[7]
Một ngày mới nữa lại bắt đầu trên thành phố Seoul xinh đẹp. Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa ló dạng ở đằng đông thì cũng là lúc bài ca chào buổi sáng của Kim Taehyung bắt đầu . Anh chàng đứng ở chân cầu thang, ngực đeo tạp đề hồng phấn, trên tay cầm cái chảo chống dính vĩ đại, hét với lên trên lầu, nơi có hai con mèo đang say giấc nồng
" Hai cái người kiaaaaaaaa . Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn nằm trên đấy , có xuống ngay không thì bảo . Muốn tôi phải lên tận nơi kêu mới chịu dậy phải không ? MAU DẬY ĐI ! "
Chừng 10 phút sau thì Kim Taehyung đã nhìn thấy anh yêu của mình lò dò đi xuống rồi. Cậu dịu dàng đi đến đón tay Yoongi, kéo anh ngồi vào bàn đã dọn sẵn cà phê và thức ăn .Taehyung lại nhìn lên lầu , bà mẹ , cái thằng quỷ kia còn chưa chịu dậy nữa . Cậu hằm hằm xách cái chảo lên phòng Park Jimin, tông cửa vào mà hét
" Mày có dậy không hả cái thằng ông trời con, sáng nào cũng phải kêu bỏng cổ rát họng mới chịu dậy , đã bắt chồng tao chở đi làm rồi, mà ngày nào cũng bắt anh ấy phải đợi, mày không mở hai con mắt của mày ra ngay bây giờ thì tao sẽ phang cái chảo này vào mặt mày "
Park Jimin nghe ồn thì nhăn nhó ngồi dậy, trừng mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Kim Taehyung
" Mày có điên không ? Sáng sớm la hét cái gì thế "
" Tao chưa bộp chảo vào mặt mày là may lắm rồi đấy ông trời con ạ "
Park Jimin làm mặt khó chịu, nhắm chặt mắt hét lớn
" ANH ƠI ! THẰNG CHỒNG ANH NÓ ĂN HIẾP EM NÀY "
Min Yoongi đã đứng dựa cửa từ lúc nào , cười cười nhìn vào trong
" Anh không cứu được em đâu , anh sợ lắm "
Kim Taehyung dùng tay lôi Park Jimin ra khỏi giường , tiện thể đá vào mông anh một cái
" Mau đánh răng rồi xuống nhà ăn sáng , đừng ở đó lắm mồm mà kẻo ăn chảo thật đấy"
Park Jimin đáng thương đành phải phụng phịu bước vào nhà tắm , trước khi vào còn cố nói với ra một câu
" Đáng lẽ ngày xưa tao không nên gả anh Yoongi cho mày "
" Mẹ cha mày còn đứng đó móc mỉa hả , tao cho cái đít chảo vào mồm bây giờ. "
Park Jimin của chúng ta không còn cách nào khác là nhăn nhó đi đánh răng , sau đó rề rà xuống nhà ăn sáng và leo lên xe để Yoongi hộ tống đi làm .
Bởi vì sự lề mề chậm chạp của mình nên chính xác là 8g20 phút Jimin mới có mặt ở công ty , và tất nhiên , đéo thể nào thoát khỏi tên người yêu cũ , kiêm chủ tịch ngầu lòi của anh. Jeon Jungkook đứng dựa lưng vào bàn , trên tay cầm tập hồ sơ màu xanh
" Tháng này Thư kí Park đi trễ 7 lần, mỗi lần đi trễ trừ 200 000 won. Tổng cộng lương tháng này anh còn 600 000 won "
Má ! Có điên không ? Tiền lương một tháng được 2 triệu, đi trễ mới có 7 lần mà bị trừ tận 1 triệu 4 . Làm người đừng có ác quá như vậy chứ ? Anh nở nụ cười méo mó , giở giọng nịnh nọt
" Chủ tịch, cậu mắt nhắm mắt mở cho tôi qua lần này được không ? Một tháng 600 000 thì làm sao mà tôi sống nổi chứ ? Tôi có biết bao nhiêu thứ phải lo cần dùng đến tiền đây này "
" Ví dụ như ? "
" Ví dụ như tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền mạng, tiền xà bông, nước rửa chén, tiền ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối...."
" Ngưng ! "
Jeon Jungkook thật sựu không thể nhịn nổi nữa mà lên tiếng cắt ngang sự kể lể dài vô tận của Park Jimin
" Tôi nhớ không lầm thì anh đang sống chung với Yoongi hyung và Taehyung hyung đúng chứ ? Chưa kể Min Yoongi anh trai của anh thì giàu đéo phải bàn rồi. Chồng anh ấy là Kim thiếu, cũng đéo phải bàn luôn. Chẳng lẽ hai người bọn họ không nuôi nổi anh hả? "
" Biết thế mà cậu còn nhẫn tâm trừ lương của tôi hả ? "
" Liên quan gì chứ ? "
" Tóm lại là tôi không muốn bị trừ lương đâu, cậu kêu tôi làm gì tôi cũng làm, miễn là đừng trừ lương của tôi "
" Làm gì cũng làm á ? "
Park Jimin một lần nữa gật đầu khẳng định
" Làm gì cũng làm "
Hê hê, Jungkook cảm thấy thời của mình đã tới rồi , trong đầu nhen lên một suy nghĩ táo bạo , hai mắt lóe sáng như đèn ô tô
----------------
tui quá là siêng năng phải hơm ? dậy nên mí cậu hãy vote cho tui có đọng lực iiii . Iu nhìu lắm á =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro