Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Điền Chính Quốc tức giận rồi !



Editor: ahn2013

----------

Điền Chính Quốc cùng Kim Nam Tuấn nghị sự chính vụ ổn thoả liền nhanh chóng bãi giá Dực Khôn cung. Mọi lần hắn đều ở lại đàm đạo với Kim Nam Tuấn rất lâu mới chịu trở về nghỉ ngơi, nhưng bởi vì hắn biết có người đang chờ đợi mình quay về, bước chân bất giác theo đó mà nhanh hơn. Điền Chính Quốc đi được một nửa đường liền bắt gặp Mẫn Doãn Kỳ đang đi từ hướng ngược lại.

"Nhị ca." Hắn gọi một tiếng, Mẫn Doãn Kỳ thầm quan sát xung quanh một chút, thấy không có ai đáng nghi thì mới thả lỏng một chút. Y biết đệ đệ không thích mình hành lễ với hắn nhưng theo phép tắc thì gặp nhau bên ngoài thì vẫn phải theo cung quy mà hành sự. Thế nên mỗi lần chạm mặt Điền Chính Quốc bên ngoài thế này y đều phải quan sát xung quanh một chút, không thể lơ là.

"Trễ vậy rồi mà đệ còn chưa trở về nghỉ ngơi ?" Mẫn Doãn Kỳ hỏi han, biết rằng hắn ngày mai phải thượng triều sớm.

"Đệ vừa nghị sự xong với tứ ca ở nội các, bây giờ đang trên đường đến Dực Khôn cung."

Mẫn Doãn Kỳ nghe đến Dực Khôn cung liền nhớ ra sự việc thái giám chạy đến xin dược ban nãy, "Lúc nãy nô tài của Mân Quý quân đến Thái y viện xin dược, đệ mau chóng trở về xem thế nào đi."

"Dược ? Là loại dược gì ?" Điền Chính Quốc nghe thấy thế liền nhíu mày, có chút khẩn trương hỏi. Hắn mới đi chưa đầy hai canh giờ mà đã có chuyện xảy ra.

"Là dược cầm máu và giảm sưng."

"Được rồi, vậy đệ đi trước." Điền Chính Quốc vỗ vai Mẫn Doãn Kỳ một cái tỏ thành ý. Sau đó bước từng bước gấp gáp đến Dực Khôn cung xem xét tình hình. Dự cảm chẳng lành lúc này liền trỗi dậy trong lòng hắn. Điền Chính Quốc thầm nghiến răng. Không lâu sau đã có mặt ở Dực Khôn cung, hắn chẳng kịp để hạ nhân hành lễ mà đẩy mạnh cửa bước vào, đập vào mắt là bóng dáng Phác Chí Mẫn đang ngoan ngoãn ngồi đợi mình.

"Hoàng thượng, người trở về rồi." Phác Chí Mẫn vui mừng chạy đến, không quên điều chỉnh nét mặt cho thật tự nhiên để hắn không phải nghi ngờ. Điền Chính Quốc nhíu mày quan sát người trước mặt, gương mặt tươi cười không lộ ra vẻ gì là khó chịu, không giống người đang bị thương.

Hắn đỡ cậu ngồi xuống, vuốt nhẹ lên mái tóc người kia rồi khẽ thăm dò, "Em có nghịch ngợm gì trong lúc ta đi không đấy ?"

Phác Chí Mẫn bỗng giật mình, nhưng cũng không để lộ biểu cảm gì, chỉ trực tiếp ngã vào lòng hắn, "Em đã rất ngoan ngoãn đợi người trở về mà." Cậu thầm mong Điền Chính Quốc không phát hiện điều gì bất thường, cậu chính là không muốn hắn phải bận tâm những chuyện nhỏ thế này. Điền Chính Quốc nhìn xuống người trong lòng, ban nãy hắn quan sát cậu nhanh nhẹn chạy lại đón hắn, xem ra không phải bị thương ở chân. Điền Chính Quốc nhỏ giọng một tiếng ngoan, sau đó nắm lấy cổ tay cậu kéo đến trước mặt. Phác Chí Mẫn chưa kịp đề phòng, bị hắn nắm trúng cổ tay bị thương thì nhíu mày, giật mình a lên một tiếng. Điền Chính Quốc lập tức dừng hành động, thì ra là có bị thương thật.

"Cổ tay bị làm sao ?" Giọng điệu không vui vang lên khiến Phác Chí Mẫn có chút sợ hãi, Hàn Phúc đứng kế bên cũng giật mình đổ một tầng mồ hôi, đầu càng cúi thấp không dám nhìn. Ban nãy Phác Chí Mẫn có dặn y không được ăn nói lung tung trước mặt Hoàng thượng nhưng bây giờ xem ra hoàng thượng đã bắt được sơ hở rồi.

"E-em không sao hết." Phác Chí Mẫn cố vẽ ra một nụ cười méo mó, thầm nín nhịn cảm giác đau nhứt nơi cổ tay, "Em vẫn bình thường mà, người xem." Cậu còn giả vờ lắc lắc cổ tay để hắn tin tưởng nhưng lúc này đã đau đến chịu không nỗi, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

"Vậy sao ?" Đầu mày của Điền Chính Quốc nhíu càng chặt, xem ra bảo bối này là nhất quyết muốn che giấu thương thế của mình "Hàn Phúc! Ngươi mau nói cho trẫm, ngươi nửa đêm nửa hôm tự mình đến Thái y viện để làm gì ? Ngươi là đang bỏ bê trách nhiệm hầu hạ Mân chủ tử? Người xem lời nói của trẫm như gió thoảng mây bay có phải không !?" Điền Chính Quốc đột nhiên lớn giọng khiến Hàn Phúc cả người run rẩy, nhanh chóng quỳ rạp xuống.

"Hoàng thượng tha mạng, nô tài thật sự không phải là xem thường lời nói của người, Hoàng thượng tha mạng." Hàn Phúc sợ hãi cầu xin, y cũng không dám nói ra chuyện Phác Chí Mẫn đã dặn dò.

"Người đâu! Mang hắn ra ngoài đánh một trăm trượng cho trẫm !" Điền Chính Quốc ra lệnh, không quan tâm đến lời cầu xin của y. Phác Chí Mẫn kế bên cũng sợ hãi đến tay chân đều run cả lên, không biết vì sao chuyện y sai Hàn Phúc đến Thái y viện lấy dược lại bị hắn phát hiện. Nhưng cậu cũng không kịp nghĩ nhiều, thấy y vì mình mà bị trách tội liền cầu xin.

"Hoàng thượng, xin hãy dừng tay. Chính em là người sai Hàn Phúc đến Thái y viện lấy dược, không phải y xem thường lời nói của người" Phác Chí Mẫn mặt mũi trắng bệch, cậu là lần đầu thấy Điền Chính Quốc nổi giận như vậy nên nhất thời sợ hãi. Phác Chí Mẫn khẩn trương nắm chặt lấy tay hắn, "Hoàng thượng xin người tha cho y, có trách thì cứ trách em.

"Em sai y đến Thái y viện làm gì ? Mau nói rõ ràng cho trẫm!" Điền Chính Quốc vẫn giữ thái độ cương quyết ép vật nhỏ kia nói rõ sự tình. Hắn biết chuyện nhưng cậu lại muốn giấu giếm, hắn chính là không thể nhẫn nhịn nhìn Phác Chí Mẫn chịu uy khuất một mình như vậy.

"Em- là do em..." Phác Chí Mẫn ấp úng không biết nên làm sao cho phải. Cậu vừa không muốn làm lớn chuyện, cũng không đành lòng nhìn Hàn Phúc vì mình mà bị xử phạt.

"Em vẫn nhất quyết không nói ? Được, Hàn Phúc ! Tự ngươi nói rõ sự tình cho trẫm. Có nửa lời gian dối thì dụng hình gấp mười." Điền Chính Quốc nhấp một ngụm trà, đưa mắt nhìn Phác Chí Mẫn bị doạ đến mặt cắt không ra máu. Hắn thầm thở dài, tâm tình có chút phức tạp. Người trước mặt thà nhẫn nhịn chịu dựng cũng không dám hé nửa lời với hắn. Điền Chính Quốc hắn chính là muốn cậu cứ ỷ lại vào mình một chút, dù cho cậu có tự mãn, quá quắt cũng là được hắn cho phép. Nhưng xem ra tiểu bảo bối là tự mang trong mình nỗi sợ, chưa hoàn toàn đặt lòng tin nơi hắn. Điền Chính Quốc nghĩ đến điều này thì phiền muộn không thôi.

Hàn Phúc đang quỳ rạp dưới đất nghe lệnh vua không thể không tuân theo, cuối cùng đem toàn bộ sự tình nói ra, "Bẩm Hoàng thượng, ban nãy theo lời người dặn dò nô tài liền nhanh chóng hộ tống Mân chủ tử trở về, trên đường đi có gặp qua Dĩnh Quý phi. Mân chủ tử có dừng lại chào hỏi nhưng Dĩnh quý phi không những không đáp lời, mà còn tuôn ra những lời nói khó nghe. Không những thế khi đi qua còn dùng lực đẩy Mân chủ tử một cái không hề nhẹ. Mân chủ tử mất đà nên ngã xuống, làm cho đầu gối chảy máu, cổ tay cũng theo đó mà bị trật." Hàn Phúc nhanh chóng nói hết mọi chuyện, "Hoàng thượng, là do thần không làm tròn trọng trách để chủ tử bị thương. Thần xin nhận trách phạt." Hàn Phúc đem toàn bộ nói ra, trong lòng có lỗi với Phác Chí Mẫn nên cũng theo đó tự nhận tội.

"Được rồi, trẫm đã nói ngươi kể rõ sẽ không trách tội ngươi. Lần sau chú ý cẩn thận, nếu để chuyện này lập lại thì trẫm liền tống ngươi khỏi Dực Khôn cung. Bây giờ thì tất cả lui xuống đi." Điền Chính Quốc nét mặt đầy u ám ra lệnh, bọn nô tài cũng tuân lệnh mà luôi xuống. Bên trong lúc này chỉ còn hắn và cậu. Phác Chí Mẫn thì vẫn cúi đầu, không dám ngước mặt nhìn Điền Chính Quốc. Cậu biết hắn là đang tức giận nên không dám nói nửa lời, nhưng khi nhìn lên thì lại thấy hắn nhìn mình với vẻ mặt đầy kiên nhẫn, như đang đợi một lời giải thích từ cậu.

"Chính Quốc..." Phác Chí Mẫn thấy không gian rơi vào tĩnh lặng thì lên tiếng gọi tên người kia. Cậu cũng quên đi phép tắc, gọi thẳng tên hắn cùng vẻ mặt lấy lòng, mong hắn hạ hoả một chút.

"Em thật là..." Điền Chính Quốc hắn đúng là đang rất tức giận, bảo bối này chuyện lớn như thế còn muốn giấu hắn, nếu không phải Mẫn Doãn Kỳ nói cho hắn biết chuyện cậu xin dược, chắc chắn cậu cũng sẽ giấu hắn đến khi khỏi thương. Điền Chính Quốc hắn đương nhiên không thể mắng cậu, nhưng vật nhỏ này lớn mật như thế còn định sẽ quay sang nhắc nhở một chút kết quả bắt gặp Phác Chí Mẫn giương đôi mắt đáng thương nhìn mình, lại gọi tên hắn ngọt ngào như vậy khiến cơn tức giận cũng theo đó tan biến, thở dài kéo người kia vào lòng, "Em sao lại giấu ta mà tự mình chịu ủy khuất như vậy ?"

"Em không có chịu uỷ khuất gì cả." Phác Chí Mẫn dựa vào ngực hắn nhỏ giọng.

"Bị người khác đẩy đến trật cả xương cổ tay còn nói không uỷ khuất ? Em có phải bị ngốc rồi không ?" Điền Chính Quốc đau lòng, người này lúc nào cũng hiền lành như vậy, "Ban nãy bị ta kéo đau lắm phải không ?" Hắn nhớ ra cổ tay cậu đang bị thương, ban nãy bị hắn kéo một lực không nhẹ, liền nâng cao cổ tay cậu đau lòng hôn xuống, lực tay cũng giảm nhẹ đến hết mức sợ làm cậu đau.

"Em không sao, đã bôi dược qua cả rồi." Phác Chí Mẫn bị hôn có chút nhột, liền muốn rụt tay lại. Điền Chính Quốc biết cậu nhột thì nét mặt cũng thả lỏng. Hắn quỳ xuống đất, một tay kéo cao y phục qua đầu gối để xem kĩ vết thương. May mắn vết thương cũng không quá lớn, nhưng không thể xem thường. Đôi chân trắng mịn hắn hết mực nâng niu bây giờ lại có một vết thương, thế mà vật nhỏ này còn có thể nở nụ cười. Bị người ta đẩy cũng không nói với hắn chỉ lặng lẽ tự mình làm. Điền Chính Quốc thấy lòng mình âm ẩm đau.

Phác Chí Mẫn trông thấy hắn quỳ xuống thì phát hoảng, cậu biết việc vua quỳ trước một người là điều cấm kị, nhanh chóng bảo hắn đứng lên, nhưng hắn nhất quyết không nghe chỉ chăm chăm nhìn vào vết thương trên đầu gối của cậu mà thất thần, rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên. Cậu nhìn hắn như vậy cũng thả lỏng, còn có chút buồn cười, "Dược Mẫn Thái y cho em rất tốt, bôi qua một lúc đã không còn thấy đau nữa rồi."

Cái gì mà không còn đau, ban nãy hắn chỉ dùng lực nhẹ kéo cậu thì hai đầu mày đã dính chặt vào nhau. Điền Chính Quốc thấy Phác Chí Mẫn đến nước này rồi mà còn thản nhiên, hắn dứt khoác đứng lên, một tay bế cậu về giường, "Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, ngày mai ta gọi nhị ca đến xem kĩ vết thương một lần nữa." Hắn nhanh chóng đặt cậu xuống, bản thân cũng nằm bên cạnh. Phác Chí Mẫn theo thói quen vùi vào lòng hắn nhu thuận gật đầu.

"A, bát canh- em có nói Hàn Phúc chuẩn bị một bát canh Liên Diệp cho nguời." Phác Chí Mẫn bật dậy, ban nãy bị hắn doạ sợ cũng quên mất chuyện này. Cậu còn chuẩn bị nước tắm nữa nhưng xem ra trễ như vậy rồi, nước cũng đã sớm nguội. 

"Em ngốc à, sao lại đột ngột ngồi dậy như thế ?" Hắn nhíu mày kéo cậu nằm xuống một cách nhẹ nhàng, "Em giờ này còn lo cho ta, nên lo cho chính mình thì hơn. Bị thương thì cái gì cũng nên chậm rãi, ban nãy em đột ngột bật dậy lỡ tay lại trật nữa thì sao. Em là thầy lang cứu qua biết bao mạng người, vậy mà đối với việc nhỏ nhặt thế này vì sao lại bất cẩn như vậy ?" Điền Chính Quốc vừa ôm cậu vào lòng vừa trách móc, nhưng giọng điệu xem ra là lo lắng nhiều hơn tức giận.

"Em không sao mà, sao người cứ mãi lo lắng như vậy chứ..." Phác Chí Mẫn ở trong lòng Điền Chính Quốc nén cười vì điệu bộ lúc này của hắn, nhưng cuối cùng vì không nhịn được nữa mà cười lớn. Điền Chính Quốc đánh mắt thấy Phác Chí Mẫn hôm nay lại có gan trêu chọc mình liền nhất quyết đè cậu xuống hôn một trận, "Em còn dám cười nữa liền đè em ra mà trách phạt." Hắn hôn một lúc liền dứt ra, Phác Chí Mẫn đang được hôn thì hắn lại dứt đột ngột. Cậu vòng lấy cổ hắn, rướn người lên vòi vĩnh đòi thêm.

"Chính Quốc..." Cậu thẹn thùng áp đôi môi mình lên môi người kia. Điền Chính Quốc hơi giật mình vì cậu chủ động. Hắn thấy Phác Chí Mẫn bị thương nên trong lòng đã cố nhịn không động đến cậu, nhưng xem ra Phác Chí Mẫn bây giờ chính là tự mình chui vào hang cọp rồi. Nghĩ thế liền đem cậu áp chế ở dưới thân, từ từ thưởng thức tiểu bảo bối thơm mềm này. Bất quá hắn chỉ có thể dùng lực đạo đã giảm đi bảy phần, sợ sẽ động vào vết thương chưa lành của cậu.

"Chí Mẫn, đêm nay xem ra phải phạt em thật nặng tay."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro