Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[24]


Jeon Jungkook, khẽ vò đầu, nói với mẹ bằng vẻ mặt bất lực, vô thức không để ý Jimin đang đứng như trời trồng ở cửa phòng bếp

" Mẹ ! Con đã nói bao nhiêu lần là con có người mình yêu rồi, sao mẹ cứ gán ghép con phải kết hôn hết người này đến người nọ thế ? "

" Lúc nào nhắc đến chuyện kết hôn con cũng bảo có người yêu rồi, có người yêu sao chẳng bao giờ thấy con dắt về ra mắt mẹ ? Mẹ biết tỏng đó chỉ là cái cớ của con thôi "

" Con thật sự có người yêu rồi mà mẹ "

" Nếu có người yêu rồi thì dắt về ra mắt mẹ đi, mẹ lập tức cho thành toàn, cho hai đứa kết hôn "

" Anh ấy..."

Bà Jeon chỉ cần nghe tới đó thì lập tức cắt ngang lời con trai mình

" Con lại tính viện lí do người yêu con đang đi đây đi đó như những lần trước nữa chứ gì ? Mẹ biết thừa "

" Không có ! Con định nói là anh ấy ở sau lưng..."

" Thôi thôi thôi, con cứ chuẩn bị tinh thần cuối tháng này làm chú rể đi, mẹ không nói nhiều nữa "

Jungkook níu lấy tay mẹ mình, cậu mở tròn mắt, môi hơi chu ra, bắt đầu giở trò nhõng nhẽo

" Mẹ..."

" Vô ích thôi, mẹ đã hạ quyết tâm rồi, cho con 3 ngày, nếu không dắt được người yêu về thì cuối tháng này con với Miyeon sẽ kết hôn "

Jeon Phu nhân lập tức đứng bật dậy, bước nhanh ra cửa, né tránh triệt để chiêu trò của con trai, trước khi đóng sầm cánh cửa gỗ, mẹ Jeon còn không quên ngoái lại, nháy mắt một cái với thằng quý tử. Jeon Jungkook cũng cười khẽ, lén lút ra dấu " OK " với mẹ mình. Sau khi tiễn mẹ ra khỏi cửa, Jungkook mới thở dài một cái, trưng ra bộ mặt mệt mỏi, lặng lẽ tiến đến chỗ Jimin

" Anh sao vậy tình yêu ? "

Park Jimin lúc này như bừng tỉnh, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Jungkook, nghẹn ngào hỏi

" Em...em...phải kết hôn với người con gái khác sao ? "

Cậu lau nhẹ những giọt lệ nóng hổi trên gương mặt trắng trẻo của anh, đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn, dịu dàng trấn an

" Sẽ không có chuyện đó đâu. Chỉ cần anh cùng em về nhà gặp mẹ, sẽ không có chuyện em kết hôn với cô gái nào cả "

" Nhưng mà anh... "

Jeon Jungkook xị mặt, mắt cũng bắt đầu long lanh

" Chẳng lẽ anh không yêu em hả ? Nên anh mới không muốn gặp mẹ với em, không muốn được kết hôn với em "

Jimin nghe thế thì hốt hoảng, vội ôm lấy gương mặt Jungkook

" Không có mà, anh thật sự rất yêu em, anh cũng rất muốn được kết hôn với em mà "

" Vậy thì anh còn chần chừ gì nữa chứ ? "

Jeon Jungkook nắm chặt lấy vai Park Jimin, ép anh phải nhìn vào mắt mình

" Nghe này ! Em biết là em ích kỉ, khi chúng ta chỉ vừa mới quay lại mà đã bắt anh phải đến gặp mẹ với em. Nhưng xin anh...hãy để em ích kỉ một lần này thôi. Em đã chịu đựng việc không có anh suốt 6 năm trời rồi. Em tin là anh hiểu điều đó đau đớn như thế nào mà, đúng chứ ? Em không muốn phải mất anh thêm một lần nào nữa đâu. Lần quay lại này, em thật sự không muốn chúng ta chỉ là người yêu nữa "

" Em... "

" Cùng em về nhà gặp mẹ nhé ? Được không anh ? "

Jimin nhìn sâu vào đôi đồng tử đen láy của cậu, mắt bỗng nhòe đi, khóe môi anh khẽ cong lên, nở một nụ cười hạnh phúc

" Được, anh cùng em về nhà "

Nhận được câu trả lời của anh, Jungkook vội ôm chầm lấy anh như thể sợ anh sẽ chạy mất, giọng nói nghẹn ngào

" Cảm ơn anh, Jimin. Em yêu anh "

" Anh cũng yêu em "

Mặt trời dần khuất dạng sau những tòa nhà, ánh sáng cuối ngày nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ, phủ lên người cả hai một sắc vàng ấm áp. Họ cứ im lặng ôm nhau như vậy, không ai lên tiếng, chỉ có nụ cười hạnh phúc trên môi cả hai vẫn chẳng nhạt màu

Cảm ơn em Jungkook, vì 6 năm qua vẫn luôn một tình yêu dành cho anh

Chỉ cần người đó là anh, thì dù có xa nhau đến ngàn năm đi nữa, trái tim này vẫn không thay đổi

------------

Chắc  sắp end =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro