Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[5]

Park Jimin gần như ngơ ngác trước câu trả lời của Jeon Jungkook. Gián tiếp làm đau anh sao ? Có hả ? Sao anh không nhớ vậy ? Anh cũng không nhớ là mình có gặp Sang Mi trước đây nữa

Anh nghĩ nát óc cũng không biết là cô ta làm anh đau khi nào, ngu ngu ngơ ngơ hỏi lại cậu

" Cậu có nhầm lẫn gì hay không vậy ? Hôm nay tôi mới gặp cô ta lần đầu mà ? "

" Anh còn nhớ Lee Chae Chan chứ ? "

Jimin hơi sững lại , cả người gần như run lẩy bẩy , có chết anh cũng không thể nào quên được cái tên đó. Không thể quên những gì hắn đã làm với anh. Nhưng tại sao Jungkook  lại biết  hắn ?

Nhìn biểu cảm của Jimin , cậu biết là anh vẫn còn nhớ , khẽ hắng giọng , Jungkook tiếp tục

" Chính Jung Sang Mi là người đã bịa ra chuyện anh nói xấu Chae Chan, khiến tên điên đó hiểu lầm mà tìm anh tính sổ "

Park Jimin gần như sụp đổ , những kí ức kinh hoàng của đêm hôm đó cứ như thước phim quay chậm , lần lượt ùa về trong đầu anh.

Gần một chục tên cầm gậy bóng chày phang tới tấp vào người anh , đánh sướng tay rồi chúng còn xé áo , xé quần của anh ra mà chiêm ngưỡng. Cảm giác kinh tởm khi bàn tay của bọn chúng lả lướt , sờ soạng trên người cả đời này Jimin không thể quên được. Nếu như hôm đó Yoongi và Taehyung không vô tình đi ngang thì có lẽ anh đã chết cóng trong cái ngõ tối đó với những vết bầm tím khắp người và quần áo thì rách nát như mớ giẻ lau

Ngã khụy xuống đất như người say, Jimin phải cắn răn thật chặt để ngăn lại những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, bàn tay anh bấu chặt vào vạt áo sơ mi đến đỏ ửng. Jungkook đã đến bên cạnh anh từ lúc nào, cậu dịu dàng kéo anh vào lòng , xoa nhẹ bờ vai đang khẽ run rẩy của người lớn hơn. Jimin ngước lên trong lòng Jungkook, giọng nói nghèn nghẹn như sắp khóc

" Sao cậu lại biết chuyện này ? Tôi đã dặn Yoongi hyung và Taehyung không được nói với ai rồi mà ? "

" Tôi còn chưa tính sổ với anh chuyện đó . Ai cho anh giấu tôi hả ? "

Lần này thì Park Jimin im lặng , anh chẳng phải là không muốn cậu nổi điên lên tìm bọn chúng tính sổ hay sao ? Lúc đó chỉ còn 1 ngày nữa là cậu thi Đại học , anh không muốn vì anh mà tinh thần cậu không được thoải mái làm ảnh hưởng đến kì thi , ảnh hưởng đến tương lai cả đời của cậu. Viện cớ là về Busan có việc, Jimin đã thành công tránh mặt cậu một thời gian khá dài để dưỡng thương và ổn định tinh thần sau cú sốc đêm đó .

Jeon Jungkook thở dài , vuốt nhẹ tấm lưng gầy của Park Jimin , cậu thì thầm

" Được rồi, đừng suy nghĩ nữa. Tôi đã thay anh cho cái đám chết tiệt đó một bài học thích đáng rồi , chỉ còn Jung Sang Mi tạm thời tôi vẫn chưa thể xử được thôi "

" Tại sao ? "

" Ừm...nói sao nhỉ ? Vì cô ta đã vô tình cứu mẹ tôi "

------------------------

hãy vote cho sự chăm chỉ này của tui điiii 

cắt  chừng cho nó tiếp tục gay cấn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro