Tỏ Tình
Trước tấm gương lớn ,khoác lên chiếc áo vest thiết kế trẻ trung , Park JiMin bất giác thở dài .
Vì cái gì lại yêu thầm người kia từ khi nào không hay biết? Vì cái gì biết đoạn tình cảm này không nên có vẫn chẳng thể từ bỏ ? Vì cái gì người kia cứ mỗi ngày một lớn anh lại ngày một lo sợ ?
Hình ảnh suất sắc của người kia hiện tại làm trái tim nghẹn đắng . Không thể thổ lộ , đoạn tình cảm này người đó biết được sẽ phá vỡ quan hệ tốt đẹp hiện tại . Thế nhưng cái thứ cảm xúc lần đầu xuất hiện trong đời luôn được JiMin giấu kín kia cứ ngày ngày tháng tháng giày vò anh.
" Park JiMin ! Tại sao bộ vest thiết kế tỉ mỉ đến như vậy khoác lên người anh vẫn mang một bộ dáng lùn tịt ? "
Bất chợt ,cánh tay nọ khoác lên vai, chẳng rõ vì sao JiMin lại như kẻ bị bắt quả tang vụng trộm làm điều xấu , giật mình lúng túng.
" Lùn .. lùn tịt chỗ nào ? "
Kéo cánh Tay nọ ra khỏi vai . Phản ứng này quả nhiên không đúng với JiMin ngày thường ,thái độ của JungKook bỗng chùng xuống.
" Anh ! Sinh nhật em mà anh đứng một chỗ thở dài như vậy là có ý gì? "
Câu nói mang chút hờn dỗi , chút trách móc trong ngữ điệu chuyền đến tai Park JiMin lại chẳng nhận biết ra cảm xúc gì
" anh.. anh có sao ?? "
Lập tức quay mặt bước đi , anh cật lực che tâm tình cùng nét mặt cứng ngắc.
Anh sao có thế nói cho em biết lí do ? Sao nói cho em hiểu được nỗi lo sợ trong lòng anh ? Em biết hết thảy rồi liệu có khinh thường anh ? Kinh tởm một kẻ đồng tính luyến ái như anh ? Liệu có còn cho anh bên cạnh ? Liệu còn có thể làm anh em thân thiết giống như bao nhiêu năm qua ?
Anh nhút nhát , cứ để anh nhút nhát như vậy đi. Nhút nhát rốt cục vẫn có thể bên cạnh em , thầm yêu em , thầm lặng nhìn em có bạn gái rồi kết hôn . Đổi lại can đảm để rồi đánh mất tất cả , anh chẳng thà cứ là kẻ nhút nhát vậy thôi.
Sinh nhật lần thứ hai mươi hai của Jeon JungKook được tổ chức tại nhà riêng. Không gian ấm cúng , khách mời đa số là bạn bè cùng người thân.
Đương nhiên sự xuất hiện của JiMin là không thể thiếu.
Một buổi tiệc vui vẻ , thực sự không khác những buổi tiệc sinh nhật trước đây của JungKook nếu như không có chuỗi sự việc trấn động phía sau.
JungKook quả nhiên là nhân vật chính , ngoại hình xuất sắc , trong ngày sinh nhật của mình đột nhiên lại hát một bài tình ca ngọt ngào. Làm khách khứa một màn khó hiểu nhìn nhau.
" Hiện tại, tôi muốn mượn buổi tiệc sinh nhật hôm nay để thổi lộ với một người "
Mọi người có lẽ đều có câu trả lời cho bài hát vừa rồi đi. Chỉ có JiMin là trái tim đột nhiên nhức nhối . Quay qua nhìn cô gái đang cười đứng kế bên.
" ồ !!! Người đó hiện tại ở đây sao ? "
" Jeon JungKook cậu lãng mạn quá nha "
" Xem ra đến tuổi yêu đương rồi đây "
" Chắc hẳn là Kim Yerin rồi "
Một màn náo loạn nổi lên , JungKook thản nhiên cười đầy bí ẩn.
phải rồi hôm nay Yerin cũng có mặt kia mà. JungKook còn đặc biệt tự mình tới đón Yerin từ sớm , anh biết với JungKook ,Yerin là một cô gái đặc biệt.
Khi chấp nhận làm một kẻ nhút nhát, anh cũng đã chấp nhận đứng phía sau nhìn em hạnh phúc cùng một người con gái khác. Như vậy hiện tại , vì sao không thể cản nổi trái tim ẩn ẩn đau ?
Ông trời thật trớ trêu , thương thầm một người vốn dĩ không nên thương , yêu thầm một người vốn dĩ chỉ có thể là anh em tốt , đã là một sự giày vò . Thế nhưng cư nhiên phải chứng kiến người trong lòng mình ngọt ngọt ngào ngào thổ lộ cùng người khác ngay trước mắt mà phải giả vờ vui vẻ chúc mừng thật là quá bi ai.
Hiện tại ,nhìn JungKook cầm cành hồng nhung ,dịu dàng bước về phía mình mà trong lòng nổi lên một trận chua xót. Tại sao khoảnh khác này , sự việc này sảy ra lại trùng hợp để Kim Yerin mà JungKook yêu mến đứng ngay cạnh JiMin. Ở khoảng cách gần như vậy , không thể chắc chắn bản thân kiểm soát nổi cảm xúc , khiến anh lo lắng không thôi.
Trái tim như bị bóp nghẹt , khóe miệng vẫn cứng ngắc, gượng gạo cong lên . Xem cái nhìn dịu dành của ai đó đang hướng về cô gái kia và cả nụ cười ấm đến lạ , nụ cười ấy anh chưa thấy qua lần nào ,dù cho thân thiết bên cậu bao nhiêu năm như vậy. Nụ cười hiện tại thấy được đẹp mắt đến lạ lùng , mà lại khảm vào tim anh những trận buốt nhói. Có lẽ trước giờ anh không thấy được nó ,bởi vì anh vốn không phải người con gái ấy.
" cậu cầm lấy nó đi Yerin "
Hướng cành hồng về phía cô gái xinh xắn , cũng thàng công thu hút ánh mắt tán thưởng của tất cả mộ người . Đây quả nhiên là màn tỏ tình ngọt ngào như những bộ phim.
Cảm giác như là lồng ngực sắp vỡ ra rồi , không khí đặc quánh không thở nổi. Lại lo sợ mọi người nhận ra biểu hiện không đúng của mình, JiMin muốn ra ngoài ngay lúc này .
Lùi lại vài bước mới phát hiện bước chân của mình nặng trĩu . Khóe mắt đã thấy nong nóng , nếu cứ như vậy mà bỏ đi sẽ gây sự chú ý. Nhưng hiện tại còn cố gắng đứng ở nơi này e rằng sẽ chẳng thể che giấu được nữa. Không thể để JungKook thấy biểu cảm của anh lúc này , anh quay lưng hướng lối ra mà cật lực bước tới. Anh sẽ kiếm một cái cớ hoàn hảo để giải thích cho JungKook sau.
Bất chợt cánh tay bị giữ lại .
" Anh , anh đang định đi đâu ? "
giọng nói của JungKook mềm mại , có chút khẩn trương, biểu tình của JiMin lại càng thêm loạn .
" Anh Xin lỗi , , anh phải ra ngoài một lát "
" sao phải ra ngoài ? "
" Đừng để ý đến anh , em cứ tiếp tục đi . Anh không muốn phá vỡ chuyện tốt của em nhưng anh thực sự phải ra ngoài "
Chút kiên cường cuối cùng cũng khó mà giữ lại , JiMin cố gắng gỡ tay JungKook, lại càng bị giữ chặt hơn. Bạn bè bắt đầu nhận thấy sự việc có điểm bất thường. Đối tượng được tỏ tình cư nhiên bị Jeon JungKook gạt qua một bên , đứng ngơ ngác đến đáng thương.
" anh có biết hiện tại trông anh kì cục thế nào không ? "
JiMin bị bắt trúng thóp, toàn thân nóng bừng , gượng gạo quay mặt né tránh .
" Em muốn thổ lộ với ai thì cứ thổ lộ đi , anh ra ngoài thì kì cục cái gì ? "
Phát hiện câu nói tức giận vừa rồi không đúng , lại không thể kìm nổi giọt nước trong veo rơi xuống. JiMin giằng mạnh tay JungKook chạy đi. Mặc kệ là kì cục thế nào cũng được.
" PARK JIMIN ! anh cứ như vậy mà bỏ đi ,em sẽ phải tiếp tục thổ lộ với ai ? "
Bước chân khựng lại, hai tai lùng bùng . Có phải vừa rồi là anh gấp quá đã nghe nhầm rồi không ? Nếu nghe lầm thì ánh nhìn ấm áp cùng vẻ mặt khẩn trương của JungKook đang dành cho anh là như thế nào ?
Chưa kịp hiểu rõ sự tình , chưa có câu trả lời cho những thắc mắc trong lòng. Cũng không biết bằng cách nào , chớp mắt đã bị vòng tay của JungKook cuốn quanh eo rồi kéo sát lại.
Cảm giác mềm mềm , ấm ấm ,ngọt ngào chưa từng có nơi đầu môi , thì ra nụ hôn đầu của anh đang bị JungKook lấy đi một cách dịu dàng.
Đầu óc ngừng hoạt động dồn hết năng lương để trái tim đập một cách mãnh liệt nhất.
Toàn thân mềm nhũn , hoàn toàn không hay biết mọi người xung quanh đang đứng sững chứng kiến một màn ngọt ngào không ngờ tới.
Không biết qua bao lâu , môi JungKook mới chịu tách ra. Cánh tay buông nhẹ nhành, lát sau đã thấy JungKook đứng trước Yerin.
" Cảm ơn cậu "
Cánh tay đưa ra , hành động này Yerin hiểu được JungKook vừa rồi chỉ đơn giản là nhờ cô cầm hộ cành hồng một lát.
Rất nhanh quay lại bên JiMin, anh vẫn chưa thể khiến năng lương từ tim quay trở lại não bộ. Vẫn một mực đứng im bất động.
Chợt phát hiện nụ cười ấm áp , đẹp mắt đến lạ mà không lâu trước đó anh trông thấy , thì ra cũng giống như hiện tại, đều dành cho anh.
Không nói lời nào , cũng không để ý mọi người ồn ào phía sau , JungKook thẳng tay kéo JiMin ra ngoài.
" Là JungKook vừa tỏ tình rồi kéo anh JiMin đi sao ? Là anh JiMin chứ không phải là Yerin thật hả "
" Jeon JungKook , cứ như vậy mà dắt tình nhân bỏ đi cũng thật không nể mặt ai cả"
" Ôi , vậy là màn tỏ tình bị cắt ở đây rồi sao ?"
" Tụi mình đều vào vai quần chúng bị bỏ rơi hết một lượt "
" Rốt cục thì đối tượng lại không phải là Yerin "
" Mà mình còn chưa thấy anh JiMin đồng ý đâu nha "
" Trông biểu hiện thì có vẻ hai người yêu nhau từ lâu rồi "
Đám bạn hủ nữ của JungKook được một pha mãn nhãn , sung sướng tám chuyện với nhau.
JungKook kéo JiMin lên sân thượng . Trao cho anh cành hồng .
" JiMin , Em không biết chính xác là từ khi nào ,cũng không muốn để tâm là từ khi nào nữa . Hiện tại em muốn cho anh biết ,chỗ này lúc nào cũng đều là anh "
JungKook đặt tay anh lên ngực trái, cách một lớp da thịt cảm giác như chạm vào tới tận tim cậu.
" Em biết giữa chúng ta không phải là quan hệ có thể nảy sinh chuyện yêu đương. Nhưng JiMin , em không ngăn nổi bản thân mình. Em không thể bảo trái tim mình đừng yêu anh "
Sự trân thành này từ ánh mắt JiMin tuyệt đối không nghi ngờ. Chỉ có điều đây là hiện tại hay trong mơ , anh không xác định được.
" JungKook "
Giọng anh run run , xem chừng chưa bình tĩnh trở lại.
" xác định giùm anh , vừa rồi đều không phải là mơ ?? "
Đôi mắt mơ hồ nhìn cậu , trong lòng cậu hiện giờ như hoa nở ,chưa cần hỏi rõ lòng anh rồi .
" Đều không phải , tất cả đều là sự thật ."
" em không gạt anh chứ ? "
Cậu khẽ cười , con người này nhiều hơn cậu những hai tuổi mà mãi không chịu lớn. Vẫn cứ ngây ngô thế này , bảo cậu làm sao không động tâm.
Hôn nhẹ lên môi anh , dịu dàng nói.
" anh có thấy ấm không ? "
Khẽ gật đầu , má ửng hồng.
" vậy thì không phải là mơ rồi "
Ôm sát anh hơn nữa, ghé sát vào tai anh thì thầm.
" JiMin , hồi nãy em cảm thấy hôn còn chưa đủ "
Dứt lời , chưa để anh kịp phản ửng đã kéo anh vào một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi cuốn lấy nhau , đôi môi này thuộc về em rồi , cũng chỉ mãi mãi là của em thôi nhé.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro