Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[6]

Ố ? Tuyệt thật , giờ thì mọi chuyện đang trở nên lằng nhằng theo đúng nghĩa rồi đấy. Nhưng Jimin vẫn đéo thể tin được là Jung Sang Mi đã cứu mẹ của Jungkook, người như cô ta cũng biết làm việc tốt nữa hả ? Kẻ đã bịa chuyện để anh phải ăn đập thừa sống thiếu chết thì thế đéo nào lại trở nên lương thiện và giàu lòng từ bi đột xuất như vậy ? Và biết gì không, nực cười ở chỗ người cô ta cứu lại tình cờ là mẹ Jeon. Jimin khẽ nhếch mép một cái , đẩy nhẹ để thoát khỏi vòng ôm của Jungkook. Anh đứng dậy, sụt sịt dùng tay quệt khóe mi vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt

" Dù sao thì cũng cảm ơn cậu , vì đã giúp tôi cho bọn khốn kia một trận "

" Không có gì, Yoongi hyung và Taehyung hyung cũng tham gia vào, nên là công trạng không phải chỉ của mình tôi đâu "

......

" Anh. Anh biết chuyện Jung Sang Mi phải không ? "

Jimin đã hỏi Yoongi như vậy khi cả hai đang trên đường về nhà. Min Yoongi vẫn tập trung lái xe, mắt nhìn đường , hờ hững hỏi lại

"Đột nhiên lại hỏi vậy ? Có ai nói gì với em à ? "

" Hôm nay Jung Sang Mi đến công ty tìm Jungkook, nên vô tình biết được "

Min Yoongi khẽ nhếch mép cười một cái, ngón tay thon dài khẽ nhịp nhịp trên vô lăng

" Vậy chắc em biết hết rồi nhỉ , không cần anh phải nói nữa "

" Em biết rồi , sao lúc đấy anh không nói với em ? "

" Không cần thiết , vả lại em đã không muốn người khác biết , nên anh đã dặn Jungkook vờ như không biết gì "

Park Jimin đột nhiên nhìn thẳng vào Yoongi , nở nụ cười cảm kích

" Cảm ơn anh Yoongi "

Min Yoongi hừ một cái, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên

" Phí lời , anh là anh trai của em , đương nhiên là sẽ không để em phải chịu ấm ức rồi "

Như chợt nhớ ra chuyện gì đó , Yoongi quay sang nhìn Jimin

" Phải rồi , lúc nãy em nói buổi sáng Sang Mi đến tìm Jungkook ? "

" Vâng ạ "

" Cô ta có nhận ra em không ? "

Park Jimin khẽ nhíu mày nhớ lại

" Em không biết có nhận ra không , nhưng sáng nay trước lúc rời đi , cô ta cứ nhìn vào bảng tên trước ngực em mãi "

Min Yoongi cười khẩy một cái, bàn tay to khẽ đưa lên vuốt mái tóc bạch kim của mình

" Như thế thì chắc là nhận ra rồi , số cô ta cũng lớn đấy , nếu không phải vì cô ta đã cứu mạng mẹ Jeon thì có lẽ bây giờ đang ở cùng một chỗ với lũ khốn kia rồi "

Ngừng một lát , Yoongi lại tiếp tục

" Em nên cẩn thận với con điên đó một chút "

Park Jimin khẽ thở dài , tựa đầu ra ghế sau , mệt mỏi đáp

" Em nên làm gì đây hả anh ? "

" Nếu nó lại muốn kiếm chuyện gây khó dễ cho em thì em cứ chiến hết ga với nó cho anh, khó quá thì nói với anh một tiếng , anh chiến giúp. Không cần phải sợ , anh và Taehyung sẽ bảo kê cho em "

" Cảm ơn anh "

" Phí lời nữa anh sẽ đấm vào cái mỏ của em "

Nói rồi cả hai cùng bật cười vui vẻ, mặc kệ gió từ cửa xe liên tục ùa vào, thổi tung mái tóc họ.

--------------

hé luuuuu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro