[4]
Không chỉ Jimin mà Sang Mi cũng đứng hình trước câu nói đanh thép của Jungkook . Nhìn bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy cổ tay mình , anh nhất thời không hiểu . Sang Mi tròn mắt, đứng bật dậy
" Jungkook , sao anh lại phản ứng quá lên như vậy ? Thư kí của anh không biết phép tắc , em chính là đang dạy dỗ lại anh ta đó "
" Người của anh không cần em phải dạy , em không có quyền "
Jimin gần như hóa đá với cách dùng từ của Jungkook . Người của anh ? Thôi nào , đừng có vãi đạn như vậy chứ . Cậu nói vậy sẽ làm anh tưởng bở đấy, có biết không ?
Sang Mi mở thật to mắt nhìn Jungkook , như không tin vào tai của mình. Cậu chỉ vào chiếc cặp lồng màu xám mà ban đầu cô mang theo lạnh lùng ra lệnh
" Em về đi , cầm theo cả cái đó về nữa . Sau này nếu không có việc gì thì đừng đến...Thư kí Park , giúp tôi tiễn khách."
"À vâng "
Sang Mi tức đến nỗi sắp khóc, mặc dù không cam tâm nhưng cũng phải miễn cưỡng đứng lên theo Jimin ra ngoài . Trước khi mất hút sau cánh cửa gỗ , ánh mắt cô ta vô tình đậu lại trên bảng tên trước ngực Jimin
Park Jimin ?
Là nó sao ?
....
Sau khi tiễn quý cô sang chảnh ra về , Park Jimin mới bất bình nói với Jeon Jungkook
" Này ! Không phải tôi nhiều chuyện đâu , nhưng cậu quá đáng thật đó , người ta làm gì cậu mà cậu phải hằn học lên như thế ? Đối xử với con gái như vậy mà được hả ? "
Cậu ngước mắt nhìn anh, nở nụ cười nửa vời
" Tôi không bao giờ ghét một người mà không có lý do "
" Cậu ghét cô ấy ? Cô ấy đã làm gì cậu ?"
" Cô ta không làm gì tôi cả "
Park Jimin chống nạnh nhìn Jeon Jungkook , biểu cảm có một không hai nhìn tên dở hơi trước mặt
" Bị điên à ? Không làm gì cậu thì mắc đéo gì phải ghét người ta ? "
" Tôi chưa nói xong , cô ta không làm gì tôi , nhưng..."
" Nhưng cái gì ? Cậu làm ơn nói liền một mạch đi."
Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jimin , chậm rãi mở miệng
" Nhưng cô ta đã từng gián tiếp làm anh đau, Jimin "
-------------------
cắt giữa chừng cho nó kịch tính =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro