3. "Tiếc quá, ta còn chưa vui vẻ đủ."
Cảm ơn công sức beta của -jiminscorner 🥰
********
⁃ A?
Phác Trí Mân ngơ ngác, trong đầu y đều là câu nói vừa rồi của nam nhân trước mặt. Nhưng Điền Chính Quốc đã rất nhanh ngồi xuống bên cạnh và châm trà cho y. Từng động tác nhấc tay của hắn đều rất đẹp mắt và nho nhã, khiến cho Phác Trí Mân nhìn đến mất hồn. Khí chất của người này thật khiến cho người khác si ngốc!
Điền Chính Quốc xếp gọn trà cụ, đẩy một tách trà vẫn còn bốc khói nghi ngút đến trước mặt Phác Trí Mân. Tách trà được đặt rất quy củ, quai tách được chếch một góc vừa đủ khiến y rơi vào hồi tưởng. Những thứ này đối với Phác Trí Mân không còn gì xa lạ, từ nhỏ y đã được chứng kiến phụ thân nhiều lần châm trà trong thư phòng. Người lúc nào cũng đặt tách trà sao cho quai tách chếch một góc vừa phải để thuận tiện cho khách nhân khi nhấc tách trà lên. Nhưng điều khiến y ngạc nhiên ở đây là một người như Điền Chính Quốc cũng biết đến điều này hay sao?! Đây là một quy tắc lâu đời, thậm chí đôi lúc Phác Trí Mân theo phụ thân đi vào tửu lâu cao cấp, cũng hiếm ai có thể chú ý đến chi tiết nhỏ như thế này. Nó dường như đang dần trở nên không đáng chú ý, cũng không nghĩ lại có người xem trọng nó và nghiêm túc thực hiện.
Điền Chính Quốc để ý thấy người trước mặt dường như đang ngẩn ngơ, hắn không nói gì chỉ im lặng châm thuốc cho khách nhân. Chính Quốc thản nhiên đặt điếu thuốc vào tay Phác Trí Mân, ánh mắt đầy thâm tình mà nói một tiếng 'mời'. Trí Mân bối rối, y không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Phác Trí Mân dù có hơi dè chừng, nhưng dưới ánh mắt hiếu kì của Điền Chính Quốc, y vẫn khẽ nâng điếu thuốc lên và rít một hơi. Một luồng khói xộc thẳng vào cuống họng của Phác Trí Mân khiến cho y bị sặc. Trí Mân liền che miệng ho lấy ho để, hai má y nóng rần vì xấu hổ.
Mất mặt quá đi mất!
Ngược lại, Điền Chính Quốc không nói gì, hắn chỉ ngồi đó và nhướn một bên mày đầy thích thú, thậm chí trong một khắc, Phác Trí Mân đã nghe một tiếng 'phì' rất nhỏ. Có lẽ Điền Chính Quốc đang cười nhạo y, điều đó khiến cho Phác Trí Mân xù lông và có suy nghĩ đuổi người.
⁃ Ngươi mau đi ra ngoài, để bổn thiếu gia tự lo liệu.
Chẳng những không hoảng sợ, Điền Chính Quốc còn ung dung 'ồ' một tiếng, khóe môi hắn cong lên, cười như không cười nhìn Phác Trí Mân.
"Rầm"
⁃ Tiện nhân nhà ngươi còn dám cười?!
Phác Trí Mân bị một màn vừa rồi làm cho đỏ mắt, liền đập bàn đứng dậy và lớn tiếng quát. Nhưng y bị tác dụng của thuốc làm cho choáng váng, hai chân đứng không vững liền ngã khuỵu xuống. Điền Chính Quốc thấy thế liền tiến đến đỡ người. Ngay lúc đó, hai người họ nghe thấy tiếng huyên náo ở bên ngoài, tách chén rơi loảng xoảng xen lẫn những tiếng quát tháo om sòm. Sống lưng Phác Trí Mân chợt lạnh, y nghe rõ mồn một những người ở bên ngoài đang lớn tiếng gọi tên mình. Đó là các vị huynh đệ của Trí Mân. Y liền hoảng sợ muốn bỏ chạy, nhưng cơ thể của Trí Mân lại mềm nhũn hết cả ra. Hơi thở Phác Trí Mân dần trở nên nặng nề, tay chân y vụng về víu chặt lấy y phục của Điền Chính Quốc.
Phác Trí Mân không chịu nổi nữa!
"Rầm."
Năm, sáu nam nhân vạm vỡ đạp cửa xông vào phòng, mặt mũi tên nào cũng rất bặm trợn. Tên trông có vẻ là thủ lĩnh trông thấy Phác Trí Mân liền sáng mắt lên, gã toan bước đến và đoạt người trên tay Điền Chính Quốc nhưng bị cái lườm của hắn làm cho do dự.
⁃ Đại nhân, mạn phép cho ta đón đệ đệ của mình về.
Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, gã mở miệng tỏ ý đòi người, ánh mắt vẫn không rời khỏi Phác Trí Mân hiện đang mơ hồ tựa vào lòng Điền Chính Quốc. Không biết có phải là do ánh mắt nam nhân kia quá rõ ràng hay không, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự chán ghét của người kia dành cho nam nhân nhỏ bé trên tay mình. Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn người trong lòng mình, dù trong cơn mê man vì công dụng của thuốc phiện nhưng dường như hắn có thể cảm nhận được Phác Trí Mân đang cự tuyệt. Y mơ hồ lắc đầu, cánh tay trắng nõn run rẩy kịch liệt và níu chặt lấy tay Chính Quốc. Nếu như người đã không muốn, vậy hắn tội gì mà phải khách sáo?!
⁃ Tiếc quá, ta còn chưa vui vẻ đủ, nên đành giữ người lại rồi.
⁃ Ngươi...! Ngươi có biết đó chính là tiểu hài tử của Tể tướng không?
Nam nhân cầm đầu nghiến răng nghiến lợi, gã vô cùng thiếu kiên nhẫn mà dọa nạt. Nhưng những lời gã nói ra ngược lại chẳng khiến cho Điền Chính Quốc mảy may do dự. Hắn nhướn mày tỏ ý thích thú.
- Ồ~! Vậy xem như ta hời rồi.
Điền Chính Quốc nói xong liền phất tà áo, hoả mù nằm bên trong ống tay áo được tung ra, khiến cho mấy tên nam nhân kia nhất thời phân tâm. Nhân lúc ấy, Điền Chính Quốc liền ôm người nhảy qua cửa sổ mà trốn thoát.
Nam nhân kia liền lao về phía cửa sổ nhưng đã không kịp nữa. Gã nghiến răng nghiến lợi đạp đổ chiếc bàn trà.
⁃ Mẹ nó Phác Trí Mân, tên đoạn tụ nhà người! Dám trốn ra ngoài cùng nam nhân trêu đùa, ngươi được lắm!
**********
Bắt về nhà "vui vẻ" tiếp hihihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro