức bị lãng quên." Gã nói. "Liệu pháp thôi miên, sử dụng thảo dược để làm rõ những mảng mơ hồ trong giấc mơ, hoặc thậm chí là..."
Gã dừng lại, nhìn Jimin chằm chằm. "... kích thích ký ức thông qua tiếp xúc vật lý."
Jimin nhíu mày. "Anh muốn nói gì?"
"Đôi khi, cơ thể nhớ những gì tâm trí quên đi." Yoongi đóng cuốn sách lại, dựa người vào kệ sách. "Có một số cách để kiểm tra. Nhưng tôi sẽ không làm gì nếu em không đồng ý."
Jimin nhìn gã một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu. "Không phải bây giờ."
Yoongi gật đầu, không ép buộc. "Được thôi. Nhưng nếu tình trạng này tiếp diễn, chúng ta không thể cứ để nó như vậy mãi."
Jimin không đáp. Anh cầm lấy cốc thuốc, chậm rãi uống cạn.
Mùi thảo dược lan tỏa trong miệng, hơi đắng nhưng lại để lại vị ngọt nhẹ sau khi nuốt xuống. Anh đặt cốc xuống bàn, rồi đứng dậy.
"Cảm ơn anh, Yoongi."
Yoongi chỉ khoát tay. "Về ngủ đi. Nếu có gì khác thường, nhớ kể lại cho tôi vào sáng mai."
Jimin gật nhẹ, rồi rời khỏi phòng, để lại Yoongi ngồi đó, ánh mắt gã vẫn dừng lại trên trang sách cũ.
Ở giữa trang giấy, một dòng chữ viết tay nổi bật lên giữa những ký tự khác.
"Ký ức không bao giờ biến mất—nó chỉ bị chôn vùi, chờ một ai đó đào lên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro