PHẦN MỞ ĐẦU - Nam Thiên Du Ký
Ở một vũ trụ song song với hành trình ngàn dặm của Tây Du Ký cũng có một nơi chỉ toàn nữ nhi, nhưng nơi ấy lại có tên gọi khác là Nguyệt quốc. Nguyệt quốc khi xưa được một nữ nhân vĩ đại tự là Hyuna dựng nên và trị vì suốt hơn 400 năm. Những cô gái sinh sống ở đây đa phần đều tu tiên, chỉ có một nhóm người thuộc dòng dõi hoàng gia đạt được cảnh giới trường sinh bất lão. Nhưng cái giá để đánh đổi cũng không hề rẻ chút nào.
Nơi đây còn có một dòng suối ngăn cách giữa Nguyệt quốc và Nam Nhân quốc. Dòng suối này trị được bách bệnh nhưng nếu không biết cách sử dụng hay tâm người lúc uống còn vướng quá nhiều tư cảm không trong sạch, chúng lại vô thức mà biến thành loại xuân dược mạnh nhất, chỉ có vương tử mới giải được. Vào mỗi kì trăng tròn, dòng suối rút xuống, để lộ ra một lối đi bằng đá nổi ở giữa lòng, trở thành chiếc cầu nối giữa hai cường quốc.
Nam nhân quốc là một đất nước đặc biệt chỉ toàn nam giới đang cố gắng tìm kiếm người yêu hay đã trở thành vợ chồng thì họ vẫn phải sống xa nhau và luôn phải đợi đến từng dịp trăng rằm để gặp mặt. Khi kết tinh tình yêu của họ được sinh ra. Bất kể là nam hay nữ, chúng đều được nuôi dưỡng ở Nguyệt quốc cho đến hết tuổi thứ 2. Sau khi tròn 3 tuổi, nếu là nữ, chúng sẽ được tiếp tục ở lại Nguyệt quốc, nếu là nam thì sẽ được đưa về với Nam Nhân quốc bên kia vào ngày trăng tròn.
Vào năm thứ 475 của thời đại ấy, bóng trăng bình yên nơi đây bỗng nhuộm một màu xanh lam ảm đạm, một luồng khí buốt giá tự đâu sà thẳng đến tẩm cung, nơi nữ vương vẫn còn say giấc nồng bên cạnh thân vệ của mình. Trong đêm tĩnh mịch, tiếng hét chói tai từng đợt từng đợt vang lên xung quanh khiến tất cả trên dưới đang say giấc trong hoàng thất đều bừng tỉnh. Người người đổ dồn ra đại sảnh, co rúm lại trước những thứ khủng khiếp chẳng rõ nguyên nhân đang tiếp tục xảy ra ở chính nơi mình gọi là nhà. Từ lối vào vườn cho đến khu nghỉ của thị vệ, máu chẳng biết từ đâu chảy dài khắp hành lang. Lời dân gian truyền nhau vào đêm hôm ấy, ánh trăng soi Nguyệt quốc đã không hề ló dạng.
Vào ngày tiếp theo, người dân nơi này lần đầu được chứng kiến cảnh tượng mà họ còn tưởng chừng suốt cuộc đời bình yên, nơi này sẽ chẳng bao giờ xuất hiện dị biến, một mặt trăng to bất thường đang áp sát đến họ cùng bộ mặt được phủ một màu máu đỏ lừ. Cực kì hung tợn. Sử sách ở Nguyệt quốc năm ấy còn ghi chép lại một tràn dài lê thê về "Trăng máu", như điềm báo minh chứng cho sự kết thúc của một triều đại.
Nữ vương mới mịt mờ đăng ngôi cùng những lời đồng tình tuyệt đối của các bô lão. Ngày kinh lý* đầu tiên, khi xa giá đi qua, một thôn nữ vô tình đã ngước mặt lên.
Vào thời khắc ấy, hình bóng mỹ miều của Trăng trong thơ ca, Nguyệt nữ thiên triều 1500 năm trước sao sánh được với tân vương bây giờ? Đó là điều nàng nghĩ vào giây phút ánh mắt của họ chạm nhau. Nàng chẳng thể dời ánh nhìn đi đâu được, quên sạch hết cả phép tắc, nàng bị quân lính xách lên trong tình trạng nhận thức trở nên mơ hồ. Đến khi nhìn thấy đôi mày ngọc ngà ấy chau lại thì nàng mới bừng tỉnh khởi si mê mà sợ sệt, trở về với thực tại vô phép của mình. Chiêm ngưỡng dung nhan của vương là phạm thượng. Thế nhưng cái chau mày ấy lại chẳng phải dành cho nàng, chúng sao ngờ lại được quăng đến cho hai người lính đang nhấc nàng lên. Họ đành buông nàng ra, khi quay đi còn lia lại một tia nhìn khó chịu. Nàng mặc kệ. Trong tâm trí nàng lúc ấy chỉ ngỗn ngang hình ảnh tái hiện tích tắc ngắn ngủi ấy, khi nữ vương mỉm cười với nàng cực kì kiều mị như một lời xoa dịu ngọt ngào.
Sau ngày hôm đó, câu chuyện về một tân vương đã đối xử tuyệt vời với người dân của nàng thế nào đã được thổi bay đi còn nhanh hơn cả nấm mọc sau mưa rào. Hàng ngàn truyền thuyết về tân vương bí ẩn năm ấy được dựng lên cùng nhan sắc kinh thiên động địa, đi cùng nội tâm thấu cảm sâu sắc với Nguyệt nhân. Sau này, đều được nhân dân Nguyệt quốc lưu trữ trong sách vở, rủ rỉ truyền tai nhau qua biết bao nhiêu thế hệ, cho đến tận vài ngàn năm sau.
----
Đoàn người của Tam Tạng Jeon với mục đích thỉnh kinh ở Nam Thiên, phổ độ chúng sinh nay đã bước đến trước cổng thành Nam Nhân quốc. Chẳng mắc phải quá nhiều vướng bận, sau khi nhận được con dấu thông hành, Jungkook liền hỏi tiếp đến Nguyệt quốc. Nam nhân vương lúc ấy dù là láng giềng nhưng có vẻ, ngài cũng chẳng thể thông hiểu nổi hết nội tình của những "người phụ nữ" ở phía bên kia. Daesung bắt đầu kể cho Jungkook nghe một câu truyện dài, thứ đã từng được truyền tai nhau từ rất lâu trong dòng dõi hoàng tộc.
Nội dung của lời kể xoay quanh một người con gái kì lạ, chỉ vừa bước vào thành Nguyệt quốc thì qua một đêm, đất nước liền thay vương. Chẳng ai trong Nam Nhân quốc biết rõ được đêm ấy cách đây 4000 ngàn năm đã xảy ra chuyện gì với hoàng triều Nguyệt quốc. Đến cả những Nguyệt nhân lâu đời nhất hiện tại dù sắp sửa trở về với đất trời, nhưng cứ mỗi lần có ai đó nhắc đến Nguyệt Nương – cách dân gian hay gọi vương đương thời của họ theo kiểu thần thánh hóa – thì cũng trở nên kích động nặng nề.
Chốt lại ở buổi trò chuyện, Daesung chỉ dặn dò đoàn người cẩn trọng. Dù biết có Tề Thiên Đại Thánh Kim TaeHyung cùng phò tá nhưng vương tử của Nam Nhân vẫn không dứt bồn chồn. Bởi ngài đã từng được giáp mặt, theo kiểu khó nghe hơn một chút giữa các vương tử là diện kiến người nữ nhân kia. Thật sự, Daesung có thể khẳng định ả không phải Nguyệt nhân nơi này, càng không phải thần thánh gì đó mà người đời luôn ca ngợi. Chỉ là.. chỉ là quá khó để có thể nhìn thấu lớp vỏ bọc hoàn hảo mà cô ta đã luôn ngày một hoàn thiện suốt 4000 năm qua. Một thứ lộng lẫy đầy giả tạo nhưng lại đích xác lòng người.
Jeon Jungkook không tiếp tục ngần ngại, chàng cất ngay bước đi của mình sau khi gửi lời cám ơn và từ biệt đến quốc vương. Kim Namjoon – đồ đệ thứ hai nguyện theo Jungkook hàn yêu diệt ma – bỗng tính ra được điểm báo chẳng lành. Anh khựng lại trước cổng thành cao chót vót, trên bảng treo giữa còn đề hai chữ "Nguyệt quốc" to tướng. Có vẻ, thời gian họ dành cho nơi này sẽ chẳng thể tiết kiệm được như ở Nam Nhân nữa rồi.
-
(*): ngày đi vi hành của vua, theo mình biết, có khoảng 3 ngày như thế trong một tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro