[21] H
Khẽ đẩy cánh cửa phòng ngủ riêng trong phòng Chủ tịch, Jungkook bế ngang hông đưa Jimin vào rồi nhẹ nhàng đặt anh lên giường. Đôi môi cậu nhanh chóng chiếm lấy môi anh, hai tay thì nhẹ nhàng luồn vào trong chiếc áo sơ mi mỏng mà chu du, khám phá. Bực bội vì áo quần vướng víu, Jungkook mạnh tay xé phăng áo của anh ra. Hơi lạnh khiến Jimin khẽ rùng mình, giọng nói thỏ thẻ
" Để từ từ anh cởi, đừng xé đồ của anh chứ "
" Ngày mai em mua cho bộ khác, em chịu hết nổi rồi "
Nói rồi cậu cúi xuống, đôi môi mỏng khẽ áp lên nụ anh đào chúm chím hồng trước ngực anh, phà lên đó một hơi khiến cả người Jimin run rẩy. Không nhanh không chậm, chiếc lưỡi ma quái của Jungkook đã đảo một vòng quanh nụ hoa e thẹn, sau đó điên cuồng mút mát tạo nên những âm thanh dâm dục. Đôi mắt Jimin dần mất đi tiêu cự, mi tâm nhíu lại, tay anh níu lấy cổ cậu, buộc giọng nỉ non
" Jungkook...anh khó chịu..."
Ôn nhu đặt một nụ hôn lên mái tóc thoang thoảng mùi cam đào của anh, cậu hỏi khẽ
" Anh khó chịu ở đâu ? Hửm ? "
" Ở dưới...anh khó chịu...Jungkook...giúp anh "
Jeon Jungkook bật cười, cậu thả anh ra, khẽ vuốt lại mái tóc ẩm của mình, ra điều kiện
" Em sẽ giúp anh nếu anh làm em hài lòng "
" Ưm...anh sẽ làm mà..."
Jungkook quỳ trên nệm, nhếch môi cởi áo, thuận tay kéo anh ngồi dậy, cậu ấn đầu anh xuống phần phân thân đang cương lên sau đũng quần, hắng giọng ra lệnh
" Liếm nó đi ! Nếu làm em thấy thích, em sẽ thưởng cho anh "
Không còn cách nào khác, Park Jimin vụng về cởi khóa chiếc quần tây đắt tiền của Jungkook, giải phóng cho cự vật to lớn nổi đầy gân xanh kia. Anh tròn mắt nhìn cái thứ bật ra sau lớp quần lót, đang dựng thẳng đứng trước mặt mình, không ngừng cảm thán về chiều dài và kích cỡ của nó.
Lạy Chúa ! Cái này thật sự là của con người sao ? Sao nó có thể lớn tới mức này chứ ? Không chỉ to thôi đâu, nó còn dài...Ôi đm, Jimin xác định rằng cổ họng của anh tiêu rồi
Park Jimin ngại ngùng cầm lấy phân thân to lớn giữa hai chân Jungkook, đặt lên đầu khấc một nụ hôn nhẹ. Cậu khẽ rùng mình, thở hắt ra một hơi khi cảm nhận được chiếc lưỡi mềm của anh lướt dọc dương vật. Tay cậu để lên đầu anh, đẩy đầu anh vào sâu hơn, hông cũng tự động thúc về phía trước. Jimin mở miệng to hết mức có thể, cố gắng nuốt trọn cự căn của Jungkook, đến khi đầu khấc chạm đến cuống họng mới nhả ra, rồi bất ngờ mút mạnh
" A...mẹ kiếp..."
Jungkook nắm chặt lấy tóc Jimin, thúc mạnh hông khiến dương vật vào sâu trong miệng anh, đầu khấc rỉ ra một ít dịch trắng. Rút cự căn to lớn ra khỏi khuôn miệng đỏ hồng, một sợi chỉ bạc theo đó kéo ra. Jimin khẽ quệt chút nước bọt còn vương trên khóe môi mình, ngước đôi mắt ướt đẫm lên hỏi Jungkook
" Anh...anh làm tốt chứ ? "
" Tốt lắm...con mẹ nó, sướng chết đi được. Nào...bây giờ là phần thưởng của anh, xoay lưng lại, chổng mông lên "
Park Jimin ngờ nghệt làm theo lời Jungkook, vừa làm vừa thắc mắc
" Em làm gì...Á..."
Anh đột nhiên hét lên khi nhận ra chiếc lưỡi của của cậu đang thọc ngoáy, liếm láp lỗ huyệt mình. Jungkook lại không ngừng bú mút lỗ nhỏ của Jimin tạo nên âm thanh " chụt chụt " đỏ mặt. Cảm giác kích thích lạ lẫm khiến Jimin không kiềm được mà rơi nước mắt, mông cũng tự động đưa đẩy, như muốn lưỡi của Jungkook vào sâu bên trong mình
" Ư...không thích đâu...đừng mà..."
" Không thích á ? Hút lưỡi em mãnh liệt như vậy mà lại bảo không thích, xem ra cái miệng dưới của anh thành thật hơn cái miệng trên nhiều. Không thích lưỡi đúng không ? Vậy em đưa cái khác vào nhé ? "
" Cái khác...Ư..."
Câu nói chưa thốt ra hết lại bị cắt ngang bởi tiếng rên của Jimin. Lần này quả nhiên Jungkook đưa cái khác vào thật. Cự vật thô to chẳng mấy chốc đã nằm gọn trong lỗ nhỏ hồng nộm của Jimin. Sau khi lỗ huyệt làm quen với " người bạn " của Jungkook, cơn đau do bị xâm nhập bất ngờ của Park Jimin đã bị lấn át, thay vào đó là cảm giác kích thích mãnh liệt. Anh không ngừng đưa đẩy hông phối hợp với cậu, miệng thì không ngừng rên rỉ
" A...a...a...sướng...Jungkook...mạnh lên...a...Jungkook...ôm anh đi...a..của em sướng quá...a...."
Jungkook ôm chặt lấy Jimin,điên cuồng thúc hông, đem phân thân to lớn của mình chôn ngập trong hậu huyệt mê người nhầy nhụa nước, miệng không tự chủ cũng gằn giọng rên rỉ
" A...mẹ kiếp...chặt quá...sướng chết mất...a..."
Và cuộc vui thì vui một lần đâu có đủ, nhưng vui mấy lần thì thôi, để hai người bọn họ tự xử với nhau
-----------------
viết trong sự hoảng loạn =)) đm cứu au
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro