Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1 : Những tháng ngày hạnh phúc (1)


Tháng 6, bầu trời Seoul nở đầy hoa. Tháng 6, Jimin và Jungkook chính thức về  một nhà. Khỏi phải nói, đôi bạn trẻ hạnh phúc đến cỡ nào, ríu rít suốt ngày cứ như chim non. Sau khi kết hôn, Jimin dọn đến sống cùng Jungkook tại một ngôi nhà rộng rãi gần công ty, tiện cho việc đi lại. Ngày dọn ra khỏi nhà Yoongi và Taehyung, Park Jimin đột nhiên lại cảm thấy lưu luyến. Anh hết ôm Min Yoongi lại ôm Kim Taehyung, nói mấy lời mùi mẫn

" Tạm biệt, hai người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ! Em thương hai người lắm đấy. Có thời gian rảnh em sẽ đến thăm anh và Taehyungie "

Min Yoongi chỉ cười cười vỗ vai em mình, còn Kim Taehyung thì quát tháo om sòm

" Mày có thôi dở hơi đi không ? Nhà của bọn mày chỉ cách nhà tao hai bước chân thôi. Chả hiểu thằng chồng mày bị gì nữa, xây nhà cứ phải xây sát đít nhà tao thế mới chịu được à ? "

" Tao sợ đi xa quá mày sẽ nhớ tao, nên mới bảo Jungkook xây gần cho mày đỡ nhớ "

" Thôi khỏi, cảm ơn. Nào ! Tao xách hành lí qua nhà cho mày, đi cẩn thận kẻo trật xương háng bây giờ "

Min Yoongi nhìn Park Jimin và Kim Taehyung chí chóe liên tục mà không khỏi phì cười. Lặng lẽ xách chiếc vali đi theo sau bọn họ.

Sau khi vật lộn hàng giờ với đống hành lí, Jimin cuối cùng cũng sắp xếp ổn thỏa. Anh chống nạnh, nhìn một vòng khắp nhà, thở một hơi dài đầy thỏa mãn

" Nhà của mình đẹp quá đi ! "

" Là nhà của chúng ta chứ ? "

Park Jimin mừng rỡ quay đầu về phía cửa, nơi phát ra giọng nói ấy. Anh chạy nhanh lại, phốc một cái nhảy lên người Jungkook, mừng rỡ reo

" Jungkook về ! "

Jeon Jungkook cười lớn, một tay đỡ lấy mông anh, một tay đóng cửa, bế anh vào bên trong nhà

" Nhớ em vậy à ? Chúng ta chỉ vừa xa nhau có một buổi sáng thôi "

" Sao hôm nay Jungkook về sớm vậy ? "

" Trốn việc, về nhà chơi với anh "

Jimin nựng cằm Jungkook, cắn nhẹ lên mũi cậu một cái

" Một mình anh trốn việc thôi là được rồi, nếu em cũng trốn thì ai điều hành công ty ? "

" Kệ ! Thư kí không đi làm thì Chủ tịch cũng nghỉ luôn "

Park Jimin cười ngất, khẽ cúi đầu hôn lên trán Jungkook một cái " chóc ". Thế nhưng Jeon Jungkook lại được voi đòi Hai Bà Trưng, cậu chu môi, nhõng nhẽo

" Hôn ở đây cơ "

Anh chun mũi, cúi đầu lần nữa định hôn thì có tiếng chuông cửa, Jimin lập tức tuột khỏi người Jungkook, đẩy đẩy vai cậu

Má ! Lần nào cũng vậy, cứ chuẩn bị được hôn là lại bị phá. Jungkook nhất định sẽ đấm cho kẻ phá đám này một cái cho coi. Thế nhưng cửa vừa mở ra, Jungkook đã bị ăn ngay một cái đập vào ngực khiến cậu ngơ ngác

" Làm gì mà mở cửa lâu thế, làm mẹ đứng đợi muốn lòi hai con mắt đây này "

" Mẹ ? Sao đột nhiên mẹ lại đến đây ? "

Bà Jeon lườm con trai một cái, vừa bước vào nhà vừa nhà vừa đáp

" Mẹ đến tìm con trai ngoan của mẹ chứ sao ? "

" Mẹ đến tìm con à ? "

Mẹ Jeon nghe thế lập tức quay đầu, chề môi nhìn Jungkook

" Con mà là con trai ngoan hả ? Jimin mới là con trai ngoan của mẹ, còn con là con trai ghẻ "

Jeon Jungkook mở tròn mắt, không khỏi ngu người

Ủa ? Gì kì dậy ? Ủa

Park Jimin bê một cốc nước cam từ phòng bếp đi ra, lập tức chạy lại đón mẹ

" Mẹ, mẹ vào nhà uống nước cam này. Sao mẹ đến đây mà không bảo tụi con, để tụi con đến đón ? Mẹ toát hết mồ hôi rồi đây này "

Vừa nói, Jimin vừa dùng tay lau mấy giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán của mẹ chồng. Bà Jeon dịu dàng nhìn con rể nhỏ. Thằng bé này, lần đầu vừa nhìn đã thấy thích, bây giờ lại càng thích nó hơn. Mẹ Jeon kéo tay Jimin ngồi xuống ghế, vừa cười vừa bảo

" Mẹ làm bánh phô mai, đem đến cho con này "

" Ôi trời, đã cất công làm bánh còn bắt mẹ phải mang đến đây cho tụi con nữa. Cảm mơn mẹ, tụi con sẽ ăn thật ngon "

Jeon Jungkook cũng khẽ cười, dựa lưng vào chiếc kệ gần đó

" Cảm ơn mẹ nhé, sao mẹ biết con đang thèm bánh phô mai mà đem đến vậy ? "

Bà Jeon nhướng mày, chậm chạp quay đầu nhìn "con trai ghẻ "

" Mẹ có nói là làm cho con đâu cơ chứ ? Mẹ là làm bánh cho Jimin của mẹ, con nhiều nhất chỉ có thể ăn 2 miếng. Mà mẹ thấy dạo này con mập ra đấy, bụng phệ sắp đến mắt cá chân rồi. Ăn thêm đồ ngọt là tăng thêm cân, rồi có ngày con béo phì, Jimin chê con cho mà xem. "

Jeon Jungkook nghe mẹ nói mà hốt hoảng mở tròn mắt, lén lút kéo áo lên kiểm tra xem bụng mình có tròn lắm không. Không phải chứ ? Có phải mẹ nhìn lầm rồi không ? Bụng vẫn sicula 6 múi cơ mà ? Hay là do cậu nghĩ thế thôi chứ thật ra cậu béo thật ? Chết dở ?! Không được, phải giảm cân ! Phải giảm cân !!!

Park Jimin nhìn biểu cảm của Jungkook mà không khỏi buồn cười, anh bụm miệng, nói thầm với mẹ Jeon

" Mẹ, đừng bắt nạt Jungkook nữa mà "

" Con cứ kệ nó, chọc ghẹo nó chính là thú vui tiêu khiển của mẹ "

Thú vui tiêu khiển của mẹ vô tình lại khiến con rất thích. Thôi thì...Jungkook, em cố gắng chịu đựng một chút nhé 

----------

hi hi, tui quá là siêng năng viết ngoại truyện =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro