Phác Trí Mân đang xoắn xuýt không biết phải làm như thế nào, thì một đợt xôn xao nổi lên, tất cả các khách nhân ra vào đột nhiên dừng lại và dạt sang hai bên cổng, nhường đường cho một nam nhân anh tuấn chậm rãi tiến vào tửu điếm. Nam nhân nọ soái khí ngất trời, mái tóc ngắn của hắn trông thật lạ lùng và bắt mắt. Tay nam nhân nâng một chiếc điếu ngọc, lộ đoạn cánh tay rắn chắc ngoài y phục. Hai tên lính gác trước mặt ngay lập tức cúi rạp xuống, đồng thanh hô hai tiếng đại nhân.
Nam nhân nọ dừng một chút, hắn phất tay qua loa rồi tiếp tục bước vào bên trong. Sau khi nam nhân nọ bước vào, hai tên lính canh liền chẳng thấy bóng dáng của vị khách nhân nọ đâu nữa. Nào hay biết nhân lúc mọi người xao nhãng, Phác Trí Mân đã nhanh chân lẻn vào trong cùng đám người của nam nhân anh tuấn nọ.
Y bước nhanh vào bên trong tửu điếm, nơi đây trang hoàng lộng lẫy, nhưng cũng không kém phần ma mị. Ở giữa gian chính có rất nhiều khách nhân nằm dài ra, vừa hút thuốc phiện vừa cười đùa với mấy cô nương xinh đẹp ở đây. Có lẽ gian chính là dành cho những khách nhân hạng thường, bởi vì Phác Trí Mân thấy lão gia được đưa đến một gian khác, nơi đó là một căn phòng được ngăn cách với bên ngoài bằng cửa giấy. Bảo tiêu của Phác Thanh Chung nhận lệnh đứng ở phía ngoài cửa, vì vậy nên Phác Trí Mân không thể nào tiếp cận cha mình được. Y cứ nhấp nhổm ở phía xa xa, mắt vẫn không rời khỏi căn phòng mà Phác lão gia vừa bước vào.
Trong khi đó, Điền Chính Quốc đang nhàn rỗi dạo quanh lại nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé cứ thấp thỏm đứng nhìn về phía gian phòng dành cho khách quý. Hình như người vừa bước vào căn phòng kia chính là Phác tể tướng. Người này là đang có âm mưu gì đây? Trước mắt thì cứ án binh bất động, tránh đánh rắn động rừng, Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ. Hắn đánh giá một lượt người kia, thân thể nhỏ gầy, nếu nói là đến tửu điếm này gây sự thì không đúng lắm, thể chất kia thì dựa vào đâu để gây sự chứ, không chừng sẽ bị hắn một cước khoá chặt dưới thân. Điền Chính Quốc từ đằng xa quan sát, hắn không sợ người này sẽ quấy nhiễu tửu điếm của mình, chỉ là thấy có chút thú vị.
Điền Chính Quốc chính là lão bản của tửu điếm này, là cha mẹ mất sớm để lại cho hắn. Điền Chính Quốc bị buộc phải trưởng thành ở tuổi mười lăm, ở cái tuổi mà những cậu thiếu niên khác đều được ăn no mặc ấm, rong chơi khắp nơi. Bất quá, tính tình hắn vì vậy mà cũng không được tốt, Điền Chính Quốc từ nhỏ không học hành đầy đủ, tính khí rất lớn, ngang ngược khó chiều. Sau khi tửu điếm của hắn được nhiều khách nhân tới lui, ngày đêm tấp nập người ra kẻ vào, thì cũng có rất nhiều người muốn chiếm đoạt nó. Người ta nhìn vào ỷ rằng hắn còn nhỏ, bắt ép đủ đường, Điền Chính Quốc không ít lần sứt đầu mẻ trán, suýt chút nữa thì không giữ được cả tính mạng. Trải qua một khoảng thời gian cực khổ như vậy, hiện tại hắn mới có thể an an ổn ổn ngồi tại vị trí này.
Điền Chính Quốc lượn lờ một vòng liền không thấy thân ảnh nhó bé ấy nữa. Người nọ đã sớm chọn gian phòng ngay cạnh gian của Phác tể tướng và đi vào. Điền Chính Quốc khẽ chạm chiếc nốt ruồi ẩn dưới môi mình, bộ dạng như đang suy tính điều gì đó, ngay lập tức liền chặn tiểu nhị đang bưng khay thuốc bước vào gian phòng kia.
- Người này để ta phục vụ, ngươi lui xuống đi.
Hắn chỉ nói vài lời như thế, liền phất tà áo quay đi, khiến cho tiểu nhị ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo.
Đại nhân hôm nay đập đầu vào cột đình à?
Mặt khác, Phác Trí Mân bước vào ở gian bên cạnh liền áp tai vào tường nghe ngóng. Y tuỳ tiện bảo tiểu nhị đem đến một chút thuốc, ít nhiều gì Phác Trí Mân cũng có thể phỏng đoán được một số thành phần và đưa ra được ít thuốc giải cho tình trạng của lão gia. Y biết rằng việc này khá là mạo hiểm, nhưng Phác Trí Mân không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. Trí Mân tuy thua kém các huynh đệ trong nhà về mặt võ biền, nhưng nói đến văn vở, không ai trong phủ có thể qua mặt được y. Phác Trí Mân từ nhỏ đã đọc rất nhiều sách, y rất có hứng thú với những tri thức mới mẻ mà sách vở đem lại. Ngay sau khi mẫu thân mất, Phác Trí Mân lại càng ham muốn học hỏi, nhất là về lĩnh vực y học. Bởi vì y mong rằng, một ngày nào đó mình sẽ cứu giúp người và không để ai phải chết oan uổng như mẹ y nữa. Tiếng bước chân ngày càng gần ở ngoài cửa kéo Phác Trí Mân về thực tại, y ngay lập tức xoay người ngồi ngay ngắn lại, vờ như đang châm trà.
Nhưng điều mà Phác Trí Mân không ngờ tới nhất, chính là tiểu nhị thấp bé lúc nãy lại biến thành một nam nhân anh tuấn mà y vô tình gặp ở trước tửu điếm. Hắn đường hoàng bước vào, cung cách rất đúng chuẩn mực và không hề có bất kì động tác thừa nào. Điền Chính Quốc thoáng vén tà áo lên, khiến một đoạn cẳng tay săn chắc lộ ra, trên đó xăm một vòng lửa bao xung quanh, làm cho Phác Trí Mân tò mò nhìn ngắm đến thích thú. Từ nhỏ Phác Trí Mân chưa bao giờ thấy những thứ này, hoạ chăng chỉ nghe được qua những lời răn dạy của Phác Thanh Chung. Lão gia thường nói, xăm mình sẽ rất khó kiếm thê tử, trông rất lưu manh và thiếu đứng đắn. Ngoài ra, nếu xăm không khéo, còn mắc phải tội khi quân phạm thượng. Người ta thường cấm kị nhất là xăm rồng phụng, bởi vì quan niệm cho rằng vua chính là thiên tử, là rồng, là phụng, dân thường không được phép sử dụng hình ảnh đó như là một thứ trang trí được.
Ngẩn ngơ một hồi, Phác Trí Mân phát hiện mình thất thố, y thu liễm ánh mắt của mình, vành tai vì hơi xấu hổ mà không tự chủ đỏ lên. Ngược lại, Điền Chính Quốc chẳng nói gì, hắn chỉ im lặng chuyên chú châm thuốc. Sau khi châm xong liền đứng dậy, hắn hơi gập người, tay đưa ra tỏ ý mời.
- Thuốc của ngài.
Phác Trí Mân khẽ gật đầu, trong lòng thầm xoắn xuýt nghĩ xem chừng nào nam nhân kia mới rời khỏi đây. Tay y nâng chiếc điếu ngọc lên, run run kề lên môi mình. Dưới ánh mắt sắc lẹm như muốn xuyên một lỗ trên người y, cơ thể Phác Trí Mân không nhịn được run lên một trận. Nhưng Điền Chính Quốc lại cảm thấy thích thú vô cùng, người trước mắt hắn chỉ dưới ánh nhìn của hắn liền trở nên run rẩy, như loài vật nhỏ, trông vô cùng mềm mại và khiến người ta muốn bắt nạt. Lông mày Điền Chính Quốc nhướn lên, hắn tựa như phát hiện ra điều gì, liền đi đến cửa và ló đầu ra để gọi tiểu nhị.
- Tiểu nhị, mau gọi các mỹ nhân lại đây bồi khách.
Phác Trí Mân nghe xong liền choáng váng. Gì mà mỹ nhân chứ? Y chỉ bám theo lão gia đến đây thôi, không nghĩ rằng đêm nay lại trực tiếp khai bao như vậy.
- A, không cần phiền như vậy! Không cần mỹ nhân.
Điền Chính Quốc chỉ đơn giản muốn chọc cho người trước mặt lộ đuôi thỏ của mình ra, lại không ngờ đây đích thị là một cậu xử nam. Hắn cong cong khoé miệng, chậm rãi bước đến trước mặt Phác Trí Mân. Khiến cho y bất giác co người lại, trực tiếp biến thành một cục bông run rẩy ở dưới sàn.
- Cảm thấy nữ nhân rất phiền sao. Chi bằng, để ta bồi ngài đi.
********
Trí Mân: A? Ta bảo nữ nhân phiền khi nào 눈_눈
Rất là iu thưn các chị vì đã đón nhận em bé hơi lai lái giữa âu và trung này ヾ(๑╹◡╹)ノ"
#nguyn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro